Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Wonwoo là nhân viên của phòng phúc lợi xã hội. Phòng có vài người, công việc nói bận cũng không hẳn mà nói rảnh thì lại sai. Nhưng nhìn chung anh thấy khá hài lòng với công việc ổn định này.


Dạo này Wonwoo được giao thêm nhiệm vụ hỗ trợ cho cô nhi viện của tỉnh. Nói là hỗ trợ cho oai còn công việc chủ yếu của Wonwoo là đưa các bé đi bệnh viện khám khi cô nhi viện thiếu người.Sáng hôm đó, Wonwoo vừa mới quẹt thẻ chấm công xong, còn chưa kịp bước tới bàn làm việc thì điện thoại đã kêu lên ầm ầm. Màn hình hiển thị số gọi đến là của văn phòng quản lý cô nhi viện, cũng đồng nghĩa với việc cả ngày hôm nay anh sẽ xử lý công việc ở phòng chờ của bệnh viện.

Wonwoo đến cô nhi viện và gặp mặt bạn đồng hành của mình, là một cậu bé với ngón tay cái sưng vù. Anh cầm tay cậu bé lên nghiên cứu một chút, hỏi sơ vài câu như là bị từ bao giờ, có nguyên nhân đặc biệt gì không rồi quyết định sẽ đưa cậu nhỏ đến khám ở khoa ngoại chỉnh hình ở bệnh viện thành phố.

"Hôm nay anh lại tới nữa rồi nhỉ. Khoa ngoại chỉnh hình hôm nay khá đông nên chắc anh phải chờ lâu rồi, em nhỏ sẽ không sao chứ?" – Cô nhân viên ở quầy lễ tân giờ cũng quen mặt với Wonwoo rồi, chào hỏi như bạn cũ rồi cũng mau chóng giúp anh hoàn tất thủ tục.Wonwoo cười khổ, khoa ngoại chỉnh hình ở đây làm việc theo chế độ ưu tiên đặt hẹn còn anh lần nào cũng tới đột ngột sau cú điện thoại nên chuyện chờ đã như cơm bữa. Anh chỉ chỉ vào chiếc ba lô đằng sau, rồi nói với cô nhân viên.

"Không sao, tôi cũng đoán được nên mang cả máy tính tới đây rồi. Cháu bé hình như chơi với bạn rồi va đập ở đâu đó nên ngón tay bị sưng, chờ một lúc chắc không có vấn đề gì."

Wonwoo cùng em nhỏ tới phòng chờ, sau khi trao đổi trực tiếp với lễ tân của khoa và dặn dò em nhỏ vài câu, anh ngồi xuống và bắt đầu khởi động máy tính để làm việc. Wonwoo và cậu nhỏ được mời vào phòng khám sau khi anh đã kiểm tra xong hòm thư và hoàn tất luôn sổ sách trong tháng của văn phòng; nói cách khác là đã chờ rất lâu. Cả hai bước vào phòng khám số 1, bên ngoài để tên bác sĩ Kim Mingyu.

Cậu bác sĩ này Wonwoo mới gặp lần đầu, có vẻ là bác sĩ mới được phân bổ về bệnh viện.

"Hừm, em bé mấy hôm trước có cắt móng tay không?" – Mingyu cầm ngón tay cái đang sưng lên ở quanh vùng móng tay, nhẹ giọng hỏi.

Cậu nhỏ gật đầu, vùng giữa chân mày hơi nhíu lại mỗi khi anh bác sĩ nắn nhẹ vào ngón tay.

Bác sĩ nghĩ thêm một lát nữa thì ngẩng lên nói chuyện với người giám hộ của bệnh nhân.

"Không có gì đáng lo đâu ạ, có vẻ như lúc cắt móng tay cậu bé đã cắt hơi mạnh tay nên có vết thương hở và chỗ đó bị nhiễm trùng một chút. Thường thì vết thương kiểu này nên đi khám ở khoa da liễu, nhưng để cho chắc ăn xem có bị nhiễm trùng vào xương không thì tôi sẽ cho cậu bé đi chụp Xquang nhé."

Wonwoo gật gù theo từng lời bác sĩ nói, trong đầu cứ thầm tấm tắc sao mà giọng nói của người này hay thế, khen nhẩm trong đầu vừa xong cũng là lúc cô y tá giao hồ sơ để đi chụp ảnh Xquang.

"Hừm, không có gì đáng lo đâu ạ. Tôi sẽ tạm thời kê thuốc kháng sinh để cậu bé uống trong một tuần, sau đó anh lại đưa bé tới tái khám nhé." – Bác sĩ Mingyu nhìn ảnh chụp Xquang rồi phân tích với Wonwoo.

"Em bé chịu khó một chút để anh lấy bớt mủ trong này, hơi đau một tí nhưng sau đó sẽ dễ chịu hơn nhé." – Cậu bác sĩ cúi người xuống dỗ em nhỏ ngọt xớt, rồi cẩn thận lấy kim để chọc mủ chỗ phần đang sưng. Sau đó còn cẩn thận sát trùng và khen bệnh nhân nhỏ rất ngoan.

Wonwoo đứng bên cạnh, trong đầu vẫn cứ liên tục chạy ra mấy lời khen dành cho cậu bác sĩ trẻ này.

"À, tôi hiểu rồi. Vậy lần tái khám sau tôi nên hẹn ở khoa da liễu hay như thế nào đây nhỉ?"

"Vì là tái khám nên vẫn ở đây là được rồi ạ. Cũng không nguy hiểm lắm nên bố em bé không cần lo lắm đâu ạ." – Cậu bác sĩ vẫn đang nhoay nhoáy gõ đơn thuốc mà trả lời Wonwoo, vẫn bằng chất giọng rất hay đó.

"Ơ không, tôi không phải là bố, tôi là nhân viên của phòng phúc lợi nên đưa em nhỏ tới đây thôi." – Wonwoo vội vàng đính chính, đính chính xong mới tự vấn mình làm thế để làm gì.


Một tuần sau đó, Wonwoo đưa cậu nhỏ đến tái khám. Ngón tay cậu bé đã không còn sưng và tạo mủ, nhưng cậu bác sĩ vẫn kê thêm một liều kháng sinh nhẹ hơn và đặt lịch tái khám sau một tuần. Còn Wonwoo lại tấm tắc khen người ta cẩn thận và tận tâm quá dù anh đi khám nhầm khoa.

Một tháng sau đó, Wonwoo đưa một cậu bé bị trật chân tới bệnh viện. Vẫn là bác sĩ tên Kim Mingyu đó phụ trách. Những lần tái khám sau thì khỏi nói, cậu bác sĩ tên Mingyu đó đương nhiên vẫn phụ trách rồi.

Wonwoo đưa người ta đi khám nhiều tới mức anh gần như năm rõ quanh thành phố này có bao nhiêu phòng khám, lịch làm việc như ra sao, triệu chứng như thế nào thì đi khám ở khoa gì; thế nên tới lúc mà Wonwoo nhận ra, anh gần như đã được đưa lên vị trí chuyên hỗ trợ đi viện của phòng phúc lợi, không chỉ riêng ở cô nhi viện mà còn đối với các vị lớn tuổi.

Công việc cứ đi đi lại lại như thế, tùy ngày tùy giờ mà gặp bác sĩ này hay bác sĩ nọ, thế mà cứ đi khám ở khoa ngoại chỉnh hình ở bệnh viện thành phố, anh lúc nào cũng gặp Kim Mingyu. Đến mức mà cứ thấy lịch khám ở đó là anh cũng bỏ thêm một bình cà phê vào túi. Có điều chưa lần nào Wonwoo đủ can đảm đưa cho người ta trước mặt y tá và người mà anh phải giám hộ.

Nhưng có một chuyện đã thay đổi tất cả.

Là khi Mingyu vô tình chạm vào tay của Wonwoo, khi anh đang giúp giữ em bé bệnh nhân cần phải nắn chỗ trật khớp ở mắt cá chân.

Khoảnh khắc đó, Wonwoo chợt nghe thấy giọng của Mingyu vang lên trong đâu mình.

"Em bé chắc cũng thích anh Wonwoo giống mình nên nghe lời và ngồi ngoan ghê, may quá."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC