gặp gỡ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em hỏi gã, gã ơi gã nhớ mình gặp nhau như thế nào không?

gã mỉm cười, gã nhớ chứ em ơi. năm đó em mười sáu còn gã mười bảy. tối ngày mùng tám tháng mười một, ba em lại say xỉn và đập phá nhà cửa, em bị ông ta đuổi ra ngoài hiên nhà vì ông ta không muốn nhìn thấy em. em ngồi co ro ngước nhìn từng hạt mưa rơi nặng dần từ khoảng trời đen tối. gã đi đá bóng với bạn về, đang chạy tìm chỗ trú mưa thì thấy hiên nhà em, liền không ngại ngùng mà chạy vào xin trú nhờ.

gã không hiểu sao, vì gã thường dầm mưa nhiều lắm. gã nói đó là định mệnh em ạ.

em cũng nghĩ vậy.

dưới mái hiên nhỏ nhà em, gã thân hình ướt sũng quay sang hỏi em vài câu, đại loại là nhà em ở đâu? em nói nhà em ở đây, ngay căn nhà này. gã thắc mắc vì sao em không vào nhà? em ngập ngừng, rồi cũng kể cho gã nghe. mẹ em bỏ cha con em theo người khác hai năm trước, từ đó ba em mất hẳn niềm tin vào cuộc sống. ông ta nghĩ em là lý do bà bỏ đi, vậy nên ông ta ghét em. em bị ông ta sỉ vả đến thậm tệ, và những lúc quá say thì ông ta sẽ dùng cây gậy đánh bóng mà đánh em. ông ta không đánh em nhiều, nhưng mỗi lần đánh là mỗi lần em đau đến không thở nổi. gã lại hỏi, thế hôm nay... em có bị đánh không? em không trả lời, mà lẳng lặng kéo vai áo sơ mi xuống. trên bả vai em là một vết bầm lớn màu đen, và trên xương quai xanh của em thì có vết như bị vật nhọn đâm vào.

bầu không khí giữa em và gã lại lắng xuống. lòng gã khẽ dao động, còn lòng em thì nhẹ tênh.

trời tạnh mưa dần rồi ngớt hẳn, nhưng gã vẫn chần chừ chưa về. em khẽ đụng vào vai gã, giục gã về sớm một chút, gã lại không đành lòng nhìn em phải đứng đây một mình suốt đêm. gã ngập ngừng, em có phiền nếu qua nhà gã ngủ một tối? phòng gã không lớn nhưng đủ để cho cả em và gã cùng yên ổn suốt đêm nay, vậy nên... em? em không đáp, tay mân mê góc áo. gã biết em sợ, vì thời nay lừa đảo thì đầy rẫy, mà nhìn gã cũng... đâu có lương thiện cho lắm... (?)

thấy em không có ý định trả lời, gã vội tiếp tục, gã là lee taeyong, học lớp mười hai trường m, nhà gã ở số n ngõ abc đối diện trường tiểu học x...

gã cũng không biết vì sao bản thân lại sốt sắng đến vậy, nhưng mấy câu nói vội vã của gã dường như làm em an tâm hơn một chút. em khẽ hỏi lại, vậy mai tầm sáu giờ gã đưa em về được không? sáng mai em có tiết sớm, vậy nên...

gã vội vàng gật đầu, sáng mai gã cũng có tiết mà, đưa em đến trường cũng được. em và gã cùng trường mà.

tối đó em về nhà gã. em ngạc nhiên vì nơi gã ở lại không như em nghĩ... em đã tưởng tường rằng gã được sống trong một căn nhà khang trang ấm áp, nhưng gã lại đưa em về một căn hộ vỏn vẹn sáu mươi tư mét vuông, với nội thất đơn giản, có phần nghèo nàn nhưng ngăn nắp gọn gàng vô cùng.

em hỏi gã, bố mẹ gã đâu? gã đáp, gã là cô nhi.

câu trả lời của gã làm em sững sờ. em cúi thấp đầu, cảm thấy có lỗi vô cùng. gã dường như hiểu được em đang tự trách, liền nhanh chóng đánh trống lảng ra chuyện khác. gã lục trong tủ lấy đại một bộ đồ đơn giản, dúi vào tay em giục đi tắm. gã bảo áo quần trên người em dơ lắm rồi, em nên tắm một chút, thay đồ và cũng là làm cho bản thân thư giãn hơn.

em nghe lời gã, tắm nhanh sau đó chạy ra, cả người co rúm vì lạnh. em nhìn gã, người gã vẫn ướt sũng, lớp áo thể thao vì gặp nước mà trở nên trong suốt, dính chặt vào cơ thể gã, làm lộ vòm ngực chắc chắn và vòng eo thon thả dẻo dai.

gã thấy em đã tắm xong, liền vơ chiếc máy sấy dúi vào tay em rồi cũng đi tắm. gã lạnh lắm rồi.

em ngẩn ngơ ngồi đó, trong tay vẫn cầm chiếc máy sấy, và cơ thể quyến rũ của hắn thì cứ chạy qua chạy lại trong đầu em hoài.

gã tắm xong, khoan khoái đi ra ngoài, và rồi ngạc nhiên khi thấy em vẫn ngồi ngẩn ngơ trên giường.

'này...em, vẫn chưa sấy tóc mà ngủ đi sao? khá muộn rồi...' gã khẽ chạm vào em.

'ơ... à, tôi...' lạy chúa, giờ không lẽ nói rằng em bị cái cơ thể quyến rũ chết tiệt của gã ám ảnh?

'không biết dùng sao..?' gã chỉ chiếc máy sấy, nhíu mày.

'...' em khẽ liếm môi, gật đầu. chịu thôi, thà có cái lý do ngu ngốc này còn hơn là phải thừa nhận cái việc đáng xấu hổ kia, nhỉ?

gã khẽ thở hắt ra, đỡ chiếc máy sấy từ tay em, đi vòng ra sau lưng em rồi cắm ổ điện. gã ra hiệu cho em ngồi quay lưng lại, còn gã thì bật máy sấy tóc cho em. em hơi giật mình nhưng rồi cũng để yên cho gã. dễ chịu phết đấy.

gã để em dựa hẳn vào người, bản thân thì quỳ cao hơn một chút, lồng bàn tay vào mái tóc người kia mà khẽ xốc nhẹ nhàng. em lim dim tận hưởng đôi bàn tay gã, chẳng mấy chốc đã gục xuống ngủ hẳn. gã nhìn em cười khổ, rồi bế em nằm lại cho ngay ngắn. sau đó gã nhanh chóng nhận ra một điều oái oăm ở đây.

em ngủ trên giường, vậy gã ngủ ở đâu?

ngủ cạnh em à? có vô duyên quá không vậy? hay gã lăn xuống sàn ngủ? thế thì cóng chết. gã rơi vào trầm tư lự, ngồi yên như pho tượng mà suy tính.

em khẽ nhíu mày, hé mắt ngái ngủ giật giật ống tay áo gã, gã ơi, sao gã chưa ngủ đi?

em không để gã trả lời, trực tiếp lôi gã ngã xuống giường, bản thân thì bật dậy với tay tắt công tắc điện. cẩn thận đắp chăn cho hai người, em khẽ khàng lên tiếng.

'ngủ ngon...'

'ừm... ngủ ngon.'

gã chìm dần vào giấc ngủ, bên tai loáng thoáng giai điệu vu vơ.

'pipapipapa, pipapurulapipapa...'
-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net