Yêu thương (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: có H
Đây là Fanfic, không có thật, nếu không đủ tuổi hoặc không muốn đọc thì đừng đọc. Nếu thấy đây là không tôn trọng idol thì hãy bình luận bên dưới hoặc inbox thẳng, đừng nói ở nơi khác. Xin cảm ơn.
--------------------------
Ngày 31/12 tuy không phải ngày quan trọng như ngày tết âm lịch, không khí của thành phố vẫn nhộn nhịp chúc năm mới. Sẽ có pháo bông, các chương trình ca nhạc, âm nhạc chào năm mới rộn ràng khắp mọi nhà.

Hứa Giai Kỳ nhìn màn hình nguyên màu đen lạnh lùng, lòng của nàng có chút không vui. Bình thường gia đình nàng không có họp mặt vào ngày này, nàng cũng bận rộn đi tham gia các chương trình trao giải cuối năm. Buổi chiều nàng mới đi sự kiện, nàng xem như rảnh rỗi ở nhà được mấy  tiếng đồng hồ dài. Còn cái tên cảnh sát nhà nàng, đã đi đâu hơn cả một tuần nay. Chỉ để lại một tin nhắn là có vụ án quan trọng, cần thời gian để giải quyết.

Sáng sớm của một ngày cuối năm thật trong xanh, nắng vàng tung tăng trên những tán lá. Hứa Giai Kỳ ngồi trên sofa xem TV buồn chán giết thời gian. Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, hôm nay trời thật đẹp a. Nàng nghĩ không đi đâu đó cũng thật lãng phí một ngày, chỉ có điều nàng muốn đi với tên đáng ghét kia hơn. Hứa Giai Kỳ cầm điện thoại lên, đấu tranh nội tâm có nên gọi điện hay không. Khi cảnh sát làm việc rất ít khi nhận điện thoại, đó gần như là thói quen của người kia.

Thôi đi, Hứa Giai Kỳ thở dài bỏ điện thoại xuống. Hôm nay thay đồ đi ra ngoài một mình, đi mua sắm dạo phố xem như là một phần thưởng cuối năm của mình. Hứa Giai Kỳ biết nghề nghiệp của mình cái gì cũng phải thận trọng, chú ý hình tượng và cả an toàn của bản thân. Nàng thở dài khi phải diện gần như kín mít cả người, lái xe đi đến trung tâm thương mại. Quả nhiên những ngày cuối năm bất cứ nơi đâu cũng thật đông người, nàng dạo quanh vài nơi đã không thể đi tiếp. Đành lựa một quán cà phê yên tĩnh thư giản, quán cà phê rất tôn trọng nàng biết nàng là người nổi tiếng nhưng không gây quấy nhiễu, còn lựa một chỗ ngồi khuất cho nàng.

Thành phố nhộn nhịp cũng có những nơi yên tĩnh thế này, ngắm nhìn cuộc sống của mọi người, thưởng thức hương vị cà phê đậm đà và nhìn lại chính mình còn gì tuyệt vời hơn.

Thời gian cứ dần trôi qua....

"Ring~ Ring~"

"Alo,..... em biết rồi. Em đến liền."

Lại hết giờ nghỉ ngơi a.

-------------------------------------------
Loay quay cũng gần đến giây phút đón năm mới, chương trình đã đi hết 2/3 thời lượng. Vì đã xin chị quản lý, nàng lặng lẽ đi về. Nàng chính là thích ngắm pháo bông ở nhà hơn, sẽ không ồn ào đông đúc như chỗ này. Hơn nữa, có lẽ người kia cũng đã về.

Đi cùng anh chị quản lý lên xe, nàng bất ngờ khi thấy một người đã ngồi chờ sẵn ở đó. Người đó cười hì hì giúp nàng yên vị trên ghế.

"Tại sao ở đây?"

"Chờ em đó."

Ngô Triết Hàm cười nhẹ nhàng rồi dựa vào vai Hứa Giai Kỳ rất tự nhiên, làm cho mọi người còn lại trên xe bật cười.

"Cứ tự nhiên, mấy anh chị đây không thấy gì hết."

Chị quản lý ho vài tiếng buông cho một câu, Hứa Giai Kỳ một phen đỏ mặt, mọi người càng cười to hơn. Nàng đẩy cái người đang dựa vai nàng ra, nhìn chằm chằm cô. Cô mặc bộ tây trang màu đen trang trọng, nhiều thứ nghi ngờ xuất hiện.

Ngô Triết Hàm vui vẻ chỉnh sửa áo khoác cho nàng, thời tiết lạnh như vậy nàng lại diện trang phục hở vai bây giờ dù có áo khoác vẫn không thấy ấm hơn. Tay cô nắm tay nàng xoa xoa, xót xa nhìn bàn tay vì lạnh mà đỏ cả lên. Bên ngoài cô rất kiệm lợi đều dùng hành động nàng cũng không hỏi nhiều, trên đường ngoan ngoãn dựa nhắm mắt vào vai cô.

Ngày cuối năm, rất nhiều người tụ họp ra đường đề xem pháo bông cùng với những hoạt động vui chơi khác. Đến nhà, Ngô Triết Hàm nắm tay nàng đi lên phòng, bề ngoài nếu có cánh nhà báo nào đó theo dõi Hứa Giai Kỳ chắc hẳn cũng sẽ nghĩ Ngô Triết Hàm là quản lý hay đơn giản hơn là vệ sỹ đi theo bảo vệ nàng. Ngô Triết Hàm tính trước điều đó, kỳ thật cô chỉ vừa mới phá xong một vụ án, bắt được thủ phạm viết báo cáo xong thì cũng đã khuya. Cô về nhà thay trang phục như thế này liên lạc đến chị quản lý của nàng để đợi trên xe, thuận tiện ngăn ngừa những người khác mời nàng đi đâu đó trong hôm nay.

Một tuần nay không gặp được nàng, cô nhớ đến nàng như phát điên, công việc tuy không phải rất đáng ghét nhưng cũng mấy dễ thương. Ngô Triết Hàm thừa nhận mình không phải là người dễ bị kích động nhưng nàng chính là ngoại lệ đối với cô. Bất cứ điều gì liên quan đến Hứa Giai Kỳ cô đều ý tất cả, lúc đầu khi quen nhau cô đau khổ biết bao nhiêu khi có ai đó đã bước vào tâm trí cô, trực tiếp ảnh hưởng đến suy nghĩ của cô. Sau đó Ngô Triết Hàm mới được đó được  gọi là tình yêu. Nhiều lần lo lắng cho nàng phải làm việc không kể thời gian, giữa thời tiết lạnh lẽo thế này nàng phải diện trang phục hở lưng mảnh mai cô nhìn thôi cũng thấy đau lòng. Đáng ghét nhất là nó lại rất thu hút, rất hấp dẫn, Hứa Giai Kỳ quyến rũ như thế nào cô là người hiểu rõ nhất. Màu đỏ rực của chiếc váy tôn lên làn da trắng không tì vết của nàng, xương quai xanh mảnh mai hiện rõ câu người, hai cánh môi khép hờ cùng màu với chiếc váy muốn bao nhiêu câu người thì chính là bấy nhiêu. Lúc ngồi trên xe cô có đọc vài trang báo trên điện thoại, nàng là một trong những tâm điểm của các bài báo đó. Trong lòng của cô một bên muốn giấu nàng khỏi tế giới ngoài kia, một bên thông báo với cả thế giới cô nàng nhỏ trước mặt này là của ai. Ngô Triết Hàm cảm giác cô trở nên xấu tính quá rồi a.

Hứa Giai Kỳ đi theo cô tâm trạng vui lên trông thấy, những tưởng ngày đầu tiên của năm cô không thể bên cạnh nàng, sẽ không ai cùng nàng ngắm pháo bông như mọi năm nữa.

"Vui lắm a?"

Trong thang máy chỉ có hai người, Ngô Triết Hàm nhìn nàng mỉm cười hỏi.

"Vui a, vẫn chưa đến giờ bắn pháo bông mà."

Hứa Giai Kỳ từ nhỏ rất thích xem pháo bông, tuy rằng rực rỡ trên bâu trời màu đen nhưng lại mau vụt tắt, đối với nàng lại vô cùng quý giá, bởi vì ngay tại khoảnh khắc đó nó đã đẹp nhất, đầy màu sắc và xinh đẹp để người người ngước nhìn. Như trong cuộc sống chỉ có một lần để sống, một lần thật ý nghĩa mới trọn vẹn một đời.

Mãi suy nghĩ, nàng thoáng bỏ lỡ ánh nhìn đầy nguy hiểm có ai kia. Vẫn chưa đến giờ cho nên còn có thể làm chuyện khác.

Ngô Triết Hàm dắt nàng vào phòng, đóng cửa một cách mạnh bạo làm nàng thoáng chút giật mình. Chưa kịp phản ứng cánh môi đã bị ai đó chiếm lấy, rất nhanh thân thể bị cô áp lên cửa. Ngô Triết Hàm hôn mang theo ý chiếm hữu, mạnh mẽ xâm nhập vào khoang miệng của đối phương, quấn lấy chiếc lưỡi mềm mại. Hứa Giai Kỳ không thể phản kháng nàng không có ý định phản kháng lại, hai tay nàng để vai cô làm điểm tựa đồng thời kéo cô lại gần nàng hơn, nhắm mắt đáp lại cô.

Lúc đầu Ngô Triết Hàm hôn một cách gấp rút được nàng đáp lại một cách chậm rãi như mật ngọt quyến rũ cùng kiềm chế khiến nụ hôn trở nên nhẹ nhàng hơn. 

Hai người không hẹn mà cùng cở bỏ chiếc khoác bên ngoài cho đối phương, mặc cho hai chiếc áo đáng thương rơi xuống đất. Cảm xúc mãnh liệt hòa theo nụ hôn, đến khi buông nhau ra Hứa Giai Kỳ thẹn thùng nhìn cô.

"Nhớ tôi nhiều như vậy?"

"Không phải Hàm cũng vậy sao."

Hứa Giai Kỳ bất mãn kéo cà vạt của Ngô Triết Hàm khiến cô lại gần nàng hơn, nàng còn cố ý siết chặt làm cô cười thật tươi.

"Được được, cả hai chúng ta đều như nhau."

Hứa Giai Kỳ né tránh cánh môi của cô định chạm lên môi nàng lần nữa. Ngô Triết Hàm khó hiểu nhìn nàng, tay sớm đã yên vị lên eo của nàng.

"Em muốn xem pháo bông mà... a.."

Bất ngờ nàng thấy thân mình nhẹ hững, là cô bế nàng đi vào phòng. Trong phòng của hai người có cửa sổ bằng kính khá lớn, là chất liệu đặc biệt có thể nhìn ra bên ngoài thành phố nhưng bên ngoài nhìn vào lại không thể thấy được. Bên ngoài là khung cảnh của toàn thành phố, những tòa nhà cao tầng và đèn màu, những con đường với những chiếc xe nối đuôi nhau. Cho nên đây là nơi lý tưởng để ngắm pháo bông, bầu trời đầy sao nữa.

Vừa đặt Hứa Giai Kỳ lên giường Ngô Triết Hàm đã cường bách áp thân thể vào không cho nàng có cơ hội trốn thoát. Những tưởng nàng sẽ kháng cự, không ngờ nàng ngước mắt nhìn cô, cười đến ngọt ngào.

"Sói động dục !"

Cánh môi lại tiếp tục bị ai đó chiếm lấy, nàng bị cuốn sâu vào ánh mắt đầy yêu thương của Ngô Triết Hàm, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau cùng hòa quyện vào từng hơi thở. Càng ngày nụ hôn càng sâu, Hứa Giai Kỳ bị đẩy vào thế bị động, nàng cảm thấy hơi thở của mình đã bị cô chiếm hết. Bàn tay của Ngô Triết Hàm không an phận từ trên nàng di chuyển xuống đến ngực của nàng. Cách lớp áo chạm lên hai nơi mềm mại trước ngực của nàng làm nàng phân tâm ở hai phía, không nặng không nhẹ làm nàng bật ra tiếng nho nhỏ trong miệng. Đến khi không còn đủ dưỡng khí để thở hai đôi môi mới chịu buông nhau ra, Ngô Triết Hàm vuốt ve mặt nàng trân trọng như thưởng thức vẻ đẹp của đối phương.

"Bởi vì là em nên tôi mới không kiểm soát. Chậc chậc, có nhiêu người muốn vì em mà trở thành người phạm tội nhỉ?. "

Hứa Giai Kỳ ý cười trong mắt càng đậm, nàng câu tay tháo nút thắt cà vạt trên người của cô, động tác chậm rãi nhẹ nhàng. Nút thắt được mở cũng là lúc nàng quăng cà vạt xuống giường, ngay sau đó chủ động hôn thật nhanh lên cánh môi mỏng của Ngô Triết Hàm. Thì thầm vài lời lên tai của đối phương....

"Nha, cảnh sát đại nhân có muốn phạm tội vì mỹ nhân này không?"

Biết rõ hậu quả khi kích thích bản tính bên trong của cô thì hậu quả của nàng chính là chỉ cần dùng một chữ "Thảm" để hình dung, nhưng nàng vẫn cứ thích lao vào. Nghĩ nghĩ nàng lại cảm thấy bất hòa nhận thức khi lời mới vừa nói, Hứa Giai Kỳ cắn môi ngại ngùng, nàng không phải muốn câu dẫn cô nàng chỉ muốn đùa một chút thôi.

"Em thừa biết."

Tôi chấp nhận phạm tội. Ngô Triết Hàm đặt nụ hôn lên trán của nàng, đôi tay nhanh nhẹn phối hợp mở khóa áo phía sau nàng. Môi cô đi chuyển điểm qua khắp mọi nơi trên mặt nàng, Hứa Giai Kỳ nhích người để cô thuận tiện loại bỏ lễ phục trên người nàng. Thoáng chốc trên người chỉ còn lại chiếc quần lót phí dưới, Hứa Giai Kỳ quay đầu nhìn hướng khác không đối mặt với Ngô Triết Hàm.

Hiểu được nàng, môi cô hôn lên tai của nàng âm thầm phả hơi thở nồng ấm của mình khiêu khích nàng. Quả nhiên cánh tai của nàng đỏ lên trông thấy, mèo con vẫn là mèo con. Ngô Triết Hàm hôn xuống cổ của Hứa Giai Kỳ, mang theo những ác ý với những chiếc răng cà cà lên da nàng, rồi liếm lấy che dấu vết.

"Ưm.... Đừng để lại dấu..."

Đôi khi cô nhân từ với nàng, trên cổ sẽ không có dấu vết của nụ hôn, nhưng mà ngoại lệ những lúc khác thì đó là những nơi cô cố ý để lại, nàng phải tận lực đánh phấn che đi, cùng với việc mặc áo che khăn kính cả người. Một đường hôn xuống, dừng lại một bên của đỉnh núi mềm mại, khác màu da trắng nõn ở đó có màu hồng nhạt làm điểm nhấn. Hôn lung tung khắp nơi một lúc, Ngô Triết Hàm một ngụm ngậm lấy đỉnh quyến rũ ấy, đôi lúc cắn nhẹ nhũ tiêm đã sớm bị cô làm căng lên đứng thẳng. Tay ở bên còn lại không ngừng xoa bóp lúc mạnh lúc nhẹ, mềm mại khiến cô say mê. Trước ngực bị quấy rối làm loạn, nàng sắp trở nên vô lực mà rơi vào tay giặc bật ra tiếng khinh ngâm nho nhỏ.

"..Ư...... A ...."

Cô lại cắn chỗ đó, còn có dùng lực xoa nắn mạnh hơn. Lý trí dần dần bị thay thế bởi cảm xúc đang nhen nhóm qua từng cái đụng chạm lướt qua của cô. Chán chê một bên, Ngô Triết Hàm đổi sang bên còn lại, đôi tay lướt nhẹ theo đường cong cơ thể nàng hưởng thụ làn da mịn màng cùng vóc dáng vạn người mê của đối phương. Mỗi nơi tay cô đi qua như mang theo những dòng điện kích thích lý trí của nàng, dòng nước ấm trong bụng đang khơi nguồn chảy ra, nàng biết phía dưới hẳn đã ướt, thẹn thùng khép chân che dấu.

Nào ngờ những suy nghĩ của nàng đã bị cô nhìn thấu, một chân của Ngô Triết Hàm chen giữa hai chân nàng. Cô mỉm cười rồi cuối xuống kéo nàng vào một nụ hôn khác, nồng nhiệt mãnh liệt khiến nàng không thể suy nghĩ chuyện gì, hai tay bận rộn trên người nàng. Một tay ôm trọn nhũ tiêm không lưu tình xoa nắn miết lấy, lâu lâu lại chuyển sang bên còn lại. Làm cho hai đỉnh trở nên đỏ hồng còn có dấu vết của những nụ hôn trước. Tay còn lại đi theo vòng eo mảnh mai của nàng lướt xuống chiếc rúng nho nhỏ, dừng lại đó vuốt ve da thịt mịn màng của nàng.

"A..........Ưmm........ "

Kích thích từ nhiều phía, nàng chỉ có thể vô lực đón nhận. Bên dưới tiết ra nhiều chất lỏng, nàng cảm giác nó rất ướt. Bất thình lình bàn tay của Ngô Triết Hàm vuốt ve chân thon gọn của nàng men theo bên trong đùi bao trùm nơi huyền bí của nàng. Nàng biết được tay cô đã biết được nơi đó có bao nhiêu âm ướt, Hứa Giai Kỳ quay mặt đi không dám nhìn ý trêu đùa trêm mặt người nào đó. Tay của Ngô Triết Hàm chỉ đặt ở đó ngoài ra không có hành động nào tiếp theo, khiến nàng càng cảm thấy khó chịu trống rỗng, nàng cắn môi nhẵn nhịn không lên tiếng. Ngô Triết Hàm nhìn nàng quay mặt đi, là cô cố ý không làm gì dẫu biết trước nàng sẽ ngạo kiều không bật ra âm thanh nào nữa. Cô vẫn cảm thấy vui vẻ với những cử chỉ đáng yêu của nàng, cúi đầu cắn nhẹ lên một đỉnh núi mềm mại trước ngực nàng xem như trừng phạt.

"Triết Hàm.... "

Thở nhọc khó khăn vì bị ăn đau, tuy rằng không phải quá đau nhưng cũng gây ra cảm giác tê dại để làm nàng chú ý. Cùng lúc đó một ngón tay của cô cách tầng vải mỏng nhẹ nhàng chuyển động xung quanh nơi tam giác của nàng. Chiếc quần lót đã sớm ướt đến thảm thương, có thể nhìn thấy những gì bên trong nó. Hứa Giai Kỳ khinh ngâm rên rỉ, nàng câu vai cô ngẩng đầu không muốn nhìn ở phía dưới của mình nữa.

"Ướt lợi hại như vậy, có phải rất khó chịu?"

"A"

Ngô Triết Hàm quả nhiên vẫn thích bị nàng cắn, sau câu hỏi của cô ngay lập tức nàng đã đáp lại bằng hành động, làm cô phải bật ra tiếng. Nàng không biết nên mắng người đang trên mình bao nhiêu lần mới hả dạ. Cầm thú, tên đáng ghét thích dày vò nàng. Ngô Triết Hàm cười hì hì vuốt ve mặt nàng.

"Không đùa nữa. Hứa Giai Kỳ, hôm nay em thật đẹp."

Nàng vẫn còn bất mãn không lên tiếng, nhưng tay đã tách áo tìm đến nhẹ nhàng xoa lên cái nơi mới vừa cắn. Nàng khi nãy cắn hơi mạnh, để lại cả dấu. Hứa Giai Kỳ thương tiếc hôn lên dấu răng, nàng phải cắn nhẹ hơn một tí a.

"Không đau, chúng ta tiếp tục đi."

Hôn lên cánh môi đỏ mọng của nàng, phía dưới ngón tay len lỏi qua chiếc quần lót chạm vào đến khu rừng bí ẩn. Vượt qua những thứ cản trở, đụng đến bộ tư vị nhạy cảm của nàng. Hứa Giai Kỳ hừ nhẹ, vài giọt mồ hôi chảy trên trán. Kích thích tiểu hạt đậu xinh xắn, chuyển động kéo ra kéo vào dày vò lý trí của nàng. Dòng nước ấm không ngừng chạy loạn trong bụng, lối đi vào tiết ra mật dịch càng nhiều. Ngô Triết Hàm không nỡ nhìn nàng khó chịu, cô dịch chuyển người xuống vừa vặn chăm chú nhìn nơi đó.

"Đừng nhìn...."

Hứa Giai Kỳ hai tay che lại nơi đó mắt khẩn cầu nhìn cô, nàng xấu hổ a. Ngô Triết Hàm nắm lấy tay nàng ra, nhanh nhẹn cởi chiếc quần lót quăng xuống sàn nhà. Cô biết nàng ngại, hôm nay cô sẽ đáp mọi đều từ nàng. Trường người lên trước hôn môi nàng, chiếc lưỡi lịnh hoạt tiếng vào khoang miệng câu dẫn chiếc lưỡi của người nằm dưới, thưởng thức hương vị của đối phương. Mọi thứ của nàng đều khiến cô say mê, không có lối thoát khỏi cơn mê tình ái.

"...Ưm...... Ah ...."

Ngón tay của cô đi vào u tối ướt át, nàng thở dốc đón nhận, thân thể mềm mại như nước mặc cho mọi hành động của cô. Những tiếng khinh ngâm của nàng đều bị cô nuốt trọn vào bụng qua miệng. Cảm nhận ngón tay bị vách tường chật hẹp của nàng bao quanh, cô hôn nàng ngày càng mãnh liệt. Có lẽ do bị nàng kích thích hay làm nàng phân tâm sự chú ý, Ngô Triết Hàm cho ngón tay chuyển động. Thân thể nàng run rẩy ôm chặt lấy người cô như níu kéo lấy cái phao giữa biển mênh mông rộng lớn. Tuy không phải lần đầu tiên nhưng nơi đó của nàng vẫn chật hẹp.

Cảm nhận nàng chật vật trong từng hơi thở, cô dời khỏi môi nàng hôn lên từng tế bào trên cơ thể nàng. Từ môi xuống chiếc cằm nhỏ nhắn, đến cổ trắng mịn, mỗi nơi vừa liếm vừa cà răng nhè nhẹ. Ngô Triết Hàm yêu thích nhất chính là xương quay xanh câu người của nàng, cô hôn không ngừng nghỉ từng chút từng chút châm lửa. Hứa Giai Kỳ ngửa mặt lên trên kiểm chế tiếng rên rỉ cùng từng trận thở dốc. Tốc độ vận động của dị vật trong cơ thể ngày một càng tăng nhanh, nàng cảm giác không thể kiểm soát chính mình được nữa. Chất lỏng màu trắng thi nhau men theo ngón tay chảy ra ngoài. Bàn tay nắm chặt ga giường để kiềm chế bản thân.

"Triết Hàm..... a..... chậm... một chút.... "

Nàng theo không kịp a.... Bất ngờ Ngô Triết Hàm cho thêm vào một ngón tay vào, hai ngón tay đẩy đưa trong cơ thể nàng, khó khăn chuyển động. Cô cắn lên đỉnh hồng trước ngực nàng, hôn nó dịu dàng xoa nắn nhiều hình dạng. Hứa Giai Kỳ nhắm hờ mắt hứng chịu kích thích từ cả hai phía, nặng nề thở dồn dập.

"Ngoan, thả lỏng cơ thể.... từ từ theo Hàm..."

Tay cô nắm lấy tay nàng đặt lên bên đỉnh núi mềm mại còn lại, tay cùng tay xoa nắn nhũ tiêm để nàng thích ứng. Nghe lời cô, nàng buông lỏng cơ thể để thích ứng với hai ngón tay ở dưới. Môi nàng chủ động tìm đến môi cô, vụng về cạy mở hàm răng tiến vào bên trong. Hai chiếc lưỡi tiếp tục hòa quyện cùng nhau, nàng thả lỏng cơ thể phần nào. Dần dần cảm giác chút đau được thay thế bằng cảm giác tê dại thoải mái, Hứa Giai Kỳ mắt không tiêu cự nhìn lên trần nhà rên rỉ, than nhẹ hư vô.

Cảm nhận những đợt rung động bên trong cơ thể nàng, cô tăng tốc độ càng nhanh. Hơn nữa hai ngón từng bước tiến vào bên trong càng sâu, đụng chạm đến mọi ngóc ngách. Chạm đến nơi mẫn cảm của nàng, cô tà ác dừng tại nơi đó ra vào. Nàng hư nhuyễn vô lực lắc đầu, không chịu đựng được kích thích quá mãnh liệt. Nàng nghe âm thanh của tiếng pháo bông vang lên, bên ngoài trên bầu trời đã xuất hiện những tia sáng rực rỡ đầy màu sắc.

Qua năm mới rồi sao?

"Chậm một chút... Ưmm...."

Nàng không chịu được a. Ngô Triết Hàm cũng nghe được âm thanh náo nhiệt ở bên ngoài. Biết nàng sắp đến, cô đẩy nhanh tốc độ, mỗi cử động đều vào nơi sâu nhất có thể. Hứa Giai Kỳ không thể phân tâm nhìn pháo bông bên ngoài cửa sổ nữa, nàng không thể chịu nổi kích thích vượt quá giới hạn ở cơ thể. Cuối cùng cánh môi buông thả bật ra tiếng kêu lớn, cánh tay ôm lấy cô thật chật không có khẽ hở, đầu óc trống rỗng cảm nhận từng đợt rung động trong cơ thể. Chất lỏng trong cơ thể như vỡ đê mà tuôn trào không ngừng, nàng tiến đến cao trào. Ngô Triết Hàm rút ngón tay ra, cô tựa vào người nàng. Hứa Giai Kỳ vô lực ôm cô, bên dưới vẫn còn run rẩy chảy ra mật dịch... Cô hôn nhẹ lên môi má nàng, vuốt ve mái tóc đã sớm rối ren, yêu chiều nhìn nàng.

Hứa Giai Kỳ nhắm mắt điều chỉnh hơi thở, chợt tiếng pháo bông làm nàng chú ý. Nàng quay nhìn ngoài cửa sổ, rồi lại dùng ánh mắt oai oán nhìn người kia. Ngô Triết Hàm cười ngọt ngào xoay thân người nằm cạnh nàng.

"Hiện tại, xem vẫn chưa muộn mà."

"Hàm tránh ra đi, dính chết đi được a."

Hứa Giai Kỳ nhăn mặt đẩy tay cô ra, ngắm nhìn pháo bông được bắn lên bầu trời đêm, không để ý đến cái tên bên cạnh nữa. Ngô Triết Hàm bật cười vì nàng, cô gái đáng yêu. Cô hôn nhẹ lên môi nàng, rồi đứng dậy đi lấy khăn lấy lau đi dấu vết trên người nàng. Hứa Giai Kỳ để mặt cô làm việc, đợi cô trở lại giường thì nhích thân dựa vào người cô.

"Vẫn còn thời gian mà."

Ngô Triết Hàm cười hối lỗi, vuốt ve tóc nàng rồi hai người phấn khích cùng xem màn biểu diễn trên bầu trời. Cô lấy trong túi quần sợi dây chuyền lấp lánh đeo lên cổ nàng.

"Quà tặng, bảo bối năm mới vui vẻ."

Hứa Giai Kỳ nhìn hạt đính trên dây sáng lấp lánh, nàng mỉm cười hôn lên má cô.

"Năm mới vui vẻ."

-------------------------------------

Ý tưởng nảy sinh từ ngày 1/1 mà bây giờ mới xong :v. Thật ra thì hình tượng vẫn chưa đúng lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net