All I needed was the love you gave

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Kết thúc lịch trình bận rộn của một ngày, tạm biệt chị quản lý, cô về lại ký túc xá của cả nhóm, về lại với nơi chốn yêu thương của cô và chị.

Tiếc thay, cô lại là người về sớm nhất trong cả nhóm, vậy mà cô cứ tưởng hôm nay được nghỉ sớm sẽ có nhiều thời gian ở bên chị hơn. Tắm rửa sạch sẽ, nhìn lại đồng hồ, kim ngắn đã chỉ tới số 12 mà vẫn không thấy bóng dáng chị đâu. Thật ra, cô có thể nhắn tin cho chị để hỏi khi nào chị về nhưng cô không làm vậy, cô không muốn làm phiền người yêu mình trong lúc chị làm việc, cô biết chị là một người cực kì nghiêm túc khi làm việc.

Cô nhớ chị lắm. Dạo này lịch trình cá nhân của mỗi người lại càng nhiều hơn, làm cô và chị không có nhiều thời gian ở bên nhau như lúc trước, những câu yêu thương trao nhau cũng vơi dần. Điều này làm cô nhớ tới quãng thời gian trước lúc debut, tuy lúc đó vẫn chưa được đứng trên sân khấu, chưa có sự nghiệp nhưng cô vẫn còn có chị lúc nào cũng ở bên. Trong suốt 7 năm thực tập, thời gian gặp mặt chị còn nhiều hơn thời gian cô gặp ba mẹ mình. Cô vẫn còn nhớ lần gặp nhau đầu tiên của hai người....

Đó là một sáng sớm mùa thu, thời tiết se lạnh của Seoul làm người ta cảm thấy thật dễ chịu. Hôm nay là một ngày cũng như bao ngày bình thường khác. Tại trụ sở của SM Entertainment, bên trong phòng tập luyện các trainee đang đổ mồ hôi nhễ nhại cho các bước nhảy và Kang Seulgi cô cũng là một trong số đó.

Bỗng cánh cửa phòng tập mở ra, là giáo viên quản sinh cùng với một cô gái nào đó. Cô giới thiệu một bạn trainee mới cho thầy dạy nhảy. Nhưng mãi mà Seulgi vẫn chẳng thể diện kiến dung nhan của cô gái ấy vì cô ấy cứ cúi đầu, dường như cô ấy mắc chứng ngại ngùng khi gặp người lạ. Sau khi được quản sinh động viên, cô ấy mới dám ngẩng đầu lên chào mọi người bằng chất giọng địa phương đặc sệt của mình: "Chào thầy và các bạn, mình là Bae Joo Hyun, mình đến từ Daegu, mong mọi người giúp đỡ mình trong thời gian tới".

Chỉ vậy thôi, giây phút đầu tiên cô gặp chị chỉ có vậy thôi nhưng đã để lại ấn tượng trong cô thật sâu đậm. Vì sao ư? Vì ngay khoảnh khắc cô nhìn vào chị, cô dường như không còn là mình nữa rồi. Cô có cảm giác như cả thế giới đã dừng lại trong một khoảnh khắc nào đó, mà trong khoảnh khắc ấy dường như cả thế giới chỉ còn lại mình cô và người con gái đang đứng trước mặt. Trong mắt cô chỉ có khuôn mặt đầy nét ngại ngùng của chị. Cô tưởng chừng như mình đã bay đến một chân trời nào đó mất rồi.

Tim cô, tim cô dường như hẫng mất một nhịp rồi...

Cô cũng chẳng nhớ mình đã trở lại mặt đất bằng cách nào nữa, chỉ biết rằng cô bạn đứng kế đang lay lay cánh tay cậu. Thầy gọi cô lên để giới thiệu cô cho chị, với tư cách là trainee nữ giỏi nhất trong mảng dance, cô được thầy giao cho nhiệm vụ kèm cặp chị những bước đầu.

Ngày qua ngày, cô và chị ngày càng thân nhau hơn, qua sự kèm cặp của cô, kỹ năng của chị ở mảng dance ngày càng tiến bộ. Tình cảm dành cho chị trong cô cũng lớn dần lên theo năm tháng, nhưng cô vẫn im lặng. 

Cô sợ. 

Cô sợ mình không bằng ai trong khi ngoài kia có đầy người theo đuổi chị.  

Cô sợ một khi chị biết được chị sẽ xa lánh cô, làm sao cô biết được liệu chị có cái nhìn thiện cảm với loại tình cảm này hay không chứ.

Cô sợ đến lúc đó thì ngay cả quyền được làm bạn, được làm một người em gái của chị cũng không có.

Vậy nên cô cứ im lặng.

Cho tới một ngày, cô vô tình nhìn thấy chị tay trong tay với một chàng trai khác ngay dưới cửa ký túc xá. Ánh mắt chị dành cho chàng trai đó ánh lên niềm yêu thương khó tả, khác hẳn với ánh mắt mà chị vẫn thường hay dành cho cô. Cô thấy như vật nhỏ bé trong lòng ngực mình bị ai dẫm nát. Cô tránh mặt chị nhiều tuần sau đó, dù là ở lớp dance, vocal hay diễn xuất, cô dọn đồ về nhà ba mẹ, không ở chung ký túc xá với chị nữa.

Có lẽ cô đã hiểu lầm chị mãi như thế nếu không có đêm Noel năm ấy.

Tối hôm đó cô ở lại tập luyện một mình trong phòng tập rất trễ, tập luyện hăng say đến mức không hề hay biết chị đã ở trong phòng tập từ lúc nào. Cô lịch sự chào hỏi chị khi nhận ra hình ảnh của chị qua tấm gương phản chiếu rồi vội vã dọn đồ ra về nhưng chị đã nhanh chân chặn cô lại.

"Tại sao em lại tránh mặt chị?"

"Em không có."

"Em biết gì không Seulgi? Em không hề giỏi nói dối một chút nào cả, nhất là khi ở trước mặt chị."

"Em... Em đã nói là không có, em không hề né tránh chị."

"Vậy ư? Vậy thì tại sao em không nhìn vào mắt chị khi nói chuyện? Tại sao em lại đổi lịch tập? Tại sao em lại dọn khỏi ký túc xá?"

"Tại... Tại vì..."

"Sao? Em không trả lời được chứ gì? Em bận suy nghĩ một lý do khác nên mới ấp úng chứ gì?" – Chị càng lúc càng hỏi cô một cách dồn dập.

Cô vì muốn chứng minh cho chị thấy rằng chị đã sai liền lấy hết can đảm mà nâng tầm mắt lên nhìn chị. Dường như chị rất tức giận, cô có thể nhìn thấy điều đó từ ánh mắt của chị nhưng điều làm cô ngạc nhiên hơn cả là những giọt trong suốt đong đầy trên đó, chỉ chực chờ trào ra.

"Em vì sợ chị sẽ tổn thương khi nói rằng em không muốn gặp chị nên mới ấp úng đúng không? Nhưng em biết gì không Seulgi, em đã làm chị tổn thương suốt cả tháng nay rồi."

"Tổn thương ư, tôi đã làm chị tổn thương ư? Chị tổn thương khi nhìn thấy đứa em gái này tránh mặt chị sao? Nhưng còn chị thì sao chứ? Chị đâu hề hay biết rằng trong lòng tôi đang bị chị làm tổn thương đến chừng nào. Chị nói tôi tránh mặt chị, vậy thì chị nói đi Bae Joo Hyun, chị nói tôi phải làm sao khi nhìn thấy người mình yêu thầm bấy lâu nay hẹn hò vui vẻ với người khác trước mặt tôi đây? TÔI PHẢI LÀM SAO ĐÂY HẢ, BAE JOOHYUN????"

Bao nhiêu cảm xúc đè nén suốt những ngày tháng qua trong cô tuôn trào, cuốn chút lí trí còn sót lại đi mất, khiến cô chẳng ngần ngại gì mà nói hết tất cả tình cảm dành cho chị suốt thời gian qua.

Ừ thì nói ra hết một lần cho xong, kết quả như thế nào, cô cũng chẳng còn hơi sức mà quan tâm nữa. Vừa quay lưng rời khỏi nơi chị, đã có một vòng tay ôm lấy cô từ đằng sau. Là chị, là vòng tay của chị, là mùi hương của chị.

"Chị...." – Cô ngại ngùng thoát khỏi vòng tay của chị.

"Đừng!! Seulgi, đừng tránh né khỏi chị. Cứ để chị ôm em như thế này, chị đã muốn làm điều này từ rất lâu rồi."

"Nhưng... Vì sao..."

"Vì chị yêu em, yêu em từ rất lâu rồi."

.

.

.

.

.

"Seul đang nghĩ cái gì đó? Sao trầm tư quá vậy? Này Kang Seulgi, không nghe chị nói hả?"

Cô giật mình. Thì ra bảo bối của cô đã về rồi.

"Em có nghĩ gì đâu, chỉ là nhớ chút chuyện cũ thôi."

"Chuyện cũ gì? Nhớ gì mà không để ý tới chị luôn vậy? Hay là... Hay là lại nhớ đến cô nào?" Chị híp đôi mắt to tròn của mình lại mà dò xét cô. Ôi nhìn cục bông của cô đang ghen kìa, độ đáng yêu chỉ có tăng lên chứ không có giảm đi.

"Chỉ là em đang nhớ tới lần đầu mình gặp nhau thôi bảo bối. Vì nhớ chị quá nên mới nhớ lại những chuyện đó đó."

"Chị cũng nhớ em. À mà em đó nha, hồi đó tới cả anh trai chị mà cũng dám ghen, giỏi quá mà." Chị vừa nói vừa véo cặp má bánh bao phúng phính của cô.

"Ủa người ta không ghen rồi sao biết được chị có yêu người ta hay không chứ? Mà thôi không nói chuyện cũ nữa, chị vào tắm rồi nghỉ ngơi đi, em có mua teokbokki ở chỗ chị thích ăn đó."

"Hông, hông tắm đâu, người ta muốn ở đây với em thôi. Dạo này lịch trình của chị nhiều quá, chị không có thời gian ở cạnh em như lúc trước nữa." Chị nhào vào lòng cô mà thủ thỉ những lời yêu thương.

"Chẳng phải bây giờ mình đang ở cạnh nhau sao bảo bối? Chị đừng nghĩ nhiều gì cả, cứ yên tâm mà ở bên cạnh em lúc này là được rồi. Có em yêu chị mà."

Ừ, cứ yên tâm mà ở bên cạnh nhau lúc này là được rồi. Có Kang Seulgi luôn yêu Bae Joohyun mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net