BẦU TRỜI THÁNG MƯỜI [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seulgi ngáp dài uể oải, khẽ ngó ra cửa sổ, đã thấy Joohyun đứng ở dưới ngẩng đầu lên, cười rất tươi vẫy tay chào cô. Ánh nắng chiều tà vàng vọt khiến bóng chị đổ dài trên nền đất. Chiếc áo trắng của chị đổ màu vàng ươm, nghe ngọt lịm. Thật nhiều năm sau, hình ảnh một cô gái vóc dáng nhỏ bé thường hay đứng chờ cô dưới lầu vẫn không thể phai mờ trong tâm trí cô. Cảm ơn chị, đã dành tặng cho tuổi thanh xuân của cô những khung màu rực rỡ và lãng mạn như vậy.

Cô đã hẹn chị cùng đi tới một buổi triển lãm nho nhỏ. Triển lãm của một họa sĩ trẻ cùng lứa với cô. Căn phòng không lớn, tường được sơn một màu trắng tinh khôi, khung tranh cũng chỉ một màu trắng ngà, làm nổi bật lên những bức tranh rực rỡ màu sắc. Nhìn xa, tưởng chừng như những mảng màu đủ loại bị người nghệ sĩ vô tình vẩy lên giữa khoảng không tuổi trẻ. Cô xúc động nhìn những bức tranh:

"Chị biết không, mỗi bức tranh đều là một câu chuyện, chúng ẩn chứa một ý nghĩa mà chỉ người nghệ sĩ mới hiểu được. Cậu họa sĩ này, thực sự có tài, thì mới diễn đạt được những cảm xúc của mình một cách chân thực như thế này."

Joohyun không nhìn cô, chỉ hỏi:

"Thế còn những bức tranh của em?"

"Chị nghĩ thế nào? Có phải trông chúng rất nông nổi bồng bột không?"

Chị khẽ lắc đầu:

"Chị không hiểu rõ về tranh, nhưng theo chị thì, tranh của em là nỗi đau đến tột cùng. Một nỗi u tối không thể nào diễn tả nổi, mà phải gào thét nó bằng máu, bằng nước mắt, bằng những mảng màu sáng tối đối lập."

Cô lặng người sau câu trả lời của chị. Từ khi nào chị đã nhìn thấu con người cô như vậy?

"Vậy nên em hãy sống vui vẻ lên nhé. Hãy cứ thả hết nỗi đau của em vào những bức tranh, đế ngắm nghía nó, để chế giễu nó, và đừng bao giờ quan tâm đến nó nữa."

Cuộc đời có chị cứ trôi qua bình thản như vậy. Seulgi càng ngày càng muốn tiến đến gần chị hơn. Cô mong ước được chạm vào tay chị, được ôm chị, được hôn chị. Nhưng dường như, cứ nhìn thấy chị, cái ý chí ấy của cô lại giảm xuống. Bởi cô sợ. Một người chưa bao giờ biết sợ như cô, đột nhiên lại biết sợ hãi trước tình yêu. Cô sợ khi cô nói với chị, chị rồi cũng sẽ xa lánh cô, hắt hủi cô, như ba mẹ cô đã từng. Chị sẽ đẩy cô ra khỏi cuộc đời chị, tiễn cô trở lại với quãng thời gian cô đơn trước kia, trở lại với cái lỗ đen sâu hoắm của niềm đau mà cô vừa chật vật trèo lên được. Cô tự nhủ rằng cứ như vậy, cứ giữ chị ở bên cạnh mình, bình bình đạm đạm mà sống, chẳng phải cũng rất ổn hay sao.

.

.

.

Nhưng cuộc đời thì luôn trớ trêu. Cô luôn cho rằng chỉ cần cô không bày tỏ thì sẽ không mất chị. Đó chỉ là chuyện trước khi Bo Gum trở về. Chàng trai tên Bo Gum ấy, cô cũng biết hắn ta. Qua lời kể của chị, cô biết rằng hắn ta đẹp trai ra sao, ấm áp ra sao. Cô biết Bo Gum phải đi du học vào năm cuối trung học, buộc chị và hắn phải rời xa nhau. Hôm ấy, tiễn hắn nơi sân bay, một cô gái luôn mạnh mẽ như Joohyun đã khóc thật nhiều, khóc đến nỗi mắt sưng vù lên. Thế nhưng trong suốt quãng thời gian Bo Gum đi, Joohyun không nhắc gì đến hắn ta cả. Seulgi cứ tưởng rằng chị đã quên hắn rồi. Nào ngờ, ngày BoGum trở về, chị vội vã ra đón. Chị ôm Bo Gum thật lâu. Chị lại kể về hắn ta với một niềm yêu thương và an nhiên kì lạ. Joohyun luôn cười khi nhắc về hắn ta, một nụ cười mang chút gì đó ấm áp. Seulgi cũng cười, một nụ cười cứng đờ trên môi.

Chị hay kéo cô đi cùng trong những buổi dạo phố của chị và Bo Gum. Chị hay nói:

"Sợ rằng Seulgi em ấy ở một mình sẽ không chịu an phận mà chạy chơi lung tung hay làm những thứ ngốc nghếch. Đứa trẻ này, mãi vẫn chưa chịu lớn."

Đứa trẻ này, đứa trẻ này.... Joohyun vẫn mãi coi cô như một đứa trẻ, một đứa em gái cần chị bảo vệ, săn sóc. Chị không biết rằng cô đã trưởng thành, trái tim đã biết đập loạn nhịp mỗi khi ở bên chị.

Mỗi lần đi chơi đều xuất hiện cảnh chị và Bo Gum sánh bước bên nhau, trai tài gái sắc làm người ta ngưỡng mộ đến nhức cả mắt. Lại có thêm cô ở đằng sau, cắm cúi đi. Thỉnh thoảng chị dừng lại gọi cô đi mau lên. Nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời khiến cô phải nheo mắt lại. Càng nheo, càng thấy chói, tự hỏi Joohyun phía trước có phải do cô tự nghĩ ra không. Tại sao càng lúc lại càng thấy mơ hồ, níu kéo mãi cũng không được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net