BẦU TRỜI THÁNG MƯỜI [5]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Joohyun tỉnh dậy khi trở đã sáng hẳn. Chị nhận ra mình đang nằm trong một căn phòng trống, không gian xung quanh vẫn là bệnh viện. Tiếng tí tách khiến chị nhận ra một chai nước biển đang được truyền vào người mình. Chưa kịp thắc mắc thì đúng lúc đó có người bước vào, là Bo Gum. Hắn ta vận trang phục giản dị, vẻ mặt trầm tư, không giống như một chú rể sắp làm lễ cưới. Joohyun bất ngờ khi nhìn thấy Bo Gum, nhưng không có ý định giải thích bất cứ điều gì. Chị quá mệt mỏi để nói chuyện. Hắn ta tới ngồi bên cạnh chị. Trông sắc mặt có lẽ Bo Gum cũng có một đêm không ngon giấc.

"Em cảm thấy đỡ hơn chưa?"

"Seulgi ra sao rồi?"

Bo Gum cười nhẹ rồi cúi đầu:

"Em ấy khỏe lại rồi."

Nghe thấy cô đã không sao, lúc này chị mới thở một hơi khó nhọc:

"Sao anh lại đến đây?"

"Trong máy em ấy không có số ai ngoài em và anh. Bố mẹ cũng không có. Cả em và Seulgi đều ngất xỉu. Vậy nên, họ gọi cho anh. Dù sao, Seulgi cũng chẳng còn ai để nương tựa nữa."

Chị im lặng. Ánh nắng yếu ớt từ ngoài cửa sổ mang theo cả những hạt bụi bay nhẹ nhàng trong không khí.

"Em có muốn đi thăm Seulgi không?"

"Seulgi.. có lẽ bây giờ không muốn gặp em nữa."

"Người duy nhất Seulgi muốn nhìn thấy trên đời này chính là em đó, Joohyun à."

.

.

Bo Gum đỡ chị tới phòng bệnh của Seulgi. Nhưng giường trống không, chỉ có bức thư của cô để lại.

Seulgi bỏ đi rồi! Seulgi bỏ chị mà đi thật rồi!

Joohyun sờ vào chiếc giường vẫn còn vương hơi ấm của Seulgi, lòng chị khẽ nhói. Mở bức thư ra, những con chữ viết vội nằm trên giấy:

"Cảm ơn anh về số máu. Em sẽ sống tốt thôi, anh chị đừng lo."

.

.

.

.

Bầu trời tháng mười dịu nhẹ, Joohyun mặc váy cưới trắng tinh khôi tuôn dài trên bậc thềm làm người ta trầm trồ. Chị bước thật chậm rãi, bình thản. Đôi mắt ẩn chứa nét cười, nhìn thẳng vào người đàn ông cách mình vài mét. Chỉ vài phút nữa thôi, người ấy sẽ cùng chị sống cả đời, tháng tháng năm năm, vui buồn đều có nhau. Xung quanh họ có rất nhiều người đang dõi theo hôn lễ.

Không một ai để ý đến cô gái đứng sau hàng ghế. Hai bàn tay cô nắm chặt lấy thành ghế. Cô đã đứng đó một hồi lâu. Gỗ thô làm lòng bàn tay cô xước xát, rướm máu nhưng dường như cô không để ý đến nỗi đau ấy. Cô chỉ cảm thấy những nụ cười hạnh phúc trước mắt làm cô đau xót, từng nhát từng nhát cứa vào con tim đang run rẩy của cô.

Hai người trước mặt cô như đang tỏa sáng lung linh. Rồi khi hai con người ấy ôm chầm lấy nhau trong tiếng hò reo của mọi người thì cô thu tay lại, lặng lẽ bỏ đi.

Vết sẹo nơi cổ tay không bao giờ phai đi được. Cô cũng không muốn tìm cách xóa nó đi. Vết sẹo tượng trưng cho một tuổi trẻ không thể phai tàn cùng với một tình yêu đầu đời đơn thuần. Một tuổi trẻ mà tình yêu cứ mãnh liệt bùng cháy, bất chấp sự nghiệt ngã của số phận, đó mới chính là tuổi trẻ của cô.

Seulgi tuyệt nhiên không hối hận vì đã đi qua tuổi trẻ một cách kiên cường. Cô không vứt bỏ phần quá khứ đau thương ấy mà coi đó như món quà trân quý nhất mà cuộc đời trao tặng. Bởi vì, quá khứ đó có một con người mang tên Bae Joohyun.

Dẫu sao thì, phía trước, bầu trời còn rộng lắm.

---HẾT---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net