MỘNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Khổng....chúng ta chia tay đi !" Khổng Tiếu Ngâm ngơ ngác gương mặt khó tin nhìn người trước mặt, có phải cô vừa mới nghe lầm không ? 'Chia tay' người này đã từng hứa sẽ không bỏ lại cô, hiện tại chính người này lại phá vỡ lời hẹn ước ban đầu.

"Chị không muốn......tại sao chứ ? không phải chúng ta đang tốt sao ?" Cô lắc đầu nắm lấy tay người kia, ánh mắt mong chờ lời giải thích trong con ngươi cũng dần dần ửng hồng, nước mắt có thể tùy ý mà rơi ra.

"Em không yêu chị nữa.....chúng ta kết thúc đi !!" Thân hình cô lảo đảo ngã về phía sau trong lòng ngực kịch liệt đau đớn làm cho cô ngã quỵ trên đất, ánh mắt bị thương nhìn người kia, cô vừa mới nghe gì ? kết thúc ? có thể nói kết thúc liền kết thúc sao? Những ký ức cũ như một thước phim quay chậm, từng chút từng chút lướt qua đau đến hít thở cũng trở nên khó khăn.

"Đừng chia tay có được không ? Chị xin em, nếu chị có sai chị sẽ sữa, đừng chia tay được không ?" Cô gắn gượng người đứng dậy ôm lấy đối phương, ôm chút hy vọng mong manh mà cầu xin đối phương. Nước mắt cô lăn dài trên má, ánh mắt trở nên đờ đẫn, chưa bao giờ một người kiêu ngạo như cô trở nên chật vật, hèn mọn đến thế để cầu xin tình yêu của một người.

"Khổng Tiếu Ngâm, chị đừng làm tôi xem thường chị !!!" Tiếng nói lạnh băng như con dao đâm từng chút từng chút vào tim cô, cô sững sờ khi đối diện với ánh mắt lạnh lẽo kia. Đã từng, ánh mắt kia nhìn cô luôn là ôn nhu cùng cưng chìu, hiện tại không chỉ có vô tình mà còn là chán ghét. Cơ thể cô dần dần xụi lơ, nhìn bàn tay đối phương dút khoát đẩy ra bàn tay cô né tránh cô tựa như một loại dịch bệnh muốn tránh càng xa. Khổng Tiếu Ngâm ngơ ngác trơ mắt nhìn đối phương bỏ lại mình rời đi, một cái ngoái đầu cũng không cho cô dù cô có gào khóc, cầu xin dường như không hề nghe thấy, mà người kia càng đi mỗi lúc một xa hơn.

"KHÔNG ...... "

Bên ngoài sấm chớp liên hồi, từng đợt mưa ào ạc không ngừng trút xuống, tựa như con mãnh thú muốn nuốt trọn tất cả mọi thứ trong màng đêm. Bên trong căn phòng nhỏ, chỉ có ngọn đèn nê ông màu vàng nhạt lập lèo căn bản ánh sáng không đủ sức để làm sáng cả căn phòng, càng làm cho bầu không khí thêm phần u ám nặng nề.

Một giọt nước mắt lăng dài trên má chưa kịp khuất đi đã bị một ai đó lau mất, đối phương nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay người nằm trên giường ánh mắt ôn nhu như nước nhìn nàng.

"XIN EM......đừng đi.........."

"Tiền Bội Đình"

"Tiểu Khổng, tỉnh" cô lây người nàng dậy trên gương mặt nhăn thành môt đoàn Tiền Bội Đình không đấu được vẻ lo lắng.

"Tiểu Khổng, mau tỉnh....tỉnh....Tiểu Khổng...." Khổng Tiếu Ngâm mơ mơ màng màng hé mí mắt, hơi thở gấp rút, đầu cô có chút choáng cùng đau nhứt, nhưng cơn đau nơi lòng ngực càng làm cho nàng thêm hít thở không thông. Cảm nhận hơi ấm bên cạnh làm cho nàng tỉnh táo thêm không ít, đến khi nhìn thấy người trước mặt, cảm xúc như cơn lũ tràn đê bất ngờ tràn đến để nàng không kịp phòng ngự mà bị nhấn chìm.

"Đ....Đừng khóc.......chị sao thế ?" Tiền Bội Đình bối rối luốn cuốn cả chân tay không biết phải làm thế nào, rõ ràng nàng chỉ bị cảm nhẹ thôi, cô cho nàng uống thuốc rồi ngủ một giấc bây giờ vừa tỉnh lại trở nên kính động như vậy.

"Đồ khốn Tiền Bội Đình, đồ vô tình sao em lại bỏ chị một mình hả.....hức....hức...." Khổng Tiếu Ngâm vừa khóc vừa mắng, tay còn không ngừng đánh bùm bụp vào người cô. Tiền Bội Đình chỉ có thể an phận làm bao cát cho nàng trút giận, dù cô không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng vẫn vô cùng kiên trì ôm chặt nàng miệng thì thầm "Phải là em không tốt, ngoan đừng khóc.."

Không biết qua bao lâu đến khi Khổng Tiếu Ngâm phát tiết xong thì áo của Tiền Bội Đình đã bị ướt một mảng lớn. Lúc này nàng mới bình tĩnh lại như trong lòng vẫn là lo lắng bất an.

Mặt kệ trên người mình quần áo có chút hỗn độn, thứ đầu tiên cô quan tâm là cảm xúc của nàng, tách ra khỏi cái ôm, nhìn đôi mắt nàng sưng húp vì khóc trong lòng dân lên một cỗ không tên đau xót, cuối đầu hôn lên đôi mắt nàng, động tác vô cùng từ tốn dường như cô sợ động tác của mình quá lớn sẽ làm tổn thương đến nàng. "Không sợ...chỉ là mơ thôi, em sẽ luôn ở bên chị!" Vừa rồi vì quá đột ngột nên cô chưa suy nghĩ thấu đáo, sau lại theo lời nói của nàng phân tích đến thì cô dám chất mười phần là nàng nằm mơ.

Khổng Tiếu Ngâm vốn là bất an, nhưng bên tại là giọng nói trong trẻo như dòng suối tươi mát, dội lên ngọn lửa sợ hãi trong lòng nàng, đột nhiên lúc này nàng lại có cảm giác muốn khóc. Nàng có phần phước gì lại được ông trời ban cho món quà giá trị như vậy. nàng vừa ôm chặt cô lại bắt đầu thút thít.

Cô kéo nàng ra nhìn vào ánh mắt nàng, giọng chân thành nói "Khổng Tiếu Ngâm chị nghe cho kỷ đây, điều tốt đẹp nhất từ khi gia nhập SNH là quen được người như chị, gặp được chị chính là may mắn lớn nhất trong cuộc đời này của em" Ánh mắt cô đối diện nói nàng, trong con ngươi phản chiếu mười phần kiên định không khỏi làm người an tâm.

"Tiểu Tiền......." Khổng Tiếu Ngâm thực sự bị cô làm cảm động đến bật khóc, người này sao lại tốt như vậy chứ. Nhận thấy nàng lại sắp khóc cô có chút buồn cười, nàng a từ khi nào lại thành người thích khóc thế kia. Đưa tay chạm vào chán nàng, vẫn cón có chút nóng, không thể không cưỡng chế nàng tiếp tục nghỉ ngơi "mau ngủ thêm một chút, vẫn còn có chút sốt" đem người đè xuống giường, cẩn thận đắp chăn cho nàng.

"Có thể.....ngủ cùng chị sao ?" nhìn ánh mắt mong chờ của nàng, cô lại không nỡ lòng chối từ, Khổng Tiếu Ngâm thấy cô còn do dự bản thân liền chủ động nhích người vào trong, chừa ra một khoảng trống. Nhìn bộ dạng kia cô còn khả năng từ chối sao ? chỉ có thể thuận theo ý nàng.

"Bây giờ được chị ngủ được rồi chứ?" Nàng khẽ cười gật gật đầu sau đó rút vào người cô, tựa như con chim sẻ nép vào lòng mẹ, vì cơ thể mệt mỏi chẳng mấy chóc nàng liền ngủ say nhưng tay ôm chặt lấy cô không buông, trong miệng còn nỉ non câu "đừng rơi xa chị".

"Ngốc Tiểu Khổng, em sẽ không !"

................................

Lâu rồi không viết cảm thấy khả năng viết bị thục lùi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net