-Angel-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên shot: Angel [Oneshot]
Pairing: JungMo (Jungyeon×Momo)
Author: rouge

Cái chương này được xếp vào loại viễn tưởng :< Một câu chuyện viễn tưởng xưa cũ :<
Nó là viễn tưởng nhé, cho nên nếu thấy nó không thực tế hay thắc mắc về nội dung thì câu trả lời đã có sẵn rồi, tớ sẽ không giải đáp, OK? :<

Enjoy~

_________________________________________

Yoo Jung Yeon vừa chuyển đến nhà mới chưa lâu, chỉ mới khoảng một tuần.

Đây là một dinh thự xa hoa, cách khá xa thị trấn. Nó yên tĩnh một cách kì lạ, và dù rằng nơi này khá khó di chuyển cũng như đã cũ kĩ lắm rồi, nhưng Jung Yeon lại thích nó. Với cả cậu chỉ cần một tuần để chỉnh sửa nó lại theo ý mình thôi mà.

Jung Yeon về thị trấn để mua thêm một số đồ dùng cần thiết lần cuối. Đồng thời, cậu cũng nghe thoáng được rằng, dinh thự nằm trên cái đồi núi hẻo lánh xa xa kia, nơi mà cũng chính là nhà mới của cậu, ẩn chứa rất nhiều bí mật và câu chuyện bên trong nó.

Tất cả những thứ mà họ đồn đại đều liên quan đến một tiểu thư.

Một tiểu thư tàn ác và một thiên sứ đáng thương.

Jung Yeon muốn hỏi họ thêm, nhưng thời gian không cho phép, đành phải leo lên xe ngựa chạy thẳng về nhà.

Vài ngày sau, một trợ lý mới, mà cũng có thể xem là một quản gia mới, vừa đặt chân đến đây để ra mắt Jung Yeon.

Tên cô ta là Sana. Là một cô gái Nhật Bản.

Kể ra thì hoàn cảnh cũng đáng thương. Cha cô bị một căn bệnh quái ác hành hạ, để có đủ tiền chữa bệnh cho chồng, mẹ cô đã đích thân bán cô sang Đại Hàn Dân Quốc.

Khi có đủ tiền chữa trị và đã khỏe lại, ông ta trở nên bội bạc, bỏ quên người vợ đáng thương ở nhà và cô con gái thất lạc trên đất khách mà lấy vợ sinh con mới, coi như làm lại cuộc đời.

Mẹ Sana rồi cũng lâm bệnh, nhưng chẳng có ai bên cạnh mà chăm sóc, sau này cũng qua đời.

Sana đã bỏ trốn khỏi nơi bị bán và cố gắng từng ngày để có thêm kinh nghiệm sống. Sau hai năm thì cô ở đây, bước đầu làm trợ lý cho Yoo Jung Yeon.

Nhiệm vụ của Sana tương đối đơn giản: quản lý khu dinh thự này, thêm nữa là sắp xếp và phụ giúp Jung Yeon trong công việc.

"Này Minatozaki. Ngươi ở đây bao lâu rồi?"

Jung Yeon mắt không rời đống sổ sách, tay vẫn đều đều viết, mắt vẫn đều đều đọc, miệng vẫn đều đều hỏi.

"Vài tháng, nhưng đủ để tôi có thể biết thân phận và cuộc sống của người dân ở đây."

Minatozaki Sana chẳng khác chủ nhân là bao, tay cô liên tục làm việc bên chiếc bàn nhỏ hơn trong thư phòng.

"Vậy, ngươi có biết những lời đồn đại bí ẩn về nơi này không?"

Jung Yeon lúc này đã đặt chiếc bút lông xuống, đem ánh mắt không giấu nổi sự tò mò kia nhìn Sana.

Sana cũng dừng tay nhìn Jung Yeon.

"Nếu chủ nhân muốn, tôi sẽ nói."

"Ta cho phép."

"Dinh thự này trước đây vốn thuộc sở hữu của nhà họ Yoo, là một họ trùng với họ của chủ nhân. Họ chỉ có một tiểu thư trong nhà, đương nhiên sẽ vô cùng sủng nịnh nàng ta. Nhan sắc của nàng ta cũng không thuộc hạng bình thường, bất cứ ai nhìn thấy cũng đều đổ gục.

Nhưng, ẩn trong vẻ ngoài hoa mỹ ấy, là một lòng dạ vô cùng tối tăm, hiểm độc. Nàng ta sẽ luôn tìm cách để đoạt được thứ mình muốn, nhưng trước mặt người khác sẽ luôn giấu kín chuyện."

"Là loại giả ngây?"

"Phải. Và gần như mọi người đều không biết điều đó. Họ chỉ muốn gặp nàng ta, rồi chẳng bao giờ có thể trở về nữa.."

"Tiếp tục đi."

"Một ngày, có một thiên sứ bay xuống đất. Thiên sứ này thật ra bị cấm túc, nhưng với sự lém lỉnh và tò mò, đã bạo gan bay xuống chốn trần gian dạo chơi. Tình cờ gặp được tiểu thư nhà Yoo kia, bèn đem lòng yêu say đắm.

Thiên sứ ngày nào cũng vén mây nhìn xuống nàng với một trái tim si tình.

Một ngày, thiên sứ quyết định gặp tiểu thư mặt đối mặt để bày tỏ tấm lòng mình, cốt hy vọng rằng nàng ta sẽ hiểu.

Nhưng không, nàng ta nghĩ kế hãm hại thiên sứ và cướp đi phép thuật của thiên sứ để thỏa mãn bản thân.

Nhưng Thượng Đế phát hiện ra, ông nguyền rủa cô ta phải chết trong cơn đau đớn tột cùng và rơi xuống địa ngục. Gia đình cô ta sẽ bị nguyền rủa vì đã bao che.

Còn về thiên sứ kia, Thượng Đế chẳng thể làm gì cả.

Thân thể thiên sứ vẫn nguyên vẹn, nhưng phép màu đã biến mất, trái tim thiên sứ đã vấy bẩn trần gian, tấm lòng thiên sứ đã nhuốm một màu đen tối. Vì lý do đó, Thượng Đế không thể đưa thiên sứ về trời, cũng không thể để thiên sứ sống tự tại cùng loài người.

Sau này chẳng ai biết hay thấy thiên sứ bao giờ nữa. Thiên sứ ấy được mô tả là có vẻ ngoài rất đáng yêu với đôi cánh trắng, mái tóc hồng đào lúc nào cũng bay nhẹ trong gió, nụ cười luôn trực trên môi và chiếc vòng trên đầu luôn tỏa ra ánh hòa quang rực rỡ.

Nhưng đó là trước khi thiên sứ gặp tiểu thư nhà họ Yoo.

Nhiều người bảo thiên sứ vì lụy tình nên đã tự vẫn. Có người lại nói thiên sứ tự cắt tóc và từ bỏ đôi cánh phép màu, lang thang khắp nơi với tâm hồn u tối. Nhưng vài người vẫn tin rằng, thiên sứ vẫn còn trong tòa dinh thự, dùng tất cả thời gian chờ đợi tiểu thư kia dù biết rằng nàng không yêu mình.."

"Thật sao?"

"Đó là tất cả những gì tôi biết, thưa chủ nhân. Còn bây giờ thì.."

Sana liếc nhìn chiếc đồng hồ cầm tay.

"Tôi xin phép cáo lui về nghỉ ngơi trước. Chào chủ nhân!"

Sana đứng lên thu dọn giấy tờ bỏ vào ngăn bàn rồi tiến thẳng về phòng.

Jung Yeon cũng thu xếp hồ sơ rồi chuẩn bị đi ngủ.

Nhưng câu chuyện kia cứ ám ảnh cậu mãi không thôi, và cậu chẳng thể nào chợp mắt nổi.

Thế là cậu lại phải thò tay ra bật cái đèn lên. Nhưng tay lại bị hụt, và Jung Yeon ngã nhào ra đất.

Ngay khi cậu đứng dậy xoa xoa đầu, thứ đầu tiên cậu thấy, chính là cái gương cổ bằng bạc to lớn đặt cạnh công tắc đèn.

Jung Yeon chợt thấy có gì đó kì lạ. Cậu nhìn kĩ một lần nữa vào gương.

Trong gương rất lạ. Nó phản chiếu một thứ khác rất mờ ảo.

Jung Yeon đưa tay ra chạm vào gương. Nhưng tay cậu lún sâu vào gương.

Cậu bất ngờ rụt tay lại, nhìn vẻ mặt đầy thảng thốt của cậu trong gương.

Hay là, có thứ gì bên trong nó?

Sự tò mò của Jung Yeon lại dâng lên, cậu quyết định liều mạng một lần, lấy đà rồi nhắm chặt mắt mà đâm đầu vào gương.

Nhưng nó không đau. Jung Yeon mở mắt. Xung quanh cậu chẳng có gì ngoài những đống đổ nát.

Vậy ra.. đây chính là thế giới trong gương?

Jung Yeon bước đi trên những mảnh vụn bám đầy bụi, rồi dừng lại trước một căn nhà xập xệ nhỏ bé.

Bên trong căn nhà chỉ có duy nhất một phòng. Nhưng điều làm cậu thắc mắc, là tại sao tất cả đều cũ kĩ, lụi tàn, kể cả căn nhà này, nhưng cánh cửa phòng lại có vẻ rất mới, hơn nữa còn dát đầy kim cương.

Điều đó đã kích thích trí tò mò của cậu thêm một nấc. Cậu mở cửa bước vào.


Một chiếc lồng sắt khổng lồ hãy còn mới. Chiếc ổ khóa vàng thì hen gỉ và những song sắt vô cùng sắc nhọn.

Bên trong chiếc lồng là gì? Jung Yeon căng mắt ra nhìn vào trong.

Và cậu chẳng thể tin vào mắt mình nữa.










Một cô gái có mái tóc hồng đào rũ rượi sũng nước ngồi thu mình trong lồng sắc với những chiếc lông vũ rải đầy xung quanh.














Và một đôi cánh trắng xen lẫn vài vệt đen to lớn phía sau lưng cô ta.

















"Là thiên sứ.."

Jung Yeon không nhịn được mà thốt lên, tình cờ đánh động đến thiên sứ bên trong.

Thiên sứ kia vội ngẩng đầu.

"Tiểu thư Yoo.."

"Khoan..t..tôi..không phải.."

Jung Yeon lùi lại ra sau, nhưng cánh cửa kia nhanh chóng đóng lại, khóa kín.

Và một thứ thần kì gì đó kéo cậu lại chiếc lồng sắt.

Thiên sứ bước đến, chạm vào mặt cậu bằng cả hai bàn tay cùng một sự xúc động tràn đầy sóng mắt.

"Người về bên em rồi sao? Thật hạnh phúc.. tuy rằng tóc có ngắn đi, nhưng không sao, Hirai này vẫn yêu người.."

Thiên sứ Hirai kéo Yoo Jung Yeon lại gần hơn, gần hơn, gần hơn..





Cái khóa bỗng dưng bị méo, bị bóp nát rồi cửa lồng mở toang ra. Yoo Jung Yeon bắt đầu mất kiểm soát, hai chân cậu lơ lửng trên không, chẳng chậm cũng chẳng nhanh mà tiến lại phía thiên sứ kia.

Hirai áp môi mình lên người kia, hai mắt đều nhắm nghiền, tay vô thức ấn đầu người kia vào sâu hơn.

Đồng tử Jung Yeon mở to hết cỡ. Cái gì đang diễn ra thế này?

Jung Yeon cố gắng vùng vẫy nhưng vô ích, chân cậu đã không còn chạm đất nữa..

Cậu bắt đầu có cảm giác hưởng thụ nó. Lưỡi Jung Yeon tiến vào, xoáy sâu trong khoang miệng ấm áp của Hirai thiên sứ.

Ngay trước khi nụ hôn chấm dứt, Yoo Jung Yeon đã nghe một âm thanh lớn đến chói tai.

Hirai vừa bị bắn. Bởi Minatozaki.

"Chủ nhân, chạy đi. Đừng để tên đó giết người."

Minatozaki tay vẫn cầm cây cung, lắc đầu ra hiệu lệnh cho cậu chạy.

Nhưng cậu không chạy. Jung Yeon cứ đứng đực ra đó, bối rối nhìn cơ thể đẫm máu của thiên sứ dưới chân mình, rồi lại bối rối nhìn nét mặt nghiêm nghị của trợ lý kia.

"Ta..ta nghĩ ta không thể.."

Cậu đang nói gì thế này? Mọi thứ trở nên hỗn loạn cả lên. Trong tim Jung Yeon bỗng có một cảm xúc rất lạ len lỏi vào.

Không được, không được yêu tên thiên sứ đó. Bình tĩnh lại nào Yoo Jung Yeon..

Nhưng cái ánh mắt sâu thẳm đó của thiên sứ lại làm khó cậu. Cậu cắn nhẹ môi dưới, run rẩy đỡ thiên sứ kia gối lên đùi mình.

"Cô không sao chứ?"

"Người đừng nói gì cả. Nghe này, em yêu người lắm. Chúng ta vẫn có thể bên nhau mà.."

Thiên sứ Hirai dừng lại, nắm lấy đôi bàn tay Jung Yeon.

"Hãy xuống địa ngục cùng em.."

Hirai Momo nhướng người phà hơi nóng vào cổ cậu mà thì thầm.

Jung Yeon nhìn thiên sứ.

"Tôi không biết nữa, Hirai à.."

"Gọi em là Momo. Hirai Momo."

"Momo à, tôi không biết đây có phải là điều đúng không.."

"Tất cả sẽ đều đúng khi chúng ta ở bên nhau mà.."

Momo vuốt ve mặt cậu, khẽ mỉm cười. Máu lúc này đã trào lên khóe miệng Momo, thấm đẫm chiếc áo cậu.

Sana thất vọng hạ cung xuống. Nhưng rồi, cô để ý ngay sau lưng Jung Yeon, một con dao nhọn lóe lên.

"Chủ nhân!"

Jung Yeon giật mình, ngã ra sau. Con dao ếm bùa kia đâm thẳng xuống đôi cánh vốn đã không còn lành lặn của Momo, khiến em hét lên một cách đầy đau đớn.

"Chủ nhân Yoo, là giả dối thôi. Đều là giả dối cả thôi! Người không yêu tên đó, chỉ là bùa yêu của tên đó quá mạnh thôi! Hãy chạy đi!"

Sana hét lên hết sức có thể. Nhưng đã muộn rồi.

Yoo Jung Yeon lại chìm đắm trong một nụ hôn khác cùng Momo, hai sinh mệnh lại bay dần lên cao..

Sana cố gắng bắn vài mũi tên nữa, nhưng cả thảy đều vô dụng. Yoo Jung Yeon đã bị tên thiên sứ cay nghiệt kia cướp mất linh hồn..






Cả hai bay lên đến khi đầu Jung Yeon sắp đụng vào lồng sắt, thì dừng lại. Cánh của Hirai Momo vỡ tung ra, lông vũ phủ khắp mặt đất.

Rồi một cách thật nhẹ nhàng, cả hai tan biến.



Lẽ nào, đó đã là định mệnh? Sana từng nghe một người nói rằng, linh hồn chuyển kiếp của tiểu thư Yoo sẽ tốt đẹp hơn gấp vạn lần, sẽ chuyển về sống ở nơi cũ, sẽ lại gặp thiên sứ. Và lần này, sẽ yêu thiên sứ.

















Và đó, chính là Yoo Jung Yeon.

__________________End__________________

Xàm :)

-from rouge with hugs.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net