1Mình li hôn đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Duyên: "Không được, chị muốn thì tự đi mà li hôn. Em nhất quyết không li hôn, em có gì không tốt à"nàng cầm tờ giấy li hôn trên tay mà như muốn xé nát nó ra thành trăm mảnh

Khánh Vân: "Không phải, em rất tốt

Kim Duyên: "Vậy là chị có người khác rồi đúng không?"

Khánh Vân: "Không, chỉ là chị không nỡ nhìn thấy em buồn khi em thấy gia đình người khác đi chơi vui vẻ"

Kim Duyên: "Ý chị là sao, chúng ta có thể có con cơ mà"

Khánh Vân: "Chúng ta đều là con gái nên không thể"

Kim Duyên: "Thời đại tiên tiến rồi Vân à, chúng ta có thể đi thụ tinh nhân tạo mà"

Khánh Vân: "Nhưng..."

Kim Duyên: "Hôm nay chị lạ lắm đấy, còn đòi li hôn nữa, rốt cuộc chị muốn gì?"

Khánh Vân: "Chị không thể có con..."

Kim Duyên: "Không lẽ chị..."

Khánh Vân: "Đúng như em nghĩ"

Kim Duyên: "Không sao, không có con thì chúng ta vẫn có thể sống bình thường, em chỉ cần mình chị"nàng ôm chầm lấy cô

Khánh Vân: "Nhưng em không được làm mẹ đó, càng không được trải qua cảm giác con ở trong bụng"cô nhẹ nhàng đẩy nàng ra và cuối mặt xuống.

Kim Duyên: "Nhìn thẳng vào mắt em nè Vân, chúng ta có thể nhận con nuôi"

Khánh Vân: "Chỉ nghĩ em nên có 1 đứa con của em, mang máu mủ của em"

Kim Duyên: "Bây giờ chị muốn sao mới được đây"

Khánh Vân: "Li...hôn"

Kim Duyên: "Chỉ vì không có được con mà chị muốn li hôn sao?"

Khánh Vân: "Chị chỉ muốn em có hạnh phúc của riêng em mà thôi"

Kim Duyên: "Chị có biết khó khăn lắm mọi người mới chấp nhận chúng ta không, chị có biết chúng ta đã cùng nhau trải qua nhiều gian nan không, chị có biết chúng ta đã hạnh phúc thế nào khi được mọi người chấp nhận không, chị có biết chị đã nói sẽ bên em suốt đời không. Bây giờ chị có giữa được lời nói đó không, HẢ!"

Khánh Vân: "Chị xin lỗi"giọt lệ trên mắt cô cũng đã rơi xuống=(

Kim Duyên: "Chị muốn li hôn đúng không"Nàng xiết chặc tờ giấy trong tay và rơi lệ

Khánh Vân: "Đúng vậy, từ nay về sao em và chị không thuộc về nhau"càng nói giọng cô càng nhỏ lại

Kim Duyên: "Được lắm, chị muốn chị nhìn thấy em hạnh phúc bên người khác chứ gì, chị muốn em có con bên người ta đúng không. Vậy em sẽ cho chị toại nguyện" Nàng cắn răng nói từng chữ một rõ ràng, con tim của cả 2 đều tan vỡ và chết lặng như nhau.

Khánh Vân: "Vậy em ký vào giấy li hôn đi"cô nghẹn ngào nói ra từng chữ một

Nàng cầm cây viết rung rung tay rồi cũng quyết định ký vào đó, đưa tờ giấy vào tay cô rồi nàng bước từng bước nặng nề lên lầu thu dọn đồ đạc vào vali và rời khỏi cô càng xa càng tốt, để khỏi phải đau lòng 💔

Cô cầm tờ giấy trên tay, ngồi phịch xuống sopha, trái tim cô bây giờ như 1 tản băng lạnh, cứ trôi mãi và trôi mãi nhưng vẫn không thể nào tan biến vì cô quá yêu nàng nên chỉ muốn nàng hạnh phúc. Cô hiểu nàng hơn ai hết, càng thương nàng rất nhiều và càng muốn nàng hạnh phúc

Phía trên có 1 cô gái đang để quần áo vào vali nhưng tại sao nàng ấy lại không khóc vì trái tim của nàng như đã không còn. Nàng yêu cô rất nhiều, dù không có con thì cô là hạnh phúc của nàng, nàng từng tưởng tượng 1 ngày nào đó cô và nàng sẽ cùng nhau hưởng thụ cuộc sống này, cùng nhau đi khắp thế giới này, cùng nhau có con và cùng nhau ở bên cạnh tới khi không còn trên cõi đời này nhưng nó mãi chỉ là tưởng tượng mà thôi...

Nàng bước xuống lầu nhìn cô lần cuối rồi nói

Kim Duyên: "Chị nên nhớ rằng người em yêu nhất là chị, chị là hạnh phúc của em, chị là người em thương nhất và là người em muốn bên nhau mãi mãi"nói rồi cô bước đi thật nhanh để không muốn nhìn cô, vì khi nhìn cô trái tim sẽ đau hơn nữa và nữa.

*Chị yêu em, yêu em rất nhiều nhưng chị chỉ muốn tốt cho em mà thôi Duyên à. Chúc em hạnh phúc nhé, công chúa của chị, mãi yêu em ❤"



Xin lỗi mấy bạn nhiều vì những ngày qua không ra chap mới nào ở fic kia. Do còn 1 tuần nữa mình thi nên hơi phân tâm vì thi, không nghĩ ra được gì cho fic kia. Bởi vậy mình viết fic này để nghĩ đc gì viết đó nha.

Thân ái❤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net