2 Đừng rời xa em...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tối nay em rảnh không, ra bờ biển gặp anh nhé*

*Tối nay chị rảnh không, ra bờ bờ biển gặp em nhé*

Theo như cuộc hẹn thì cô và nàng đều ra biển

...

Minh Chí: "Kim Duyên, em đứng đây đợi anh tý nhé"

Kim Duyên: "Anh có việc bận thì cứ đi đi, em đi dạo một lát rồi anh quay lại sao cũng được mà"

Minh Chí: "Vậy em đi dạo vui vẻ"

Kim Duyên: "Vâng"

...

Minh Hằng: "Chị Vân, chị đợi em tý nhé em có việc gấp cần giải quyết, chị có thể đi dạo"

Khánh Vân: "Ừm, việc gấp thì đi đi kẻo muộn, chị đi dạo một mình"

Minh Hằng: "Chị đi dạo vui vẻ"

Khánh Vân: "Ừm"

...

Cả 2 đang đi dạo ven bờ biển thì vô tình gặp nhau, mắt chạm mắt, trái tim trì hoãn 1 nhịp

Khánh Vân: "Kim Duyên, đừng đi"

Kim Duyên"..." mặc kệ lời nói của cô nàng vẫn quay lưng và bước đi nhanh, cô vội vội vàng vàng đuổi theo nàng, kéo tay nàng lại, nhìn sâu vào đôi mắt đen huyền ấy đang chất chứa những nổi buồn

Khánh Vân: "Đừng đi được không, hãy tha lỗi cho chị nhé"

Kim Duyên: "Chị không có lỗi, người có lỗi là tôi mới đúng. Nếu lúc đầu tôi không yêu chị thì kết quả sẽ không tới nông nổi này..."

Khánh Vân: "Em không có lỗi, người có lỗi là chị mới đúng là do chị không nhận ra tình cảm của em từ sớm cũng là do chị đã đánh mất em từ đừng cũng là chị đã khiến em từ một cô gái ngây thơ, vui tươi thành một cô gái ít cười và không còn như trước nữa, tất cả là do chị..."

Kim Duyên: "Nếu chị có lỗi thì tôi cũng có lỗi, tại tôi mmà cuộc tình chị vỡ nát cũng tại tôi mà chị mất đi người thân cũng tại tôi mà chị mất đi người mình yêu nhất"

Khánh Vân: "Tất cả đã qua rồi và đó cũng không phải là lỗi của em, chỉ là sự cố ngoài mong muốn. Đừng rời xa chị, hãy buôn bỏ quá khứ và tiến đến hạnh phúc nhé"

Kim Duyên: "Dù tôi tha thứ cho chị nhưng cuộc đời tôi vẫn sẽ không hạnh phúc được khi thấy người mình yêu đi yêu cô gái khác thậm chí còn mắng chửi mình..."

Khánh Vân: "Quay về bên chị nhé, chị sẽ bù đắp tất cả cho em không để em tổn thương nữa"

Kim Duyên: "Bên cạnh chị tôi không sống nổi"cuối mặt xuống

Khánh Vân: "Bên cạnh chị khiến em buồn đến vậy sao, bên cạnh chị khiến em đau khổ như không sống được vậy sao?"

Kim Duyên: "Phải..."

Khánh Vân: "Em có biết không, chị đã từng muốn giết chết em khi chị mất đừng cô ấy nhưng chị đã không làm như vậy, chị rất muốn buông tay để em vui vẻ nhưng chị không thể nào sống thiếu em dù chỉ 1 giây, chị không thể lừa dối lòng mình được, chị yêu em yêu em rất nhiều, Duyên Duyên..."giọt nước mắt trên hàng mi cũng rơi xuống, cô khóc à, lần đầu tiên cô khóc trước người khác có lẽ cô đã chịu quá nhiều sự tổn thương rồi nhưng người tổn thương nhiều nhất vẫn là nàng...

Kim Duyên: "Tôi không muốn nghe, chị lừa dối tôi quá nhiều rồi đừng nói nữa"nàng bịt chặt 2 tai của mình lại

Khánh Vân: "Em phải nghe, nghe để mọi chuyện được sáng tỏ..."

Khánh Vân: "Laly cùng la do chị thuê cũng để muốn gặp em vì sợ em quên mất chị"

Khánh Vân: " chị biết là kẻ hèn nhát chị dùng mọi cách đểChị b em có thể không quên chị, chỉ có những cách đó mới có thể giúp em nhớ đến chị mà thôi, con lỗi em"

Khánh Vân: "Chị sợ một ngày nào đó lại khiến em không vui, em lại rời bỏ chị lần nữa chị biết đi đâu mà tìm em đây"

Kim Duyên: "Những lời chị nói đều dối trá, tất cả đều dối trá..." cả 2 đều rơi lệ, đều tổn thương

Khánh Vân: "Chị cứ tưởng những gì vừa qua có thể khiến em quay lại nhưng không thể... Nếu biết trước sau này yêu em đến vậy thì lúc đầu chị thà giết chết em rồi cô đơn đến già, chỉ là nếu mà thôi... Dù bây giờ em cóc xé rách lòng ngực của chị ra moi móc quả tim này để loang lổ từng giọt mọt nóng tới xuống dòng nước lạnh thì chị cũng không làm gì em dù chỉ một sợ tóc..."

Khánh Vân: "Tại sao chị lại để em khóc thế này, mình chị khóc là đủ rồi đừng khóc nữa bảo bối của chị..."

Khánh Vân: "Duyên Duyên à bên cạnh  chị khiến em đau khổ đến vậy sao?"

Kim Duyên: "Tại sao chị lại nói những lời đó với tôi, tại sao?" nàng òa khóc lớn, cô liền ôm nàng vào lòng xoa xoa tấm lưng thanh mảnh

Khánh Vân: "Đừng khóc nữa, em không tha thứ cho chị cũng được nhưng em khóc chị sẽ rất đau"cô đẩy nhẹ nàng ra lần nữa nhìn sâu vào đôi mắt ấy

Khánh Vân: "Chị sẽ đi thật xa, không trở lại nữa, chị sẽ không quấy rối em nữa, tạm biệt em nhé, công chúa của chị..."cô định quay lưng đi thì có một vòng tay ôm lấy cô

Kim Duyên: "Đừng đi...bao nhiêu đó đủ rồi"

Khánh Vân: "Em mới nói gì??"

Kim Duyên: "Em nói là chị đừng đi"

Khánh Vân: "Chị không nghe rõ, nói lại lần nữa đi"

Kim Duyên: "Khánh Vân chị đừng đi"

Khánh Vân: "Em mới nói gì vậy?chị nghe không rõ"

Kim Duyên: "Chị là đồ đáng ghét, em ghét chị"nàng liên tục dùng tay đánh vào ngực của cô, cô nắm lấy tay nàng rồi áp chặt môi cô vào môi nàng...

Và thế là cả 2 sống hạnh phúc đến khi hết kiếp này và kiếp sau, sau nữa...




Endchap2


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net