Cam - rượu - ban công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc tam đề được ra bởi bạn Khoai Lang trên blog Có CÂY QUÝT ở dưới chân CẦU VỒNG. Được beta bởi bé Mei đáng yêu.

~*~

10 tuổi...

Chwe Hansol vất vả trèo lên góc ban công phòng mình, thích thú nhìn ngắm cảnh vật của toàn thị trấn. Từ toà lâu đài nguy nga, cậu dễ dàng nhìn thấy con suối chảy xiết dọc theo sườn núi ẩn phía sau thị trấn, mấy đứa trẻ chăn trâu ngô nghê bày trò đánh trận giả, thậm chí cậu còn thấy mấy chú mèo con kêu meo meo ở trong con đường vắng.

Ngày nào cậu cũng quan sát thị trấn từ trên cao, đầu thầm ghi nhớ thói quen sinh hoạt hằng ngày của người dân nơi này. Cậu cảm thấy mình cần phải như vậy, vì sau này, hoàng tử bé sẽ trở thành một ông vua anh minh, một mình trị vì cả vương quốc rộng lớn này.

Chỉ là dần dà, cậu bắt đầu cảm thấy chán nhìn mọi thứ diễn ra theo trật tự nhất định rồi. Cô Bae lúc nào cũng bế con ra đồng, đặt thằng bé trên lưng, bản thân thì cúi người cấy cho hết ruộng lúa. Nhóc Jin mãi đuổi sau nhóc Min, í ới gọi vọng lên đòi người ta trả lại viên bi mình dày công thắng trận mới lấy được. Cún Keu cứ nằm im lìm cạnh mèo Jaz, đánh một giấc cả buổi sáng.

Hansol chống cằm mệt mỏi nhìn quanh, chốc lại nằm ườn lên thành ban công, miệng rên lên than chán. Mí mắt cậu sụp xuống, mệt mỏi không muốn nhìn cái thị trấn buồn tẻ ấy nữa. Bỗng, đôi mắt cậu bắt gặp khu vườn nhỏ nhắn sau lâu đài của mình. Mảnh vườn xanh mướt điểm tô bằng mấy bông hoa cẩm chướng đa sắc.

Cậu ồ lên một tiếng. Hoá ra lâu đài mình cũng có vườn. Cậu mải mê ngắm mấy bông hoa đung đưa theo gió, lia mắt đến vườn cam thơm phức thì trầm trồ xuýt xoa. Vườn cây hình như đang đến mùa cho ra quả, nhìn cây nào cây nấy xum xuê cành lá với mấy quả cam căng mọng mà cậu bỗng nhiên thèm quá. Cậu chớp chớp nhìn chúng hồi lâu, chợt nhìn thấy chỏm tóc nâu hiện sau thân cây mảnh khảnh gần đấy.

Cậu nhóc kia hình như trạc tuổi Hansol, nhìn yêu lắm. Thân hình tròn tròn, hai má phính phính, cái miệng chu chu, nhìn muốn cắn một cái quá đi mất. Cậu nhỏ lững thững đi ra sau mấy cái cây, ngồi phịch xuống, dùng cành cây khô chọt chọt quả cam chín nằm lăn lóc dưới đất, miệng nở nụ cười ngô nghê.

Oa! Hoá ra, mình cũng có bạn!

Hansol đã nghĩ thế. Cậu lon ton chạy xuống mấy bậc thang. Mặc kệ cho mấy chú mấy thím quản gia chạy theo dặn dò cẩn thận kẻo ngã, cậu cứ thế đi đến tầng thấp nhất rồi chạy tót ra ngoài vườn.

Nhìn gần mới thấy nơi này thật tuyệt. Mùi thơm của mấy quả cam chín đan xen mùi hoa cẩm chướng thích quá đi mất. Thảm cỏ xanh rờn ướt nước vì vừa được tưới, lấp lánh dưới ánh mặt trời. Nhưng mà Chwe Hansol bây giờ không để tâm mấy thứ này cho lắm. Cậu cần tìm người bạn nhỏ đáng yêu của mình cơ.

"Bạn gì ơi!"

Hansol ngây ngô bước đến cục tròn tròn đang ngồi bó gối chơi đùa cùng mấy quả cam, miệng cất tiếng gọi thân thương. Cục nhỏ phía dưới nghe gọi thì giật mình, vô tình làm rơi luôn nhánh cây ngã phịch xuống mặt cỏ, làm quả cam lăn đi mất. Trông thấy người ta như sắp khóc đến nơi, cậu luống cuống đi nhặt lại quả cam rồi đưa nhành cây cho nhóc ấy.

"Mình xin lỗi mà. Đừng khóc. Khóc là mẹ mình phát hiện không cho mình ra đây nữa đó!"

Hansol dáo dác nhìn quanh, sợ nhị vị phụ huynh phát hiện liền mang mình trở lại lên phòng, nhồi nhét bao nhiêu kiến thức về địa lí và luật lệ khô khan của vương quốc cho cậu nghe mất. Thấy đôi mắt to tròn kia ừng ực nước mà cậu sợ không thôi, liên tục vỗ về người ta, thậm chí là ôm người ta vô lòng, thiếu điều muốn ngồi khóc chung luôn rồi.

Cậu dùng tay xoa xoa lấy phần má mềm, hôn cái chóc lên đó một cái rồi dặn người ta đừng có khóc nữa. Bạn khóc xấu lắm đó, cười lên như ban nãy đáng yêu hơn nhiều. Thế mà cậu bạn ngừng khóc ngay, đôi mắt sáng rực hạnh phúc vì lời khen kia.

Nhưng rồi nụ cười ấy tắt ngúm khi cậu ta trông thấy chiếc vương miện bé tí nạm ngọc đội trên đầu chàng hoàng tử nhỏ, bối rối quỳ xuống dập đầu xin lỗi rối rít. Xin lỗi vì bất kính với hoàng tử. Xin lỗi vì đã khóc trước mặt hoàng tử. Xin lỗi vì đã bắt hoàng tử đi nhặt lại cam cho mình. Xin lỗi trên trời dưới đất không dám ngẩng mặt lên.

"Thôi mà, tuy mình là hoàng tử nhưng mình thấy làm hoàng tử chán lắm. Ngày nào cũng học luật lệ vương quốc, học cách chăm lo cho dân chúng, học cách ứng xử với các quốc vương đương thời khác chán òm. Mình xuống đây gặp bạn là để kết thân mà. Đây, mình là Chwe Hansol."

Hansol cười hì hì xoè bàn tay trắng nõn ra chờ đối phương bắt lấy. Thấy người ta ấp úng mãi, cậu buồn quá liền dùng tay quẳng luôn chiếc vương miện ra góc vườn.

"Đó, làm hoàng tử mà không được làm bạn với cậu thì mình không làm hoàng tử nữa!"

Thế là người ta sợ quá liền nắm lấy lắc liên cuồng. Miệng lắp bắp giới thiệu mình là Boo Seungkwan, con trai của bác quản gia Minjun. Người ta dễ thương lắm. Mái tóc nâu óng ánh dưới nắng mai khiến Hansol liên tưởng đến mấy cây nấm hương mọc trộm dưới gốc cây mỗi khi trời mưa về. Giọng nói thì trong veo như dòng suối mát phía sau núi mà cậu thoáng thấy mỗi khi nhìn từ góc ban công quen thuộc. Người ta thích ăn cam lắm, cứ thấy cam là mắt lại lấp la lấp lánh lên ngay, còn thích dùng gậy chọt chọt cam cho nó lăn trên cỏ, vẽ ra hình thù nào đó mà người ta tự tưởng tượng ra.

Hansol ngồi sụp xuống, cằm dựa lên đầu gối nhỏ, thỏ thẻ vài câu bảo rằng làm hoàng tử buồn lắm. Suốt ngày cứ ở lì trên phòng, ngắm chán chê thị trấn thì vào làm bài, làm bài rồi thì ăn sơn hào hải vị đến phát ngán, cuối cùng là đi ngủ. Nếu mà tự do như Seungkwan chắc thích lắm.

Seungkwan chỉ lắc đầu nhè nhẹ. Bảo rằng làm con trai bác quản gia ngày nào cũng ngồi thui thủi ở dưới vườn cam này một mình, chờ bố tan làm mới được về. Bữa ăn thì chả đâu vào đâu, hôm thì vỏn vẹn có một nắm cơm, khá khẩm một chút thì được ít thịt. Nhưng mà Seungkwan là người hấp thụ tốt, bởi vậy mới ra cục tròn mềm mịn ngồi thu lu trước mặt Hansol đây nè.

Hai đứa cứ ngồi nói chuyện như thế, lâu lâu lại dùng gậy chọt nhau rồi nhìn nhau cười khúc khích trông tràn đầy hạnh phúc. Cho đến khi mấy cô người hầu chạy ra, tay cầm chiếc vương miện lấm lem bùn đất đã bị cậu vứt một xó từ bao giờ, miệng gào lên rằng quốc vương đang cho tìm cậu thì Hansol lập tức tạm biệt cậu bạn nhỏ mà rời đi.

Thế là Hansol có bạn.

~*~

15 tuổi...

5 năm ròng rã, Chwe Hansol vẫn giữ thói quen nhìn ngắm khu vườn nhỏ sau lâu đài, ánh mắt không ngừng tìm kiếm thân ảnh quen thuộc của cậu bạn tên Boo Seungkwan rồi tự cười ngây ngốc một mình. Ừ thì cậu nhóc ngây thơ thuở xưa bây giờ biết yêu rồi. Yêu phải cậu con trai của bác quản gia, bây giờ là người làm vườn cho gia đình họ Chwe mới chết chứ.

Đôi mắt hấp háy dưới ánh mắt trời kia khiến cậu chìm đắm trong lưới tình. Gò má phúng phính dắt cậu vào cõi ái mộng. Tiếng cười giòn giã đưa cậu vào cơn say. Chỉ cần bắt gặp hình bóng ấy đang vu vơ hát mấy câu ngọt lịm, Hansol lập tức biến mình thành kẻ ngốc tủm tỉm cười trên ban công.

Hansol hay lén xuống chơi với bạn lắm. Seungkwan bây giờ không còn ngại ngùng như hồi bé nữa, cứ trêu Hansol mãi thôi. Đôi khi còn cả gan mắng yêu cậu, đòi đấm chết cậu nếu cậu còn nhìn mình chăm chăm như vậy nữa.

Mà Hansol biết nha, Seungkwan cũng thích cậu lắm, hay là yêu luôn rồi cũng nên. Cứ hễ cậu xoa lấy đôi má mềm, hay cầm lấy bàn tay mịn, cơ thể người kia sẽ nóng lên khó hiểu, thậm chí là đỏ hết cả mặt luôn.

Chỉ là Hansol không được phép yêu cậu bạn này. Cậu được đính hôn với cô công chúa ở vương quốc láng giềng. Nghe đâu cô ta đẹp lắm, nhưng Hansol dám cược rằng cô ta chẳng bao giờ đẹp và dễ thương như Boo Seungkwan đâu. Mà cô ta cũng sẽ mang cái mùi nước hoa nồng nặc mà cậu không thích. Mùi cam quấn lấy bạn Boo của cậu vẫn là nhất.

Đấy, nói đi nói lại, vẫn là Hansol u mê Seungkwan.

~*~

20 tuổi...

Gia đình cậu mở tiệc chiêu đãi hoàng gia ở nước láng giềng. Hansol phải tham gia dù cậu nằng nặc từ chối. Đây là bữa tiệc mà cậu và cô công chúa kia sẽ tiến đến làm quen, cùng nhau trò chuyện rồi hẹn ước về chuyện sau này. Và cậu không muốn điều đó xảy ra.

Chào hỏi qua loa vài câu với nhà khách, Hansol cầm lấy ly rượu nho rồi bước vào phòng mình, khoá trái cửa mà nằm lì trong đó. Uầy, cậu lại nhớ Seungkwan nữa rồi. Hí hửng bước ra ban công, chưa kịp gọi vọng xuống chào người ta một tiếng thì liền bàng hoàng khi thấy thân ảnh gầy gò đang ngồi thui thủi một góc mà khóc.

Hansol vớ đại một cái áo choàng sang trọng, hấp tấp chạy ra hành lang nơi bữa tiệc đang diễn ra. Cậu nhờ bác quản gia mang cho mình thêm ly rượu nữa rồi chạy một mạch ra mảnh vườn sau lâu đài.

Mùa này cam chưa ra trái, chỉ mới nở hoa. Mấy bông hoa trắng li ti chẳng biết sao lại nằm rải rác trên đất. Tay Seungkwan cứ ngắt hết bông này đến bông khác, cuống họng phát ra vài tiếng thút thít không rõ nguyên do.

Hansol choàng áo qua người Seungkwan, nhẹ nhàng bó gối cạnh cậu bạn của mình, đôi mắt khó hiểu nhìn sang. Cái tạp dề của người làm vườn ướt nhẹp hết rồi. Mắt cũng đỏ hoe mất rồi. Thương quá đi mất.

"Sao thế, ai chọc cậu khóc? Nói đi, tớ đi đánh nó!"

Hansol đưa tay xoa lấy mái tóc của Seungkwan, nhẹ nhàng nói. Nhận lại cái lắc đầu nguầy nguậy của người ta, Hansol dần hiểu ra có chuyện gì.

"Là tại tớ đúng không?"

Seungkwan không đáp, chỉ khóc to hơn một chút. Hansol chẳng biết làm gì ngoài ôm lấy người ta, hít lấy mùi cam đặc trưng ấy căng cả lồng ngực.

"Tớ không kết hôn với cô ta là được chứ gì."

"Nhưng cậu đâu có làm vậy được!"

Seungkwan khóc nấc lên. Tình yêu giữa hoàng tử và cậu nhóc làm vườn bị cấm cản là đúng. Người ta con nhà quyền quý, cậu chỉ là thằng nhóc nghèo xơ nghèo xác, làm sao mà xứng với người ta đây.

"Nè bình tĩnh đi, uống lấy ngụm rượu rồi nghe tớ nói."

Seungkwan ngồi xuống đám cỏ ướt nước, tay run run cầm ly rượu mà nốc một hơi cạn sạch. Hansol rùng mình một cái. Lỡ như tửu lượng cậu ta kém thì sao. À mà thôi, nhìn cái mặt đỏ gay gắt với mấy câu lẩm bẩm khó hiểu là biết rồi.

Seungkwan có tửu lượng thấp. Hansol sẽ ghi nhớ điều này. À còn nữa. Seungkwan khi say dễ thương chết đi được. Cậu cũng phải nhớ chuyện này luôn!

Trời đất, người ta ngủ mất tiêu rồi. Mới xế chiều thôi, mặt trời chưa xuống núi, mới có một ly mà ngủ không biết trời trăng gì rồi à. Thiệt tình, cái cậu này, dễ thương vừa thôi.

Hansol đi gọi bác quản gia, bảo rằng mình vô tình để cho cậu bạn uống rượu say quắc cần câu nằm ngủ ngon lành ngoài vườn rồi. Bác quản gia nào dám mắng cậu, chỉ lườm cậu cháy con mắt, chỉ nhận lại là tiếng cười vô số tội.

~*~

25 tuổi...

Hansol thành công trì hoãn cuộc hôn nhân chết tiệt kia. Tất cả là cho cuộc đào tẩu của cậu.

Bác quản gia biết cậu thương con trai mình mà xúc động lắm. Không ít lần bác thử úp mở chuyện này với quốc vương, kết quả là ngài một mực từ chối, lại còn bày ra vẻ khinh khỉnh vì kẻ cao quý vì sao có thể sánh đôi cùng tên bần hèn?

Hansol mượn bác một bộ đồ cũ kĩ, gói ghém vài thứ cần thiết vào một chiếc túi. Cậu mang nó lên vai, cúi đầu cảm ơn bác quản gia một tiếng rồi rời đi.

Cậu chạy đi tìm Seungkwan. Người ta vẫn ở đó, dưới gốc cây cam như thường lệ, miệng lẩm nhẩm đếm xem bao nhiêu cam là đủ cho cả lâu đài thưởng thức. Hansol nắm lấy tay Seungkwan, mạnh bạo kéo tới cái lỗ nhỏ ở hàng rào rồi một mạch bỏ trốn.

"Này cậu làm gì thế?"

"Mau lên, cùng tớ bỏ trốn. Có xe ngựa đến rồi!"

"Còn bố tớ?"

"Ông ấy muốn ở lại."

Seungkwan hết nhìn Hansol rồi nhìn vị quản gia đang đứng nép vào trong lâu đài. Nhận được cái gật đầu chấp thuận, nước mắt lập tức lăn dài trên má. Cậu cúi đầu chào bố mình lần cuối rồi theo chân Hansol mà rời khỏi nơi xa hoa này.

~*~

30 tuổi...

"Này, lúc tớ say, cậu đã nói gì thế hả?"

"Gì, tớ có nói gì đâu mà?"

"Tớ không tin, bố tớ có bảo cậu sến súa lắm. Mau khai ra, cậu đã nói gì hả?"

"Tớ nói thật, không có gì đâu."

Thì cũng có gì đâu. Chwe Hansol chỉ đơn giản nói rằng...

"Tớ không muốn cưới ai. Tớ không muốn làm hoàng tử. Tớ không muốn sống mãi trong tòa lâu đài đó nữa. Tớ không muốn hằng ngày nhìn cậu từ xa qua góc ban công nhỏ tầng trên. Thứ duy nhất tớ muốn là làm mọi thứ cùng cậu. Cùng cậu chịu thương chịu khó. Cùng cậu hái cam về chế biến ra đủ loại món ăn. Cùng cậu sống trong ngôi nhà xập xệ. Cùng cậu sánh bước trên thảm đỏ. Seungkwan à, tớ yêu cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net