Ngày hoa nở.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái ấy, dường như thầm yêu chị gái tôi ...

.

Cô gái ấy tên là Bae Joohyun, cô ấy có đôi mắt rất đẹp.

Vào sớm mai trong vắt, đôi mắt ấy có cả sắc trời an yên.

Vào buổi ban trưa, cành hoa cải vàng lung lay trong gió, đôi mắt ấy nhuộm màu nắng giòn tan.

Đôi mắt của cô ấy vào tối trời trăng xanh, lại hiu hắt ánh bạc buồn rười rượi.

Cô gái tên Bae Joohyun có đôi mắt đẹp lắm, đôi mắt của cô ấy dõi theo từng bước chân của chị tôi, tay trong tay kết hôn với anh chàng điển trai nhất xóm.

Cô gái tên Bae Joohyun, chính xác là thầm yêu chị tôi.

.

.

_Seungwan à ?

Bae Joohyun vẫn hay gọi tôi như thế, giọng chị ngọt, nhẹ và trong. Bae Joohyun rất rất xinh đẹp, tôi tự hỏi sao anh rể của tôi lại không theo đuổi chị ấy thay vì theo đuổi chị tôi.

Mặc dù chị tôi cũng đẹp, nhưng làm sao đẹp bằng Bae Joohyun ?

_Seungwanie, em lại ngẩn người rồi.

Giọng Joohyun vẫn ngọt, tôi mà là anh rể chắc chắn sẽ không cưới chị tôi, bà già ấy suốt ngày la mắng tôi với chất giọng thánh thót còn hơn cả vịt con kêu nữa.

Nhưng, Bae Joohyun cũng chọn chị tôi mà, không phải hay sao ...

_Chị Joohyun muốn nói gì với em ?

Tôi cười với chị, bàn tay đẹp đẽ của Joohyun vẫn đang đan len, khéo léo luồn lách từng sợi len màu xanh thẫm, như nước biển cuộn trào.

_Seungwanie thích quàng khăn len không ? Đợi chị đan xong cái khăn này, em quàng nó nhé ?

Tròng mắt của Joohyun long lanh trong buổi ban trưa mùa đông có chút nắng nhẹ, môi chị cười mỉm, vẫn nhìn chăm chăm vào tôi.

Mắt của Joohyun đẹp thật, "phá hỏng" trái tim tôi mất rồi.

Tôi mím môi, rồi lại hé mở, muốn hỏi nhưng không thành lời, tôi muốn hỏi Joohyun rằng là

"Liệu rằng chiếc khăn này, có phải dành cho chị của em không ?"

Chị của tôi rất thích màu xanh, và tôi cũng vậy.

Nhưng câu hỏi tắc nghẽn nơi cuống họng, cuối cùng chỉ có thể nhỏ nhẹ đáp.

_Dạ, em sẽ quàng nó. Cảm ơn Joohyun.

_Seungwanie thích là chị vui rồi.

Tôi hình như không phải nhìn nhầm, Joohyun cười vui vẻ quá. Chị tôi vừa lên xe bông ngày hôm qua, sao chị ấy có thể cười vui vẻ thế này được nhỉ ? Quái lạ ...

_Trưa nay ở lại đây ăn cơm cùng chị nhé ?

Joohyun lại hỏi tôi, chị ấy sống có một mình, ba mẹ đều đã qua đời, chị ấy là giáo viên mầm non, dạy học cho lũ trẻ trong xóm tôi.

Joohyun chắc phải cô đơn lắm, tôi rất thương chị.

_Dạ, dù sao chiều nay em cũng không bận gì.

Chị lại cười, không biết chị có biết hay không, nhưng tôi thích nụ cười của Joohyun nhất. Chị cười đẹp, như cơn gió xuân sưởi tan cõi lòng tôi.

.

.

Cô gái ấy, thật sự thầm yêu chị tôi ...

Bae Joohyun có sở thích đan len, chị hay ngồi ngoài vườn hoa cải vàng nhà chị, bên cạnh là rổ len sáng màu.

Chị nhìn tôi lớn lên từ nhỏ, chị là bạn thân của chị tôi. Chị và chị tôi học chung lớp, và anh chàng điển trai nhất xóm giờ đã là chồng của chị tôi cũng vậy.

Chị tôi trên lớp ngồi bàn đầu, anh chàng ấy ngồi bàn thứ hai, còn Joohyun ngồi bàn thứ ba.

Joohyun thời đi học chỉ mải mê ngắm bóng lưng của chị tôi, và ngắm luôn cả nụ cười chị tôi dành cho anh chàng kia. Có lẽ là vậy, tôi đoán thế.

Lòng của Joohyun chắc đau đớn lắm, chị rõ ràng đâu phải là người đến sau nhỉ ? Tại sao lại xếp sau cùng trong mối quan hệ kia ?

Là do Joohyun không thổ lộ với chị tôi, hay là chị tôi mãi mãi không chấp nhận thứ tình cảm trái luân lý ấy ?

Joohyun thích đan len, cũng đã từng tặng chị tôi khăn len rất nhiều, nhưng chị tôi cất nó vào xó tủ, chẳng bao giờ lấy ra quàng. Thay vào đó, những chiếc găng tay mà anh chàng kia tặng, chị tôi đeo đến mòn và sứt chỉ.

Tôi cũng chẳng thể biết từ bao giờ, Joohyun và chị tôi đã không còn thân nhau nữa. Chắc là do ánh mắt của Joohyun không thể nói dối, nó đã nói hết cho chị tôi tình cảm ấy rồi.

Joohyun thích đan len, đan để chôn chặt nỗi buồn.

.

.

Cô gái ấy, thật sự thầm yêu chị tôi ...

Có một buổi sớm tinh mơ, Joohyun mời tôi qua nhà ăn sáng, căn nhà nhỏ của chị trông tràn đầy ấm áp. Sau vườn nhà chị những bông cải vàng phất phơ trong nắng sớm, thoang thoảng hương thơm.

Tôi mở cánh cửa màu tím nhạt nhà Joohyun ra, trong lúc đang tháo giày, tôi nghe tiếng ho của chị vang lên trong gian nhà. Tiếng ho gấp gáp, nhuộm màu đau đớn.

Tôi vội đứng dậy đi nhanh vào bếp, chắc chị nghe thấy tiếng chân nên đã kịp quay đi. Joohyun đi lướt qua người tôi, bỏ lại nồi canh đậu tương vẫn đang sôi sùng sục trên bếp. Chị thều thào trong tiếng thở gấp.

_Seung ... wan ... đợi chị nhé ...

Mùi hoa cải thoang thoảng đâu đây, dưới nền đất tôi đứng, những cánh hoa cải vàng rải rác.

Từng cánh từng cánh nằm im lìm, nhàu nát giống hệt cõi lòng của tôi.

Ngoài vườn gió vẫn thổi, sắc của cải vàng buồn man mác cõi lòng.

Cuối cùng tôi cũng hiểu nguyên do tại sao Joohyun lại thích trồng hoa cải như thế, bởi vì ...

Chị hai tôi yêu hoa cải nhất trên đời.

.

.

Cô gái ấy, thật sự thầm yêu chị tôi ...

Tôi biết Joohyun đang giấu một bí mật, một bí mật cũng như tình đơn phương của chị, đớn đau nát tan tâm hồn.

Joohyun ngày càng xanh xao, cũng càng ngày càng dịu dàng đối với tôi.

Tôi biết mình không nên, cũng không thể yêu chị. Nhưng tôi thương chị, chị đẹp đến thế, nhẹ nhàng như thế. Cuối cùng lại vì chị tôi mà trở nên như vậy.

Joohyun chưa từng nói ra tình yêu của chị, tôi cũng vậy, cũng không gặng hỏi chị. Chỉ có thể bất lực nhìn chị ngày ngày càng trở nên yếu ớt.

Cuối cùng Joohyun cũng không thể giữ được những cánh hoa của mình nữa, chị để lộ trước mặt tôi, cùng những giọt nước mắt bất lực.

Chiều hôm ấy, những vạt hoàng hôn còn chưa kịp tắt, Joohyun vẫn như thói quen ngồi trong vườn nhà chị đan len.

Đông chưa qua, gió lạnh buốt, chị mặc áo len cao cổ, sắc mặt trắng bệch. Tôi đẩy cổng vào vườn cùng với chị, lẳng lặng ngồi trên chiếc xích đu bên cạnh chị. Joohyun nhìn tôi cười nhẹ, và ngả đầu vào vai tôi tiếp tục công việc của chị.

Tôi thơ thẩn nhìn quanh vườn nhà chị, hoa cải đã tàn rất lâu rồi, phải đến ba bốn tháng nữa mới tới mùa hoa nở.

Ấy thế mà khi Joohyun bắt đầu ho, những cánh cải sắc vàng lại cuộn theo cơn gió, bay lả tả khắp vườn.

Joohyun níu lấy cánh tay của tôi, cuộn len đan dở rơi xuống nền đất, lăn vòng. Gương mặt chị vùi vào vai áo tôi, kìm nén cơn ho nhưng chẳng thành.

Cánh hoa vàng rơi ra ngày càng nhiều, đáp xuống một vùng quanh chiếc xích đu, cũng làm mắt tôi nhòa lệ.

Joohyun rấm rứt khóc khiến nước mắt tôi cũng không kìm được. Vòng tay ôm lấy bờ vai gầy của chị, tôi thương chị đến xót lòng.

Mùi hoa cải nồng quá, nồng đắng trên cơ thể chị.

.

.

Cô gái ấy, thật sự thầm yêu chị tôi ...

Chớm xuân nắng nhạt, Joohyun muốn đi dã ngoại cùng với tôi.

Chị tôi và anh rể đã có một thiên thần nhỏ sắp sửa chào đời, điều ấy càng làm những nụ cười trên môi Joohyun dần lụi tắt.

Đôi mắt Joohyun cũng không còn đẹp đẽ như trước nữa, nó vô cảm, nhưng vẫn cố long lanh khi thấy tôi.

Trên đường đi cắm trại, tôi đèo Joohyun trên chiếc xe đạp con con, chị vòng tay ôm chặt lấy eo tôi, vòng tay yếu ớt đến lạ.

Tôi thả dốc xuống con đường vắng vẻ, đầu Joohyun dựa vào lưng tôi, tiếng ho của chị vang lên tràn khắp con đường.

_Seungwanie này ... chị xin lỗi ... em nhé ...

Tiếng Joohyun thì thầm hòa tiếng gió, lưu luyến quanh quẩn ở bên tai.

_Sao lại xin lỗi. Chị không có lỗi gì cả.

_Seungwan, nếu ... có kiếp sau, chị ... rất muốn ... ở bên cạnh em ...

Cuống họng tôi như nghẹn lại, tròng mắt mỏi nhừ cay cay, tôi dừng xe lại, chiếc xe khựng lại giữa con dốc.

_Joohyun, chắc gì đã có kiếp sau ? Vả lại kiếp này chị đã ở bên em rồi.

Không nghe tiếng chị trả lời, chỉ nghe tiếng ho dần yếu ớt đi hẳn, đôi tay đan lại trước bụng tôi cũng dần lạnh ngắt. Chị lại nói, như có, như không ...

_Nếu kiếp sau gặp lại ... ôm chị thật chặt có được không ? Hãy sưởi ấm cho chị ... trong vòng tay của em ...

Như dùng hết sức lực yếu ớt cuối cùng, chị siết chặt tôi đến đau đớn.

_Seungwanie, chị đi ... em nhé ...

Sau lời nói tựa gió sương, tay Joohyun thõng xuống, cả sức nặng phía sau tựa ghì lên lưng tôi.

Trước mắt choáng váng, mùi hoa cải thoang thoảng, tôi gọi khẽ.

_Joohyun ?

_Chị Joohyun ...

Tôi mím môi, vòng tay ra phía sau ôm lấy chị, từ đầu đến cuối, vẫn không quay ra sau nhìn chị lấy một lần.

Nước mắt tràn mi rơi lã chã trên gương mặt bị gió thổi lạnh ngắt của tôi.

Joohyun à ...

.

.

Cuốn nhật ký của Joohyun có màu tím nhạt, nhẹ nhàng mộng mơ giống y hệt cửa sổ tâm hồn của chị.

Lật ra từng trang một, vẻn vẹn chỉ có vài trang chữ.

.

"Liệu cậu có nghe thấy hay không ?

Những lời thổ lộ từ trái tim mình đến cậu.

Bây giờ thì sao ?

Cậu đã nghe được hay chưa ?


Từ Joohyun đến Seunghee. "

.

"Hoa đã nở, từng bông sắc vàng mà cậu yêu thích.

Thật tốt vì nó là hoa cải.

Ngày mà hoa nở, Joohyun cũng không thể ngừng yêu cậu.

Từ Joohyun đến Seunghee."

.

"Cậu rốt cuộc cũng lên xe hoa,

Cậu đã là vợ người ta,

Cậu mãi mãi không thuộc về mình.

Từ Joohyun đến Seunghee."

.

"Seungwan bảo sẽ quàng khăn len mình đan,

Seungwan à, cảm ơn em

Chị vui lắm.

Từ Joohyun đến Seungwan."

.

"Seungwan thấy những cánh hoa rồi,

Em ấy khóc,

Tim mình lại càng đau.

Từ Joohyun đến Seungwan."

.

"Hoa nở ngày một nhiều,

Mùa đông sắp qua rồi,

Mình cũng sắp không thể chịu nổi được nữa.

Mình có lỗi với Seungwanie.

Từ Joohyun đến Seungwan. "

.

"Seungwanie, nếu có kiếp sau

Ta sẽ hẹn nhau vào mùa hoa nở nhé ? Đương nhiên không phải mùa hoa cải đâu, em đừng lo.

Em ơi, chị xin lỗi.

Em không phải người đến sau, nhưng kiếp này chị không thể dành trọn vẹn cho em.

Seungwan ơi, chị đi rồi, vườn hoa cải cũng không cần giữ.

Seungwan ơi, hẹn ngày gặp lại em nhé ?

Từ Joohyun đến Seungwan ."

.

Tôi cắn chặt môi, đến cuối cùng cũng không tin được Joohyun đã về với đất trời.

Đã không còn cô gái ngày ngày đan len bên cạnh tôi nữa rồi.

Vì hoa đã nở, vì xuân đã về. Vì Bae Joohyun cũng đã không còn thầm yêu chị tôi nữa.

Ngày hoa nở, Joohyun cũng chẳng còn trên nhân gian.

Ngày hoa nở, những cánh hoa cũng theo chị về với nơi thiên đàng an yên.

Ngày hoa nở, bóng dáng của Joohyun đã mãi mãi chôn chặt trong tim tôi.

____

2020/05/18.

về Hanahaki, căn bệnh xuất phát từ tình yêu đơn phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net