Khó ở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hôm nay là thứ 6, một ngày thứ 6 không còn MC Irene dậy sớm chuẩn bị đi làm, một ngày thứ 6 không còn tiếng gào thét của Wendy vào mỗi chiều, một ngày thứ 6 không còn Seulgi, Joy, Yeri thấp thỏm liều mạng bảo vệ cái TV màn hình phẳng trước cơn thịnh nộ có thể bùng phát bất cứ lúc nào của ai kia, một ngày thứ 6 yên bình nhất từ khi Irene làm MC cho Music Bank...

Cả ngày hôm nay Irene đi đâu làm gì thì theo sau luôn là cái đuôi họ Son, lúc đầu Irene cũng không khó chịu gì, ngược lại còn có cảm giác thích thú vì điệu bộ Wendy tò tò đi theo cô rất đáng yêu, khiến Irene không nhịn được phải cưng nựng mấy lần.

Nhưng mà tới chiều thì Irene bắt đầu thấy có chút phiền toái, Wendy cứ lẽo đẽo theo cô từ lúc mở mắt ra tới bây giờ. Hễ hai người đối mặt thì nhào tới hôn cô, đối lưng thì từ đằng sau ôm cô lại, mặt thì chôn luôn ở cổ mà gặm gặm hít hà.

Thôi, tới đây thôi, sáng giờ dung túng như vậy là quá đủ rồi. Irene thờ hắt ra, đặt cái bàn ủi trên tay xuống, gỡ Wendy đang cosplay thành gấu Koala và có ý định biến Irene thành thân cây ra:

"Wendy, chị phải ủi đồ, em đi chỗ khác chơi"

"Thì chị cứ ủi đi, em có làm gì đâu"-Wendy vẫn chưa ý thức được việc làm sai trái của mình, tiếp tục đu bám Irene.

"Em cứ hết ôm rồi hôn, làm sao chị tập trung được, từ sáng tới giờ rồi đó nha, phiền chết đi được, mau đi qua phòng Seulgi với Sooyoung chơi đi"

"Người ta nhớ chị nên mới như vậy"-*bĩu môi*

Xem kìa, xem kìa, xem cái bộ mặt đó kìa. Trời ơi Bae Irene phải sống làm sao với đứa nhỏ trước mặt đây, đằng đằng là Wendy sai mà tại sao lại khiến Irene có cảm giác tội lỗi trong lòng nhỉ.

"Chị ở đây mà em nhớ cái gì?! Với lại ôm hôn sáng giờ cũng đủ rồi, mau đi chỗ khác chơi cho chị làm việc"-Irene vẫn một hai có ý định xua đuổi.

"Không chịu, lâu lắm rồi thứ 6 mới có chị ở nhà, em muốn ôm hôn chị cho đã"-*nhào tới*

Kể cũng tội nghiệp, thứ 6 nào Irene cũng phải bỏ Wendy lại vì có đợt dắt người ấy đi theo đã khiến không khí trường quay có chút không thoải mái; Irene đang tổng duyệt thì bắt gặp Wendy đứng từ xa, ánh mắt hình viên đạn nhìn Park Bogum khiến cho bạn nhỏ này chịu áp lực không ít, cứ vấp đi vấp lại mấy lần, cả buổi quay ngày hôm đó kết thúc khá vất vả.

"Từ giờ thứ 6 nào chị cũng ở nhà với Seungwan mà"-Irene đưa tay lên vỗ vỗ lưng Wendy

"Cổ nhân dạy phải biết quí trọng hiện tại, ai biết được lỡ thứ 6 tuần sau chị lại bị đem đi đâu nữa thì sao"

"Được rồi, được rồi, không nói lại cái miệng của em, nhưng giờ chị thật sự cần phải tập trung, em lên giường tự chơi đi, đợi chị ủi đồ xong sẽ ra với em, Ok?!"

"Ok"-Wendy vui vẻ vâng lời, trước khi rời khỏi còn không quên hôn Irene một cái "Nhớ đừng lâu quá đó"

Irene thấy người yêu vâng lời, trong lòng khen thưởng người ta mấy câu, sau đó hạnh phúc quay lại với công việc yêu thích.

Nhưng chừng 10' sau thì sau lưng lại có cảm giác nặng nặng. Hừm, mới đó mà đã quay lại rồi, thật là.

"Son Seungwan !!"

"Uhm..."

"Quay về chỗ cũ, mau lên"

"Uhm..."

"Còn không mau buông chị ra, về giường, nhanh lên, đây là lệnh"

"Uhm..."

"..."

*Pặc*

"Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Hyun à, Hyun, nhẹ...nhẹ tay...AAAAAA"-Wendy đang cố gắng cứu lấy cái tai tội nghiệp của mình khỏi Irene.

Trong khi đó Irene mặt không cảm xúc xách tai Wendy lôi về góc phòng đối diện với chỗ cô ủi đồ.

"Đứng yên ở đây kiểm điểm bản thân, chị sẽ quan sát em đó"

"Hyun, thôi mà, đừng như vậy"

"Muốn úp mặt vào tường?"-Irene nhướn mày nhìn Wendy

"..."

Thế là Wendy ngoan ngoãn đứng ở góc phòng ngắm người yêu, thỉnh thoảng Irene có ngước lên để kiểm tra thì bắt gặp Wendy đang nhìn mình bằng ánh mắt đáng thương cầu tình. Nhưng cô quyết định phớt lờ, không gì có thể xen giữa cô và ủi đồ...nước xả vải nữa.

Một lúc sau khi Irene ủi gần xong cả sào đồ thì Yeri đẩy cửa bước vào, con bé vừa đi chơi với bạn về, mặt mày còn hớn hở bỗng nhiên sượng lại vì không khí trong phòng có chút quỷ dị.

Vì sao Irene unnie lại nhìn nó bằng ánh mắt dò xét đó, rồi vì sao Wendy unnie lại đứng thu lu một góc trong phòng thế kia??!

"Kim Yerim, đi đâu giờ này mới về, có biết bây giờ là mấy giờ chưa?!"-Irene nghiêm khắc nhìn Yeri

"Ahaha, unnie, em xin lỗi, lâu quá không gặp bạn nên tụi em nói chuyện không để ý thời gian"-Yeri gãi đầu giải thích, ngay lập tức bắt gặp ánh mắt không hài lòng của Irene, liền nhanh chóng giả lã qua chuyện khác "Em xin lỗi mà, sẽ không có lần sau, unnie đừng có nhăn như vậy, sẽ hại da mặt đó. Ủa, mà sao Seungwan unnie cứ đứng trong góc phòng quài vậy??"

Quái lạ, bình thường khi Kim Yeri cô về trễ thì y như rằng có hai vị "phụ huynh" khó tính chờ sẵn đề mà cằn nhằn. Wendy thì liên tục nhắn tin cho tới khi thấy bóng dáng Yeri trong dorm, sau đó là Irene một câu, Wendy một câu, cả hai người thi nhau tra tấn cái lỗ tai của Yeri. Hôm nay lại không có tin nhắn nào của Wendy, về nhà lại thấy người này kì lạ đứng một góc.

"Hừm, người ta không nghe lời nên bị phạt đó, em liệu hồn, lần sau mà còn về trễ như vậy nữa thì biết tay chị"-Irene nhìn Yeri cảnh báo, sau đó chính mình thu dọn "đồ nghề" vào.

Yeri khiếp sợ nhìn Wendy đang cam chịu đứng phạt một góc thì trong lòng nổi bão. Không được, lớn rồi mà để bị phạt như trẻ con thế này thì còn gì là mặt mũi nữa...Sooyoung unnie nói đúng, Joohyun unnie thật sự rất đáng sợ, còn Seungwan unnie là đồ đại ngốc, đi đâm đầu yêu Joohyun unnie mê mệt.

Khi Yeri bỏ chạy sang phòng bên cạnh cũng là lúc Irene dọn dẹp xong. Cô thư thả lên giường ngồi nghỉ, mắt lia tới Wendy đang đứng như phỗng ở góc phòng, ánh mắt cún con nhìn cô vẫn không đổi.

"Lại đây"-*ngoắc*

"Ehehehe~"-Wendy như bắt được vàng, nham nhở chạy bay đến bên giường nhưng bắt gặp cái trừng mắt của người thương thì ngay lập tức quỳ luôn trên giường.

'Đã biết lỗi chưa?"

"Dạ biết, em không nên đu bám người yêu như vậy, không nên yêu người ta nhiều như vậy, tại như vậy sẽ làm người ta thấy phiền"-Nói rồi mím môi nhìn sang chỗ khác.

Cái miệng của ranh con này, Irene thề rằng mình không dưới chục lần muốn may nó lại. Kêu nhận lỗi mà rõ ràng là đang trách móc cô đây mà.

"Em giận hờn cái gì?! Chị mắng em oan chỗ nào?"

"..."

"Seungwan, nhìn chị xem nào"

"..."

"Wanie~ nhìn chị"-Irene dùng hai bàn tay xoay mặt Wendy về phía mình, giọng nói đã dịu hơn lúc nãy rất nhiều. Cô xém tí quên mất, Son Seungwan người yêu cô, chỉ ăn mềm không ăn cứng.

"Em đang tủi thân đó, thể diện mất hết rồi, con nhóc Yerim kia chắc chắn sẽ đi kể lại cho Seulgi và Sooyoung nghe, chúng nó sẽ chọc em. Em đã đáng thương lắm rồi mà chị còn lớn tiếng với em. Aaaa, không biết đâu, Joohyun hết thương em rồi."

Wendy úp mặt vào gối giãy nãy khiến cho Irene ở kế bên có chút nhức đầu. Ngày đó mới quen tuy Wendy nhỏ tuổi hơn Irene nhưng lại toát ra sự chính chắn, hiểu chuyện. Vì sao bây giờ lại ngày càng trẻ con thế này. Chứng tỏ là cô Bae đã quá nuông chiều người yêu, tập cho người ta cái thói ỷ lại.

"Ngộp bây giờ, ngồi dậy"-Irene kéo Wendy ngồi dậy, đưa tay chỉnh tóc cho Wendy "đứa nào chọc em thì cứ méc chị, chị sẽ thay em đòi lại công đạo, biết chưa?!"

"..."-*gật gật*

"Sau này cũng không được nói chị hết thương Seungwan nữa, Seungwan có biết chị yêu Seungwan nhiều tới mức nào không? Còn nói như thế nữa thì đừng trách chị ác độc"

Irene đưa tay lên nhéo má Wendy, cô không dùng lực nhiều, chỉ đủ để kéo dãn cái mặt bánh bao này thêm một chút.

"Em iết ồi"

"Ngoan, lại đây chị hôn một cái nào"

Wendy nhanh chóng lết lại gần Irene, nhắm mắt hưởng thụ cái hôn của người yêu...

Bên ngoài là tràn cười không dứt của Kang Seulgi và Park Sooyoung sau khi được Kim Yerim thuật lại sự hãi hùng trong căn phòng màu tím kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC