Little Things

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày, tháng, năm

Irene bị đánh thức bởi tiếng ồn từ bên ngoài, cô khẽ cựa mình để rồi phát hiện cả người đều bị người nằm cạnh này ôm cứng ngắt; tay Wendy choàng qua bụng cô, chân thì gác lên chân cô, tư thế không khác gì gấu Koala ôm cây.

Irene âu yếm vuốt nhẹ má Wendy để người ta dậy mà "cởi trói" cho cô nhưng mà Wendy vẫn cứ ngủ say mê như vậy.

Tối hôm qua cả hai có một cuộc cãi cọ nho nhỏ về vấn đề giảm cân của Wendy, dây dưa tới hơn 1h sáng sau đó kết thúc bằng việc quay lưng vào nhau mà ngủ. Rõ ràng tối qua cả hai người đều nằm sát ở hai bên mép giường, nhưng sáng dậy thì Wendy đã dính chặt lấy Irene rồi.

Irene bật cười với phát hiện nhỏ của mình; cứ hễ mỗi khi cả hai cãi nhau trước khi ngủ thì y như rằng sáng hôm sau Wendy sẽ ôm Irene như thế này đây, dùng cả người mình để trói Irene lại, cứ như sợ cô chạy mất.

Nhẹ nhàng gỡ tay Wendy ra khỏi người mình, Irene cũng không muốn đánh thức Wendy quá sớm, ngủ thêm một chút nữa cũng tốt. Nhưng mà nới ra được tí xíu thì ngay lập tức bị Wendy ôm lại về, còn chặt hơn khi nãy, dụi dụi mặt vào vai Irene, Wendy lè nhè nói mớ:

"Không được...của Seungwan mà ~ .....không...của Seungwann..."

Irene không cố tìm cách ngồi dậy nữa, cô xoay người ôm Wendy xoa lưng dỗ dành: "Shh...Được rồi, của Seungwan, tất cả đều là của Seungwan hết".


Ngày, tháng, năm

Cả nhóm đang đứng trước dorm đợi quản lí của họ tới rước, vì lịch trình khá là dồn dập nên chị quản lí dặn mọi người chuẩn bị sớm rồi đứng trước dorm chờ, để xe tới rồi hốt cả lũ lên luôn, khỏi phải đi đậu xe mất thời gian.

Irene, Wendy và Joy ngồi nói chuyện ở ghế trong khuôn viên trong khi Seulgi và Yeri thì đang thi xem ai bắt được nhiều lá cây rụng hơn ở gần đó.

"Xem hai người họ kìa, thật là! Yerim thì em có thể thông cảm vì nhóc đó dù sao cũng vẫn còn là đứa nhỏ đang lớn, nhưng mà sao Seulgi unnie lại trông còn có vẻ hào hứng hơn vậy?"-Joy ném về hai con người đang loi nhoi kia một ánh nhìn không-thể-tin-được-mà.

"Ddeulgi cậu ấy...chính là một đứa trẻ mà"-Wendy tiếp lời

"Ắt chì!!!...Hơ, lạnh quá"-Irene rúc mũi vào ống tay áo để tránh cái lạnh, mũi của cô đã đỏ hết lên vì cái thời tiết chết tiệt này rồi.

"Mặc áo khoác của em này Joohyun"-Wendy đứng dậy cởi áo khoác của mình đưa cho Irene.

"Thôi không sao, chị quản lí tới ngay mà, lên xe có máy sưởi nữa. Chị mặc áo của em rồi em bị lạnh thì sao?"

"Em mặc dày lắm, ở trong còn 3 lớp áo nữa chứ đâu có mặc mỏng như chị. Nào, lại đây em mặc áo vào cho"

Wendy kéo Irene đứng dậy để tiện choàng áo qua nhưng mà Irene đột nhiên né tránh cái áo khiến cho Wendy bất ngờ:

"Hyun~"-Nhìn thấy nụ cười lém lỉnh trên môi người yêu, Wendy biết rằng Irene lại nổi hứng nghịch ngợm rồi-"Hyun~ đứng im nào, khoác áo vào sẽ hết lạnh"

Irene nhảy qua bên cạnh Joy, một lần nữa né tránh hành động khoác áo của Wendy.

Không hề tỏ ra khó chịu hay tức giận, Wendy đã quá quen rồi, đây chính là người yêu của cô, người mà lúc thì nghiêm túc đứng đắn, lúc thì đùa nghịch đáng yêu như vậy.

Hùa theo sự tinh nghịch của Irene, Wendy cứ thế mà chạy theo tìm cách mặc áo khoác vào cho Irene, miệng thì cứ "Hyun à" . Còn Irene thì chạy xung quanh Joy, thích thú với việc Wendy cố gắng bắt cô đứng lại nhưng không thành.

Nhìn Wendy và Irene đang chơi đuổi bắt xung quanh mình, cách đó không xa là Seulgi và Yeri đang hì hục chụp mấy cái lá, Joy thở ra một hơi cố gắng trấn tĩnh bản thân: "Park Sooyoung, làm tốt lắm, mày là đứa có đầu óc bình thường nhất trong đám người này, phải luôn ghi nhớ!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC