ExSeol

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng đẹp trời nào đó khi SeolA vừa mới tỉnh dậy, cô nhắm hờ mắt, cánh tay trắng nõn từ trong chăn vươn ra, quơ lung tung chỗ trống bên cạnh.
-Hmmm.....Thoáng mở mắt ra, SeolA nhìn vào chỗ trống bên cạnh thắc mắc
-Sao hôm nay Exy dậy sớm thế nhỉ...em ấy có lịch trình riêng bên ngoài sao
Chậm chạp đứng dậy...mang dép vào... đi ra phòng khách thì SeolA thấy mấy đứa nhỏ ngồi xung quanh chăm sóc Exy đang nằm co ro trên sàn.
-Exy...em ấy bị sao vậy?
SeolA không quản cả việc cô chưa vệ sinh cá nhân mà chạy lại ngồi bệt xuống
sàn nhà cầm tay Exy lo lắng hỏi
-Chị ấy bị trúng thực...không biết hôm qua chị ấy ăn gì mà cả đêm toàn đi WC...Bona đáp lời
SeolA nghe đến đây, liền chột dạ, cúi đầu xuống lẩm bẩm.
-Hôm qua...chị có làm cho em ấy vài món ăn, chắc là vì ăn phải mấy thứ chị làm nên Exy mới thành ra thế này...
-Aigoo...Cả đám đồng loạt la lên ngoại trừ leader đang bất tỉnh.
-SeolA unnie...em nghĩ hôm qua chắc sẽ là lần cuối cùng mà Exy unnie ăn đồ chị nấu.
Dayoung ngao ngán lên tiếng.
-N..này...Dayoung cậu nói quá rồi...bất quá sau này Exy Unnie không cho chị ấy xuống bếp nấu những  món khác ngoài Ramen(mì gói) thôi.
Nguyên đám ngơ ngác nhìn Yeoreum phát ngôn.
Cái này...như vậy có khác gì Dayoung nói đâu...mì gói vốn là thức ăn nhanh mà...đâu cần tự nêm nếm gia vị.
-Thôi được rồi...đợi Exy tỉnh dậy đã...mấy đứa đến công ty luyện tập đi...để chị chăm Exy được rồi...Cảm ơn mấy đứa nhiều lắm...Eunseo...phụ chị bế Exy vào phòng với...nhiệt độ ngoài này lạnh lắm...không thích hợp để dưỡng bệnh.
-Nae...Eunseo nghe xong, liền đứng dậy, nhẹ nhàng bế Exy vào phòng của chị già.
-SeolA unnie...Chị vào phòng chăm Exy unnie đi, để em nấu cháo cho chị ấy, lát xong, em bưng vào phòng luôn.
Dayoung vừa kéo Yeoreum xuống bếp vừa ngoái đầu lại nói với SeolA.
-Dayoung..cảm ơn em
-Không có gì...chuyện nhỏ mà...hihi

Nghe Dayoung nói xong SeolA liền nhanh nhẹn chạy vào phòng tắm làm vscn nhanh nhất có thể, rồi lại chạy nhanh vào phòng Unnie Lines để chăm sóc cái con người cà chớn kia.

____________Em là dãy phân cách đáng iu___________________

Thở hắt ra một hơi, SeolA đẩy cửa đi vào phòng, nhìn gương mặt trắng bệch của Exy mà cô không khỏi đau lòng.

Cái đồ ngốc này, không ăn được thì đừng cố, sao lại tự hành hạ bản thân chứ ?, toàn làm cô lo lắng thôi.

Bước lại giường người yêu đang nằm, SeolA đau lòng vươn tay chạm vào gương mặt xanh xao kia, nước mắt vô thức rơi xuống, có phải cô vô tư quá không, em ấy luôn làm mọi thứ để cô vui,  kể cả việc ăn mấy món không phải ai cũng nếm được của cô nấu, nhưng cô lại không để ý, chỉ xem những điều đó là hiển nhiên.

-Hyunjung, đừng khóc...

Exy đang mơ mơ màng màng liền cảm thấy thứ gì đó ấm nóng rơi xuống mu bàn tay mình, cố mở đôi mắt nặng trĩu ra thì thấy SeolA đang cúi đầu khóc thút thít bên tay cô.

-So...Sojung em tỉnh lúc nào vậy,trên người có chỗ nào khó chịu không, còn đau bụng không, em có muốn ăn gì không, yên tâm không phải chị nấu, em c...

-Huynie...được rồi, em ổn, không sao cả, em cũng không đói, nếu thức ăn là chị nấu thì em vẫn ăn mà, không cần lo chị nấu không có người ăn.

Exy gượng người ngồi dậy, ngắt lời SeolA, ôm cô vào lòng nói nhỏ bên tai cô.

-Khỏe là tốt rồi,à mà...lúc nãy em nói gì?

SeolA thấy Exy khỏe hơn cũng vui mừng mà quên luôn câu nói vế sau của Exy, thế là giờ cô phải hỏi lại.

Exy thấy chị người yêu vì lo lắng cho mình mà khóc đỏ cả mắt thì tâm tình cũng vui vẻ, đây là vì thương yêu nên mới đau lòng mà khóc nha, chị đẹp yêu cô nhiều nhiều lắm đó nha.

-Huynie ...lúc nãy em nói là cho dù thức ăn do chị nấu  thì em vẫn ăn mà, em không vì chuyện hôm qua mà bài xích đồ vợ em nấu đâu.

-Thật không sợ, lỡ chị bỏ độc vào đó thì sao?...(Au:Dù chị không bỏ độc vào thức ăn thì món chị nấu cũng đủ bức tử người ta rồi chị già à =))

-"..."
Exy vô tội cúi xuống nhìn người trong lòng vừa phát ngôn

-Này, chị đùa thôi...SeolA lay lay con người còn đang ngơ ngác trước mặt, không phải bệnh 1 đêm xong liền hóa ngốc luôn rồi chứ, thường ngày chả phải còn hùa theo đùa với cô sao?
-Bảo bối à...em thiết nghĩ rằng, hôm qua chị có vô ý bỏ gì vào thức ăn không, thuốc xổ chẳng hạn?
-"..."
-À...haha...em đùa đó mà, em biết chị không ác vậy mà.
-Hôm qua chị có đổ tí trà giảm cân của Yeonjung vào ly sinh tố bơ mà chị làm cho em á?, chả phải em nói mình muốn giảm cân sao, chị thấy Yeonjung dùng cũng ổn nên chị làm cho em.
Exy đần mặt ra một hồi lâu liền trả lời
-T..tr...trà giảm cân, Yeonjung chả phải không dùng nó cả tháng rồi sao,mà hạn sử dụng của nó không quá 30 ngày từ lúc mở hộp mà chị.
Exy toát mồ hôi, vuốt mặt.
-Ch..chị k...không biết chuyện này...E...Exy chị không cố ý đâu...ch..chị...
SeolA mặt sắp mếu đến nơi lo lắng giải thích với Exy.
Exy nhìn gương mặt trẻ con đang lo lắng trước mặt mà không kiềm chế được liền bật cười.
-Hahaha...Huynie không cần khẩn trương, chuyện qua rồi, không sao cả, sau này chú ý một chút là được, không cần tự trách bản thân.
-Exy...em còn cười được à...em là nạn nhân đó.
-Ừmm...nạn nhân không trách thì chị còn truy cứu chuyện này làm gì, em muốn ngủ, mau nằm xuống để em ôm.
Nói xong Exy liền kéo SeolA nằm xuống, mặt dụi vào ngực chị già tìm kiếm vị trí thoải mái nhất rồi đánh cờ với chu công.
SeolA nằm trong vòng tay của Exy, xoay đi xoay lại, vẫn không thể ngủ được, cũng đúng thôi, hôm qua cô ngủ cả đêm rồi mà...chỉ tội tiểu công của cô, cả đêm đều không thể chợp mắt.
Càng nghĩ SeolA càng cảm thấy có lỗi, định bụng đợi 1 lát Exy ngủ sâu sẽ chạy ra ngoài, mua món tiểu công cô thích ăn để bồi bổ cho cái bụng bị cô hành cả đêm.
Nghĩ xong liền an ổn nhích sát lại cái ôm của Exy, thật là...ấm quá đi.
_____&_______________&_________________________________
~~~~~Sojung ya, dậy đi
... ăn chút gì đó rồi ngủ tiếp, Dayoung có nấu cháo cho em này.
Sau khi SeolA cảm thấy Exy đã ngủ đủ lâu thì liền đánh thức cái con người còn đang luyến tiếc giấc ngủ mà ở trong lòng cô dụi dụi.
-Hmmm...
-Không dậy thì chị không thương nữa đâu
-Ư ư...Dậy mà...cho em 5 phút nữa thôi.
SeolA ngán ngẩm nhìn con mèo nhỏ đang rút vào ngực mình cảm thán
Sau lúc mới dậy nhìn dễ thương thế chứ, còn lúc bình thường nhìn chỉ muốn bụp cho vài phát vì cà chớn.
~~~~5 phút trôi qua, Exy buồn bực rời giường, đi làm vscn xong rồi liền đi xuống bếp, nơi chị vợ đang hâm cháo.
-Ngồi xuống đi, đợi chị một chút, sắp xong rồi.
-Nae~~~
Hâm cháo xong SeolA liền thành thục múc cháo ra chén cho Exy
-Đây...ăn đi...Đặt nhẹ tô cháo xuống bàn SeolA liền ngồi đối diện bắt chéo chân chờ đợi Exy ăn.
-Không muốn tự ăn đâu...muốn chị đút cơ
-Tay em đâu bị gì, sao không tự ăn mà bảo chị đút.
SeolA tay chống cằm nhìn vào mắt Exy nói.
-Em đang bệnh đấy SeolA...chị không thể đối xử ngọt ngào với người bệnh à.
Exy vểnh môi liếc người đối diện cãi cọ.
-Rồi...đút thì đút. Không nói 2 lời SeolA liền múc một muỗng cháo nóng còn đang bóc khói nhét thẳng vào miệng Exy.
-Ummm...
Exy trợn mắt nhìn SeolA, ngay lập tức cô phi thẳng vào nhà vệ sinh nôn cái thứ nóng đến muốn bỏng trong miệng cô ra.
-Aaaa...r...rát quá!!!
Exy thất thểu bước ra khỏi phòng vệ sinh nhìn SeolA đang lo lắng cho mình mà sinh sợ hãi.
Bỏ đi, cô vẫn là không nên mong chị đẹp có thể dịu dàng với mình.
-Exy....chị xin lỗi, chị quên là cháo còn nóng.
SeolA tỉnh đến mức không thể tỉnh hơn nói với Exy.
-Nae....không sao, em chỉ cần nhớ là chị không thể dịu dàng là được rồi.
Exy đau khổ lẩm bẩm trong miệng.
-Exy...em nói gì vậy...
- A....Không có gì, em hỏi à Dorm còn gì ăn không ấy mà, cháo chắc em không ăn được nữa đâu.
Exy ngoài cười nhưng trong đang khóc ròng nhìn chị đẹp trả lời.
-À...có vài món em thích, để ở ngoài phòng khách á... chị đi lấy cho em.
-A...k..không cần đâu, để em tự đi lấy.
Exy nhanh chân chạy đi lấy đồ ăn, cô chính là sợ đồ ăn qua tay chị liền tổn hại đến cô.
Có cần chạy nhanh đến thế không, em ấy đói lắm à.
Thấy Exy chạy đi, SeolA cũng lẽo đẽo ra phòng khách.
Đi ra thấy Exy.... SeolA liền không kìm chế được mà cười to
-Hahaha...Có ai dành đồ ăn với em đâu, có cần làm ra bộ dáng ma đói đó không.
-Em...ỉ..ợ..đồ ăn...qua... ay chị ..ì em ...k..ông..ăn được ôi.(Em chỉ sợ đồ ăn qua tay chị thì em không ăn được thôi)
-Hửm...nuốt xong rồi nói.
Vừa nói SeolA liền chạy lại vuốt lưng cái con người đang điên cuồng ăn uống kia.
Nếu Exy mà biết mấy món này đều do SeolA tự tay đi mua, mang về thì phỏng chừng sẽ không dám ăn.
Chu Sojung mặc dù lúc sáng vô tình nói chị nấu gì cũng ăn thì sau vụ việc "nhét cháo vào mồm' lúc nãy cũng làm cô sợ hết hồn, quan niệm ăn uống cũng thay đổi.
Sau này vẫn là không nên cho chị xuống bếp, làm bất cứ thứ gì liên quan đến ăn uống thì tính mạng Chu Sojung cô liền được bảo toàn............
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hơi xàm tí...mong mấy readers thông cảm cho sự xàm xí của mị.😅😅😅
Please comments and votes.
Nhớ đề nghị couples mấy cậu thích ở phía dưới nha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net