HẺM NÚI BROKEBACK NƠI TA TỪNG CÓ NHAU (ENDING SCENE)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Muốn một tách cà phê không? Hay một lát bánh?

Mẹ của Eunbi, một bà lão ngoài sáu mươi trên gương mặt không một ý cười, mời Sojung vào nhà khi thấy chị cứ chần chừ mãi trước cửa nhà mà không chịu bước vào. Ba Eunbi, một ông lão nét mặt khó ưa, đang ngồi ngay ngắn khoanh tay trên bàn nhìn Sojung từ đầu đến chân với một ánh mắt dò xét. Kim Sojung nhỏ giọng:

- Vâng, cho cháu một tách cà phê, cháu không ăn bánh. Cảm ơn cô!

Sojung kéo ghế ngồi xuống, miệng lắp bắp mở lời:

- Cháu rất tiếc về chuyện của Eunbi. Cháu không biết bắt đầu từ đâu vì cháu hiểu rõ nó đau đớn kinh khủng đến chừng nào... Cháu đã biết em ấy từ rất lâu rồi. Cháu đến đây là để nói rằng, nếu các bác cần cháu đưa tro cốt của em ấy lên đỉnh núi Brokeback như di nguyện của em ấy, cháu sẽ rất sẵn lòng làm điều đó.

Ông lão nhìn Sojung, chậm rãi nói:

- Tôi biết rõ hẻm núi Brokeback nằm ở đâu! Tôi nghĩ là Eunbi quá đặc biệt để được chôn chung trong phần mộ của gia đình... Eunbi từng nói rằng... Kim Sojung à, nó từng bảo rằng: "Con sẽ đưa chị ấy lên đấy vào một ngày nào đó, và chúng con sẽ cùng nhau xây một nông trại nhỏ. Và rồi khi mùa xuân đến, chúng con sẽ cùng nhau xây một cái cabin dễ thương, nuôi gia súc gia cầm, thuê những người hàng xóm ở Texas lên phụ chúng con trông coi nông trại". Nhưng có vẻ như hầu hết những ý tưởng của Eunbi đều chẳng thể thực hiện được nữa rồi...

Kim Sojung hít thở chậm chạp để lồng ngực ngưng nhói nhưng chị chẳng thể nào ngăn cơn đau âm ỉ từ trong trái tim đang lan tỏa khắp lục phủ ngũ tạng của mình bên trong. Mẹ Eunbi nói tiếp lời chồng:

- Cô đã cố gắng giữ căn phòng của Eunbi hệt như lúc nó còn là một thiếu nữ dễ thương. Cô nghĩ rằng Eunbi sẽ rất trân trọng điều này. Và, cháu luôn được chào đón nếu cháu muốn lên đó.

- Vâng... cháu... cháu cảm ơn.

Kim Sojung lắp bắp, vịn bàn đứng dậy. Chị lần mò theo từng nấc thang dẫn đến phòng Eunbi ở tầng một. Mỗi bước chân của chị giờ đây thật nặng trĩu như bên dưới có ai đó đang nắm lấy chân chị và kéo cho nó lún xuống thật sâu...

Chị bước vào trong, căn phòng nhỏ gọn gàng sạch sẽ như thể chủ nhân căn phòng này vẫn còn sống vậy. Căn phòng màu trắng được trang trí đơn giản và dễ thương hệt như cô bé tết tóc hai bên, đội nón cao bồi, mang yếm xanh rêu hôm nào Sojung từng gặp. Chị chậm rãi đi qua một lượt hết căn phòng. Không hiểu vì sao ánh mắt chị lại bị thu hút bởi chiếc tủ quần áo được đặt ở một góc phòng kia. Bàn tay gầy của chị lướt qua những tấm áo được ủi phẳng phiu treo ngay ngắn trên tủ, khối óc chị lần lượt hiện lên hình ảnh Eunbi trong những bộ quần áo ấy. Gương mặt líu lo nói cười của Eunbi từng làm tim chị rộn ràng vì hạnh phúc, nhưng giờ đây nó chỉ mang lại cho chị sự hối hận và đau xót muộn màng. Và rồi...

Và rồi, Sojung tìm thấy một tấm áo cũ kỹ quen thuộc từ vải jeans. Chị từ từ rút chiếc móc ra, để lộ một chiếc áo khoác jeans mà dưới ống tay áo của nó hẳn còn dính những vết máu đã khô loang lổ...

Và rồi, bên trong chiếc áo khoác jeans ấy là một chiếc yếm màu xanh rêu quen thuộc. Cả hai được lồng vào nhau một cách hoàn hảo. Chiếc yếm nằm bên trong, được bao bọc bởi chiếc áo khoác jeans dính máu nằm bên ngoài...

Kim Sojung đau đớn bật khóc nức nở. Thì ra Eunbi hôm ấy đã ở lại tìm áo cho chị. Em đã tìm lại được chiếc áo khoác jeans dính máu ấy và đã mang về cất giữ thật cẩn thận trong suốt 20 năm nay. Chị ôm lấy hai chiếc áo, 1 của chị, 1 của em đang lồng vào nhau, vào lòng, mũi cố gắng hít lấy hít để tìm kiếm mùi hương ngọt ngào lẫn hoang dã quen thuộc của Eunbi mà chị vẫn cố gắng kiếm tìm trong suốt những ngày tháng. Thật đáng tiếc... mùi duy nhất trên hai tấm áo lúc này chỉ còn lại mùi của kỷ niệm... mùi của những tháng ngày thanh xuân bình dị tươi đẹp khi họ có nhau, khi họ tự do yêu nhau mà không sợ một ai phán xét ở hẻm núi Brokeback ấy...

Sự yếu đuối, do dự, hèn nhát của chị đã cướp đi cơ hội nói lên lời yêu và thực hiện những ước mơ hoài bão tươi đẹp về những tháng ngày hạnh phúc bên nhau. Tất cả đã quá muộn để có thể bắt đầu lại từ đầu rồi.

Đôi tay Sojung nhẹ nhàng rút chiếc móc áo ra, ôm hai chiếc áo rồi rời khỏi căn phòng nhỏ.

- Cháu có thể giữ cái áo.

Mẹ Eunbi nhìn thẳng vào đôi mắt sưng đỏ của chị, nhẹ giọng nói.

- Vâng, cháu cảm ơn. Cháu xin phép về trước.

- Không có chuyện Eunbi sẽ được chôn ở Brokeback! Nhà chúng tôi có một mảnh đất nhỏ và tro cốt của nó sẽ được chôn ở đó!

Ông Jung gắt gỏng trong khi bà Jung ôn tồn nói:

- Cảm ơn cháu nhiều lắm, Sojung.

Kim Sojung cười nhẹ, chị cúi đầu rồi bước ra khỏi cửa. Sojung lại tiếp tục khóc không sao kìm lại được. Vậy là ba của em đã từ chối cho phép chị được mang em đến Brokeback rồi. Suốt chặng đường về nhà, chị một tay cầm vô lăng, một tay thi nhau quệt đi hai dòng nước mắt tuôn ra như thác đổ của mình. Bao ân hận, bao đau thương, bao nuối tiếc, bao yêu thương của chị cuối cùng cũng được giải thoát qua những hột nước mắt to tướng nặng trịch đang ồ ạt như thác đổ.

Vừa về đến nhà, chị gặp con gái của mình, Anna. Nó đến đây gặp chị là để thông báo về việc kết hôn của nó và bạn trai.

- Troy sao?

Kim Sojung hỏi lại lơ đễnh. Anna nhăn mặt:

- Troy ư? Con không còn gặp anh ta từ rất lâu rồi. Lần này là Harry, anh ấy là một kỹ sư...

Kim Sojung đưa con gái vào nhà, gương mặt thất thểu cố gắng nghe qua và phản ứng lại câu chuyện của con bé đang mệt mỏi dần. Sau cùng, khi nhận ra mẹ đã mệt nhoài, con bé mới thôi kể chuyện, thăm hỏi mẹ một vài câu, hôn mẹ một cái rồi đặt một tấm thiệp cưới xinh xắn trên bàn sau đó rời đi:

- Con hy vọng mẹ sẽ đến!

Cánh cửa đóng sập lại, mang hết ánh sáng bên ngoài giấu đi mất. Kim Sojung đứng dậy bước lên phòng, mang hai tấm áo của mình cùng của em đem treo lên ngay cửa tủ quần áo mình. Chị treo chiếc yếm màu xanh rêu của em lên, sau đó lồng chiếc áo khoác jeans của mình ở bên ngoài rồi từ tốn cài từng chiếc cúc áo lại như thể tấm áo khoác jeans ấy sẽ mãi mãi ở đó bao bọc, bảo vệ cho chiếc yếm xanh rêu vậy.

Chị hồi tưởng lại những giây phút Eunbi ngã vào lòng chị, để chị tuỳ ý vuốt ve, cưng chiều. Chiếc áo khoác jeans từ bây giờ sẽ thay vòng tay của chị vỗ về ôm ấp cưng chiều chiếc yếm màu xanh rêu, nhé?

Bên cạnh chiếc móc áo của cả hai là một tấm ảnh nhỏ sờn rách chị lấy từ tấm bưu thiếp mà Eunbi từng gửi trả về cho chị, sau khi chị từ chối gặp em vào tháng 8 mà thay vào đó là tháng 11. Núi Brokeback của ngày xưa khi chúng ta có nhau đẹp nhỉ? Sao bây giờ chỉ còn lại một khoảng trống triền miên vô tận. Không có tiếng cười nói của em, tiếng hát của em. Không có tiếng đàn ghi ta của chị. Không có nốt những vui vẻ ngọt ngào của chúng ta. Kim Sojung là con người khô khan, cứng nhắc, luôn nghĩ về thực tế, chưa bao giờ dám mơ tưởng viễn vông hay thề thốt bất kỳ điều gì với bất kỳ một ai. Ấy thế mà giờ đây, với đôi mắt đỏ ngầu sưng húp ngập ngụa nước mắt, chị nhẹ nhàng chạm vào tấm ảnh, nhớ lại những ước mơ hạnh phúc bình dị của Eunbi về tương lai của hai người trên ngọn núi Brokeback phủ tuyết trắng xoá ấy, thì thầm:

- Eunbi, chị xin thề!

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net