Chap 9: Tuyệt vọng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh có người mới rồi."

Người mới ? Sao lại có người mới... đem cô ra làm trò đùa à, sao lại có thể dễ dàng thích người khác trong khoảng thời gian ngắn như vậy chứ ? Lần này thực sự cô rơi vào tuyệt vọng rồi.

"Sao anh nói cho em cơ hội mà."

Vừa nhắn tay cô run run, nước mắt cô đã tuôn ra lúc nào không hay..

"Cơ hội ? Cô nghĩ tôi thật sự cho cô cơ hội à. Thôi coi như còn chút ân tình, mong em sớm tìm được người mới."

Nhắn nhưng thể hiện rõ cái sự giễu cợt vậy ? Là đang an ủi hay đang cố tình vứt bỏ cô ? Hoạ An vẫn chưa tin đây là sự thật, sao ông trời có thể trêu mình như thế được, vẫn cố chấp nhắn anh thêm một lần nữa

"Anh nói rõ đi, sao làm thế với em ?"

"Em đừng nhắn anh nữa, nó thấy nó ghen đó."

Bây giờ cô đang khóc, khóc không phải là mình bị lừa dối, mà khóc vì quá tức, tức vì có người dám đùa với cảm xúc của mình.. Hoạ An bây giờ chỉ toàn sự thù hận, ghen ghét

Mẹ nó, tôi mà gặp anh thì đừng nghĩ đến miếng cháo để mà liếm.

___

Một tháng trôi qua rồi, tình trạng suy sụp vẫn tiếp diễn, học không được, ăn không no, ngủ cũng không yên giấc, mặc những người họ an ủi cô..

Cô vẫn không ngừng nhớ về anh như những giây phút rung động đầu.. đến giờ cứ như đã cắt đứt mối quan hệ vậy. Gặp ở trên trường cũng đi ngang qua như chưa từng quen biết..

Có lẽ cô nên mau chấm dứt cái tình trạng hiện giờ, phải thật đẹp lên, để anh ta hối hận khi đã bỏ rơi mình. Bắt đầu làm quen với những người con trai mới, thậm chí còn cố để ý họ..

Rất nhiều tên để ý tới Hoạ An, bị cái sự "bình thường" đó cuốn hút lẫn cả những ngôn từ lúc cô giao tiếp. Lọt vào mắt cô hiện giờ là Cao Vương, hắn cũng đang trong quá trình "cưa cẩm" Hoạ An.

Anh ta thực sự người không tốt, cả trường ai cũng biết điều này, chỗ nào cũng có dấu răng của hắn.

Tên này cao, mặt mày còn rất đẹp trai thêm kiểu cách nói chuyện câu dẫn gái thì ôi thôi..

Mặc kệ vậy, quen chơi một lần cũng chả chết, có nhắm mắt cũng phải thử qua hàng đẹp.

"Có ai nói em cười rất đẹp chưa ?"

Hoạ An cũng ngại, nhưng nghĩ tên này có quá lộ liễu ? Mới vào đã xưng anh anh em em, cười hiền đáp lại thôi

"Cám ơn nha !"

..

"Nghe nói anh hay nói chuyện với nhiều cô nhỉ !"

"Tại nhiều người lọt mắt quá, mà em yên tâm, quen em anh sẽ cự tuyệt hết !"

Nhìn vào là biết hắn ta quen toàn gái nhà lành, kiểu "dụ dỗ", chọn hàng cực phẩm chứ không chọn hàng tồn để chơi, biết điều đấy.

Được cái Cao Vương anh ta rất biết cách cư xử, có thể nói là bảo vệ mọi lúc mọi nơi ấy nên đôi khi cũng Hoạ An cũng rung động bởi những cử chỉ và hành động của hắn. Dù Hoạ An biết Cao Vương quen cô cũng chỉ quen qua đường, chẳng được một tuần là chia tay đâu nhưng vì muốn quên Lục Vỹ nên đành liều, chỉ sợ đến lúc đó cái tâm trí cô dành cho tên đó là chết.

Do hắn nổi, nên việc cô quen hắn mọi người đều biết, tin tức cũng lan truyền nhanh chóng đến Lục Vỹ.

Hoạ An với Cao Vương "yêu" nhau cũng đã 5 ngày rồi, vẫn yên lành lắm.. có điều là rất rất "nhạt" những ngày sau chứ không như lúc đầu

Ở trên trường thì chạy lên chạy xuống kiếm cô, ở nhà thì lại hoàn toàn khác, không một tin nhắn, có lần nhắn một lúc cả chục câu hỏi, như kiểu quan tâm cho có vậy ấy. Có khi nhắn một lúc chục cô chứ đùa, nhưng nói cự tuyệt rồi nên chắc không sao..

Đến cuối tuần, đêm hôm thì Lục Vỹ lại nhắn, thoạt nghĩ trong đầu không phải là không còn gì với nhau à, sao lại nhắn làm gì cơ chứ..

"Lục Vỹ đây, cho anh nói chuyện."

"Nói."

Hoạ An bực, cảm giác như sắp quên rồi nhưng cứ xuất hiện đúng lúc làm người khác khó chịu thật

"Ừm, anh có nghe em đang quen Cao Vương, em thấy hạnh phúc không ?"

Hạnh phúc đến giờ cô còn chưa được cảm giác thật sự là gì, nói chi là quen chơi mang về trong đầu cả đống giả tạo. Cô trả lời rất nhanh

"Đương nhiên rồi, không như anh."

"Anh chỉ muốn nói em là nó không có tốt đâu, nếu em quen chơi thì được, nhưng em quen dài lâu thì anh nghĩ không thể, anh thấy hai đứa nhiều lần rồi nhưng không dám nói."

Nhiều lần, là nhiều lần đấy ! Sao không đi chăm sóc cho con bồ của anh đi, để ý rồi khuyên làm gì ?

Cô không thèm trả lời lại, chỉ để đó thôi, một lúc nữa thì anh lại nhắn tiếp

"Anh chỉ muốn mối quan hệ chúng ta bình thường như lúc trước thôi nên em cứ nói chuyện bình thường đi, đừng ngại."

Ôi nhìn kìa, cái tên tự tạo ra cái tình trạng hiện tại là anh chứ không phải cô, lại còn "đừng ngại".

"Được thôi anh, 'còn chút ân tình' nên em sẽ vờ như không có gì xảy ra."

Nói ghen ghét là thế chứ thực ra cô muốn quên cũng quên không nổi. Còn Cao Vương, phải coi hắn như thế nào đã, chứ mới nhạt mà chia tay thì không chính đáng.

___

Hôm nay có buổi đi chơi với Cao Vương, là sinh nhật của một người trong nhóm hắn nên cũng sẽ gặp bạn bè của anh ta nữa.. phải cẩn trọng, có gì còn để nở mày nở mặt.

Tại Elory's

"Hey Vương."

Một đám khoảng 5,6 người đang ngồi ở bàn gọi hắn, nhìn vào là biết toàn dân chơi.

Cao Vương thì vòng tay qua eo cô tiến lại rồi ngồi xuống, chưa kịp giới thiệu thì có một tên đã xen vào kèm theo cái khuôn mặt khinh bỉ ném vào phía Hoạ An

"Mày hôm nay 'thuê' con mới nữa à, nhìn chả ngon bằng mấy con trước."

"Thì lâu lâu cũng phải đổi khẩu vị chứ."

Nói xong cả bàn đều cười, khác nào xem cô như mấy con đĩ trong bar, không có chút tôn trọng nào hết.

Hoạ An không bực, trái lại còn cười nhểnh, hoá ra lại biết được bộ mặt thật của tên ăn tạp Cao Vương kia.. cô đứng dậy và bước ra bàn, đi khỏi thì Cao Vương đã kịp nắm lấy cổ tay rồi la lên

"Này, đi đâu !"

"Mấy thằng khốn."

Anh nói đúng Lục Vỹ à, vốn dĩ em nghĩ quen anh ta thì phần nào sẽ tốt hơn, không ngờ có ngày em bị đem ra bêu rếu như vậy

Cô lấy điện thoại ra khỏi túi, Lục Vỹ

"Xin lỗi anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC