New Year With You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



" Chae Rin Happy New Year ! I Love You. "

Chae Rin lại phải đón năm mới một mình, lại một năm nữa cô cứ bật đi bật lại đoạn ghi âm mà Ji Yong đã gửi cho cô vào đầu năm mới ba năm về trước, lúc đó họ chưa chia tay.

Sau khi chia tay Chae Rin không hẹn hò với bất kì ai nữa, tình yêu bảy năm của họ không phải hạt cát mà gió có thể thổi bay tất cả, tình yêu đó là cả một sa mạc cho dù giông bão có kéo đến cuốn trôi hàng tấn cát bụi thì sa mạc vẫn trông nguyên vẹn như lúc ban đầu chẳng mất mát là bao.

Bảy năm yêu đương, tình cảm đó tích góp từ tình cảm vụng dại thời cấp ba, thời gian cám dỗ ở đại học, cùng nhau trải qua tất cả nhưng đến khi tốt nghiệp họ lại chia tay. Chia tay không có nước mắt, không có cãi nhau, không một lời níu kéo, chỉ sự tiếc nuối trong lòng cô.

Ji Yong là một chàng trai tốt, học tập xuất sắc, ngoại hình ưu tú là nhân tài nổi bật, đại thần học đường. Thời niên thiếu của anh gắn liền với hình ảnh của Lee Chae Rin luôn là tâm điểm, bốc đồng mạnh mẽ, hoang dã và nổi loạn. Chae Rin giống như một thỏi nam châm hút chặt lấy Ji Yong, chuyện tình của họ dường như trở thành truyền thuyết của trường.

Anh còn nhớ lúc trước, khi còn yêu nhau, họ luôn ở cạnh nhau vào ngày đầu năm mới, cô nằm lên đùi anh bắt anh đút hồng khô cho cô ăn. Ngày ngày trôi qua rất buông thả, rất thoải mái, anh luôn rất nề nếp còn cô thì nổi trội. Họ cùng nhau đi qua mọi con đường ở khu Kang Nam, cô không có thói quen đi shopping chỉ thích cùng anh đi dạo loanh quanh.

Khi còn ở cấp ba, Chae Rin là mẫu người con gái luôn được bọn con trai thầm kín cất giấu trong lòng đêm đêm nghĩ đến còn ngoài miệng thì chê cô hư hỏng, ở cái lứa tuổi phát dục đó, Chae Rin giống như nữ thần tự do ở xứ cờ hoa, là hoài bão của bọn con trai lúc đó. Đến khi lên đại học, có kha khá cô gái mang cá tính giống như Chae Rin, cô trở nên rất bình thường, thậm chí là vô hình.

Chae Rin lúc còn học cấp ba thì luôn nổi bật, thích cái gì thì làm cái nấy, lên đại học giản dị hơn hẳn muốn làm một cô gái bình thường, không còn ham thích những thứ nổi bật như trước, không cần quá đặc biệt, dần dần sửa tính ít nói hơn hẳn, tập làm một người phụ nữ trưởng thành. Cô từ bỏ mái tóc vàng nổi bật mà cô luôn tự hào, Chae Rin nhuộm màu nâu thật nhã nhặn phù hợp với cô hơn.

Cô học khoa xã hội chuyên ngành báo chí, anh học khoa tự nhiên vừa tốt nghiệp lập tức có được việc làm tốt còn cô thì vẫn lông bông. Anh được mời về làm nhân viên tư vấn chiến lược cho một công ty lớn ở Busan, năm đầu tiên họ đón năm mới xa nhau, anh gửi cho cô một đoạn ghi âm, cô giữ gìn, bởi vì đó là lần cuối cùng.

Chae Rin không còn buông thả nữa, cô đã rất chín chắn, cô được một toà soạn lớn ở Seoul mời về, cô tự tạo cho mình một chuyên mục riêng, trở thành một nhân vật tầm cỡ trong giới báo chí. Cô có kí danh : CL. Cho dù ba năm trôi qua, kỉ niệm nào cô cũng vẫn còn giữ nhưng lại chưa từng một lần muốn biết bất cứ thông tin nào về anh. Và, cô trở về màu tóc nguyên thuỷ - màu đen.

" Unnie, đề mục của số báo lần này là về doanh nhân thành đạt. Chị có ý tưởng gì không ? "

Jang Hanna đồng nghiệp tốt của cô cũng là cấp dưới luôn hỏi ý kiến của cô trước khi quyết định.

" Chuyên mục của chị tạm thời cắt bỏ trong số này thay bằng một bài phỏng vấn về các doanh nhân trẻ tuổi. Ngày mai chị muốn có những tài liệu đã hoàn thành của bài phỏng vấn ở trên bàn. "

Chae Rin ngồi tựa lưng ra ghế đẩu trong gian phòng rộng lớn của cô, đó là dáng vẻ quyền lực. Không kiểu ăn mặc swag như thời cấp ba, không đơn giản như thời đại học, mà là phong cách thời trang thời thượng đỉnh cao của địa vị.

" Em sẽ cố gắng hoàn thành. Nhưng mà hôm nay là ngày đầu năm có thể cho em off nửa ngày có được không, unnie ? "

Jang Hanna báo cáo xong nhiệm vụ rồi lảng qua chuyện khác giống như biến thành cô em gái nhỏ không chút phép tắc.

" Đưa tài liệu đây, hôm nay tha cho em. Đi chơi vui vẻ nhé ! "

Chae Rin giả vờ nhăn mặt khó chịu đúng kiểu của một thương gia keo kiệt, nhưng cuối cùng cũng hạ giọng tha cho Hanna.

Chae Rin cũng tự cảm thấy rằng cuộc đời này rất công bằng, cô mất mát rất nhiều thứ nhưng bù lại cô có thể ở trên đỉnh vinh quang. Bảy năm trước cô có được tình yêu của anh là tình cảm đẹp đẽ nhất cuộc đời cô, tình cảm bảy năm đó đã là quá đủ bù đắp cho hoàn cảnh cô đơn lúc này. Cô vẫn nghĩ đến anh, nghĩ về Kwon Ji Yong hằng ngày mặc áo sơ mi trắng có nụ cười rạng rỡ trong mắt mãi mãi chỉ có một cô gái nhuộm tóc vàng rực rỡ kẻ mắt sắc sảo. Cô không dám tưởng tượng anh ra sao sau khi đã chia tay, bởi vì, cô chỉ muốn hoài hiệm giữ riêng Kwon Ji Yong của lúc trước cho riêng mình.

Chae Rin nhắm chặt mắt lại, hình ảnh đôi trai gái mặc đồng phục cứ hiện ra, cơ mặt vô thức giãn ra. Cô vẫn chưa quên được anh. Cô càng không dám tưởng tượng anh có người yêu mới, xinh đẹp dịu dàng hiểu chuyện, vĩnh viễn chiếm đoạt được tất cả của anh. Tất cả mọi thứ cô có được chỉ là bảy năm kí ức kia, không hơn không bớt.

" Unnie ... Lại stress nữa sao ? Hay là đau đầu ? "

Hanna xông vào phòng cô gấp gáp gọi một tiếng "unnie" sau đó ngưng bặt một lúc vì thấy cô ngả người vào ghế đẩu hai mắt nhắm nghiền. Hanna biết rằng mình đã phá vỡ không gian yên tĩnh của Chae Rin nhưng cũng không thể coi như là chưa từng, Chae Rin miễn cưỡng mở mắt, Hanna càng ân hận.

" Không sao cả. Em có chuyện gì, cứ nói đi ! "

Chae Rin nhanh chóng ngồi thẳng lưng, trở lại trạng thái chuyên nghiệp như mọi khi. Cô chưa từng kể cho bất kì ai nghe về anh từ sau khi họ chia tay kể cả Hanna, những lúc cô bị Hanna bắt gặp như lúc nãy, cô đã nói dối là mình bị chứng đau đầu hay là đôi khi bị stress. Cô không can đảm để chia sẻ tình yêu kia cho bất kì ai, cô chỉ muốn giữ nó ở trong lòng, cả đời này bảo vệ kí ức tốt đẹp đó cho riêng mình.

" Em biết là unnie không thích những buổi tiệc từ thiện nhàm chán, nhưng mà ... lần này làm khổ unnie rồi, buổi tiệc chiều nay unnie không thể không đi. "

" Đành chịu thôi, ai bảo chúng ta cần phải có những mối quan hệ chứ. "

" Vậy chiều nay 6h ở khách sạn Goo Guk, đừng quên nhé unnie ! Em thực sự hết việc rồi, em đi off đây, nếu có chuyện cần thiết thì hãy gọi cho em. "

Dù sao thì sao giờ tan sở Chae Rin cũng không có chuyện gì làm, đi dự một tiệc từ thiện tuy là không quá thú vị nhưng cũng khá ổn để giết thời gian. Hôm nay Hanna off sớm Chae Rin cũng thấy hơi có chút buồn chán, Hanna là người cô thân thiết nhất ở thời điểm hiện tại, phòng làm việc của cô cũng chỉ có một mình Hanna được phép vào, tất cả những thứ kí ở trong toà soạn không có ai được phép phòng của cô, thường ngày sau giờ làm cũng chỉ có Hanna thường xuyên cùng cô đi ăn tối dạo phố. Những người trong toà soạn mặc dù không nói ra trước mặt cô nhưng sau lưng nhất định là khẳng định cô với Hanna là bách hợp, chỉ đáng tiếc rằng một đời này khó ai có thể thay thế được anh cho cô được một tình yêu cả đời khó phai.

Mới chớp mắt một cái đã tới giờ hẹn, Chae Rin lười biếng không chịu về nhà tắm rửa sửa soạn mà mặc luôn chiếc váy ban sáng, dù sao thì cô cũng là một fashionista chiếc váy này lại còn quá phù hợp với buổi tiệc, tại sao không chứ ? Váy ngắn màu đen form M vừa khéo ôm gọn vòng ngực của cô từ eo trở đi thì vừa vặn quấn quanh, điểm nhấn duy nhất chỉ là cổ áo và tay áo màu trắng, đơn thuần như vậy mà Alexander mcQueen đã đưa ra cái giá không hề đơn giản.

Bước vào đại sảnh dưới ánh đèn tone ấm, Chae Rin nhìn thấy một đám đông nhỏ ở phía xa xa, rất quen mắt. Gặp người quen không thể không chào hỏi, đó là đạo lí thương trường. Bốn người Sandara, Park Bom, Minzy, Lee Hayi tạo thành một cụm nho nhỏ đang tiếp chuyện với một vài doanh nhân, ánh mắt của họ rải đều từ khuôn mặt xinh đẹp của Dara cho đến đôi gò đầy đặn tự hào của Park Bom và dừng lại ở chỗ hai cô gái trẻ Minzy và Hayi xinh tươi mơn mởn đến mức thèm thuồng. Như vậy, Chae Rin càng không thể không đến.

Chae Rin ăn mặc nhã nhặn tiến đến gần, mọi người cũng đang hướng mặt về phía cô đợi cô đến như một phép lịch sự, nụ cười trên môi cô đang được khởi động chỉ cần canh đúng thời điểm để nhoẻn khoé miệng cho phù hợp là được. Chae Rin lễ độ chào từng người đàn ông kia trước còn bốn cô gái kia thì đã quá quen thuộc rồi nên cũng không có gì để câu nệ. Tiếp chuyện với những gã thương nhân kia xong hết rồi cô mới cùng với những người con gái kia nói chuyện với nhau.

" Đã lâu rồi không gặp Chae Rin unnie. "

Minzy và Hayi gần như là đồng thanh với nhau, họ vẫn còn đang đi học chỉ là gia đình hậu thuẫn muốn con gái sớm gây dựng được nhiều mối quan hệ, Chae Rin càng nhìn càng thấy hai cô gái này có nhiều điểm tương đồng. Đến khi họ biết là họ nói gần như cùng lúc thì mới nhìn đối phương không nhịn được mà cười một tiếng, cô cũng bất giác cười theo.

" Có một điều tôi luôn thắc mắc, tại sao lần nào chúng ta gặp nhau cũng luôn là 4 người tạo thành đám đông nhỏ trước ? Thêm tôi tham gia nữa chính là 5 người nhìn riết cũng thấy quen mắt. "

Bốn cô gái không hẹn mà không thể nhịn cười trước câu tường thuật nhưng lại dí dỏm của Chae Rin, hàm ý của cô lẽ nào bốn người họ lại không hiểu, họ cười vì họ thích ý nghĩ của cô. Chae Rin không hẳn là thân với đám người này và cô chắc chắn rằng họ cũng nghĩ vậy, nhưng mà so về khí chất và đẳng cấp, đứng bên cạnh nhau đúng là phù hợp.

Vẫn là li rượu cầm trên tay, giao tiếp hết người này đến người kia vẫn là nhập gia tuỳ tục, tiết mục chính của buổi tiệc bắt đầu, là cuộc đấu giá gây quỹ. Chae Rin, Park Bom, Minzy, Hayi, Dara lại ngồi chung một bàn.

" Lần này 2 em có muốn đấu giá không ? "

Dara thăm dò ý của Hayi và Minzy vì trò đấu giá nhàm chán này không thích hợp lắm với những cô gái nhỏ tuổi này, cả Dara cũng không thích tiết mục này lắm nhưng đành phải chịu thôi, dù sao ngồi ở bàn này tán gẫu cũng không phải là ý tồi. Chae Rin không thích Dara lắm mặc dù không hiểu tại sao, có lẽ là vì Dara hay lo chuyện của người khác quá nhiều, còn Chae Rin thì lại không thích người khác xen vào chuyện của cô quá nhiều.

" Appa nói ông ấy muốn có được chiếc bình thời Chosen, em phải cố gắng thôi. "

Hayi mặt mày tỏ vẻ mệt mỏi, cô bé không hề phù hợp với bữa tiệc này một chút nào. Ở lứa tuổi này Hayi cần được tụ tập cùng bạn bè hoặc xốc nổi một lần, lúc bằng tuổi Hayi cô vẫn còn cãi nhau appa để được nhuộm tóc vàng. Nếu như cô nhớ không lầm thì tính cách lúc đó của cô rất bốc đồng lại còn nổi loạn, còn Hayi thì rất biết tiết chế, vẫn còn thuần khiết nhưng lại bị xã hội ép buộc phải chín chắn.

" Vậy thì để các unnie ở đây giúp em ... Đẩy giá lên cao. "

Park Bom tuy là bằng tuổi Dara nhưng lại thiếu chính chắn, tính tình chẳng khác gì con nít lên ba trên miệng luôn rạng rỡ nụ cười. Nhìn thấy Hayi đặt tâm tư của mình vào trận đấu giá như vậy, Park Bom liền giở giọng trêu chọc. Dara phì cười rất khẽ vì cũng không bất ngờ lắm với câu nói này của cô bạn thân, Minzy lại giống với tính cách của Chae Rin không cười thành tiên nhưng trong ánh mắt ẩn hiện ý cười lấp lánh, nhân vật chính là Hayi mặt mếu máo tưởng chừng như sắp khóc - cô bé đang đáp trả lại Park Bom đây mà, xém tí nữa là Park Bom sẽ dỗ dành Hayi mất.

" Chae Rin unnie có muốn đấu giá gì không ? Danh sách các vật sẽ được đấu giá được dán ở đằng kia kìa. "

Minzy gợi mở câu chuyện để Chae Rin tham gia vào không khí của 4 người bọn họ, thần thái của Minzy rất trưởng thành nhưng lại không có vẻ thuần khiết dễ nhận ra của Hayi cũng không có sự đơn giản của Park Bom, Chae Rin để ý những lời mà Minzy nói ra đều canh rất đúng thời điểm không thừa một chữ nào, nói xong lập tức điều khiển được ý nghĩ của mọi người, quả đúng là một đứa con được đầu tư kĩ lưỡng, đứa bé này sau này mà lớn hơn một chút không biết chừng sẽ thống trị cả thương trường. Cô có cảm giác Minzy chính là Dara thứ hai, tính suy nghĩ thấu đáo biết cách quan sát lại thâm sâu khó đoán, loại phụ nữ này cấp bách chính là phải đề phòng.

" Thật ra thì cũng không có hứng thú lắm, để xem có món nào đặc biệt hay không. "

Cô không có ác cảm với Minzy, cô chỉ có hảo cảm với Hayi và hơi cảm thấy phiền phức với Park Bom, còn đối với người phụ nữ xinh đẹp Dara kia thì chính là hiềm khích. Trả lời câu nói của Minzy, cô cũng trả lời có phần đề phòng có phần cở mở, Minzy khẽ cười - một câu trả lời an toàn. Bởi vì Minzy khiến cô vừa nể vừa muốn đề phòng, tiếc rằng cô đã bị Minzy nhận ra rồi, nhận ra ngay trong chính câu trả lời của cô.

" Chae Rin, cô thích ăn đồ ngọt lắm sao ?"

Park Bom không quan tâm mấy đến hai kẻ đang suy đoán tâm tư của nhau, chỉ vô tình để ý đĩa hồng khô ở mỗi bàn đều đầy ắp chỉ có đĩa ở trước mặt cô đã vơi đi quá nửa. Park Bom chỉ có ý tò mò nhưng vô tình lại câu dẫn được sự tập trung của mọi người, loại người như Park Bom chính là để cưng chiều và để tán gẫu.

" Không hẳn đâu Park Bom, chỉ là tôi có thói quen ăn hồng khô vào những ngày đầu năm mới, nhất thời không bỏ được. "

Câu trả lời của Chae Rin vừa khỏi miệng, trên mặt Dara đã hiện lên ý cười, cái đầu thông minh của cô ta lại nghĩ ra được cái gì đây ? Chae Rin chợt rùng mình, cô có giác như đang chơi với hổ vậy, cùng một lúc phải đề phòng cả hai người Minzy và Dara chợt cảm thấy đuối sức, một lần nữa cô bị Minzy bắt gặp biểu cảm khác lạ khi nhìn Dara, mặt Minzy trùng hợp lại cho cô thấy một nụ cười hài lòng.

" Là kỉ niệm với Ji Yong sao ? Chuyện hai người hẹn hò cách đây chắc cũng gần 10 năm rồi. "

Đùng. Một tiếng nổ lớn như sấm sét nổ ra trong đầu cô, Chae Rin hận bản thân ở trong ngành truyền thông lại bị nhiễm thói quen mỗi câu nói phải chau truốt kĩ lưỡng ai ngờ lại bị Dara bắt trúng. 10 năm trước Dara cũng là học sinh ở trường cấp ba mà cô và anh theo học, cô nhớ không lầm thì Dara lúc đó ít tiếp xúc với mọi người chỉ thân thiết với Park Bom, suốt những năm phổ thông cô cùng với Dara nửa lời cũng chưa từng chào hỏi. 10 năm trước Dara vẫn là gương mặt thần tiên thoát tục này nhưng mà trước đó hiếm khi thấy Dara có hành động gì khác thường chỉ nghĩ rằng cô ta bản tính tiểu thư, kiêu ngạo khinh người. 10 năm trước cả Chae Rin và Dara đều là tâm điểm của sự chú ý nhưng hai người lại lưỡng cực giống như hai màu trắng đen rõ ràng. Cho đến những năm gần đây cô mới biết, thì ra Dara sinh ra ở Busan.

" Hai người đang nói gì vậy, món hồng khô này là do một trong các nhà tài trợ đòi thêm vào đấy. Ngay cả appa của tôi cũng không hiểu tại sao tên chaebol lại thêm hồng khô vào một buổi tiệc có tính chất như thế này. "

Park Bom cảm nhận được dường như hai người sắp có chiến tranh liền muốn phá tan ý nghĩ đó của họ, cô biết rằng Dara hiếu thắng còn Chae Rin thì không thích Dara cho lắm cô cũng biết là Chae Rin cũng không thích cô. Dù sao thì bàn tiệc này cũng không nên có không khí như là chiến trận chứ.

" 200 triệu won. "

Trong lúc ba người đang mải mê nói về món hồng khô thì món bảo vật bình sứ thời Chosen đã được đấu giá, nếu Hayi không ra giá thì không biết đến bao giờ câu chuyện về món hồng khô đó mới kết thúc.

" 200 triệu won lần thứ nhất. "

.

.

.

Hai mắt Chae Rin như bị dán keo dán sắt, mắt cô mở muốn không lên nhưng cô cảm nhận được dường như có vài thứ không đúng. Tại sao da dẻ lại đặc biệt mát mẻ như thế này, da thịt ở ngực, ở bụng, ở đùi non lại cọ xát vào chăn mát lạnh không thể tả ? Tại sao cô lại có cảm giác như là mình đang trần truồng như vậy, rõ ràng thường ngày cô cũng không có thói quen khoả thân khi đi ngủ ? Khoan đã, hình như có chút vấn đề. Chăn mền mát rượi như thế này chính xác là được làm từ vải dù, chăn mền của cô là làm từ vải bông khác biệt rất rõ. Còn nữa, gối nằm vừa mềm vừa thấp là càng không phải là gối ở nhà cô, nằm gối thấp toàn độn gòn như thế này không thoải mái tí nào. Một bên má áp chặt xuống dưới grap trải giường, chất vải thô xơ, tấm đệm vừa cứng vừa nồng mùi thuốc tẩy. Không xong rồi, chẳng lẽ tình tiết trong phim truyền hình này lại thật sự có thật sao !?! WTF, tình một đêm kiểu này sao lại xảy đến với cô chứ !!!!!

Chae Rin buộc lòng phải mở mắt sau những suy nghĩ kinh hoàng trong đầu mình, nhìn lại bản thân mình không một mảnh vải che thân đang nằm trên chiếc giường không sai một chút gì với những điều mà cô đã nghĩ. Cô lật chăn ra khỏi người, cảm nhận đầu tiên chính là tia sáng chói chang lúc mặt trời đang đứng bóng, cô liền nhắm mắt lại chỉ kịp lờ mờ nhận ra tấm lưng trần của người đàn ông đang đứng ngay cửa sổ mở toang.

" Chae Rin Happy New Year, I still love you. "

Giọng nói này, câu nói này, chỉ có duy nhất một người. Chae Rin bất chấp ánh nắng đang rọi thẳng vào mặt, một lần nữa mở mắt thật to, nụ cười của anh hiện ra rõ ràng rồi lao đến ôm chặt cô. Cô chắc chắn là mình không mơ, cơ thể anh bằng xương bằng thịt chạm vào da thịt cô, cảm giác thân thuộc này khiến cô điếng người. Kwon Ji Yong, tại sao anh lại bất ngờ xuất hiện ? Tình yêu quý giá bảy năm của cô ơi, tại sao lại trở về ?

" Ji Yongie ... "

Cô chỉ có thể mấp máy được tên anh. Chae Rin chưa bao giờ khóc, từ khi họ bắt đầu yêu nhau, suốt bảy năm cô chưa một lần khóc, ba năm sau khi chia tay cũng chưa bao giờ cô khóc, kể cả lúc họ rời bỏ nhau cô cũng không khóc. Nhưng tại sao, ngay lúc này đây, cô lại đau đớn tuôn chảy hai dòng nước mặn đắng ? Mười năm qua đây là lần đầu tiên cô khóc, anh đã cảm nhận được nước mắt của cô rớt xuống bả vai anh.

" Hồng khô đã bị em ăn sạch rồi. "

----END----

Đây là lần đầu tiên mình viết Short có gì sai sót mong các bạn bỏ qua và góp ý. Vì short này mình viết có phần hơi ẩn dụ một tí, nếu có bạn nào đọc có thắc mắc gì hoặc có chỗ nào không hiểu thì hãy comment ở bên dưới mình sẽ rep tất cả.

Đừng quên cùng nhau hội ý chọn couple tiếp theo cho short sau nhé : có thể là bất cứ thành viên nào của YG chứ không nhất thiết phải là BIGBANG và 2NE1.

À còn nữa có bạn nào ở tpHCM ngày 27/3 đi coi dvd concert BIGBANG không điểm danh đi chung cho vui nà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net