Em đã lạc mất chị như thế nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sakura, em thích chị"

Câu nói lúc nào cũng luôn hiện hữu trong đầu của An Yujin. Đó là câu nói mà em lúc nào cũng muốn nói ra mỗi khi gặp Sakura.

An Yujin thích Sakura từ lúc em học năm nhất trung học và bây giờ em đã năm hai rồi. Một mình em ôm mối tình đơn phương này mà chịu đựng.

"Em thích chị"_ Chỉ là một câu nói đơn giản như thế nhưng em lại chẳng có đủ dũng khí để nói ra. Em sợ nếu nói ra rồi thì chị có còn xem em là hậu bối là một đứa em gái không hay là nhìn em bằng một ánh mắt lãng tránh?

Nếu nói ra thì chị có đồng ý chấp nhận em không? Hay sẽ xa lánh em như những người khác?

Bởi vốn tình yêu này là sai trái trong mắt dư luận!

_"Con gái với con gái thì làm gì mà yêu nhau được"

Câu nói của ba Yujin lại một lần nữa gợi lên trong tâm trí em. Vốn chỉ là một câu nói vu vơ của ba em lúc đang xem tin tức về một mối quan hệ đồng tính nhưng nó lại vô tình cứa mạnh vào tim em. Một câu nói như một con dao sắt nhọn, bóng loáng bay đến đâm thẳng một nhát vào tận xương tủy.

Tại sao con gái buộc phải yêu con trai và con trai lại phải yêu con gái thì mới là điều đúng?

Hôm nay em lại gặp chị ở trường, lại một lần nữa bắt gặp ánh mắt của chị, nụ cười của chị. Cũng chính nụ cười đó đã làm em phải mang một mối tương tư trong suốt hai năm học.

Hết hè này thì em đã là học sinh năm cuối của trường rồi. Thời gian trôi qua nhanh thật đúng không chị?

Và hết năm nay em sẽ không còn gặp được chị, sẽ không mỗi ngày đều được ngắm nhìn chị, được nhìn thấy nụ cười của chị. Việc em trở thành học sinh cuối cấp cũng đồng nghĩa với việc chị là cựu học sinh và khi ra trường chị lại phải trở về Nhật Bản- nơi mà chị sinh ra.

_"Sakura, em tặng chị. Em chúc chị thi tốt trong kì thi lần này"

An Yujin hôm nay đã lấy hết sự can đảm từ lúc sinh ra đến tận bây giờ để có thể đưng trước mặt Sakura mà tặng quà cho chị.

_"Ah, Yuijnie em tặng chị sao? Cảm ơn em nha chị thích món quà này lắm"

Sakura hơi ngạc nhiên vì khi không cô nhóc này lại bay đến đứng trước mặt rồi rụt rè tặng quà cho mình. Vì Yujin cao hơn so với Sakura nên khi Yujin cuối đầu vì ngại chị đã thấy được gương mặt đang đỏ ửng của em.

Đáng yêu thật.

Yujin sau khi thấy Sakura nhận quà thì vui mừng hết lớn. Lại còn được chính tai nghe chị gọi tên thân mật "Yujinie". Hôm nay chị gọi tên thân mật với em, hôm nay chị nhận quà của em, hôm nay chị cười với em.

An Yujin, hôm nay mày trúng số rồi.

"Sakura, em thích chị"

Lợi dụng lúc đang có cơ hội An Yujin muốn một lần nói ra hết với Sakura. Nhưng câu nói 'em thích chị' sắp được bật ra từ chính khuôn miệng em thì như có một thứ gì đó cứ chặn lại, nó cứ nghèn nghẹn ở cổ. Cảm giác thật muốn giết chết bản thân.

Sakura nhìn em gương mặt như đang lưỡng lự điều gì đó, đôi môi thì cứ mấp máy dường như nhận ra được em đang muốn nói với mình điều gì. Sakura nghiêng cái đầu nhỏ của mình nhìn Yujin thắc mắc:

_"Em sao vậy Yujin? Em muốn nói gì với chị nữa sao?"

*Ực*

Tiếng động đó là gì? Nó giống như tiếng của ai đó đang nuốt nướt bọt xuống cổ.

Hay nói chính xác hơn là An Yujin đã nuốt hết những lời mà mình muốn nói ra, một lần nữa đem nó đem nuốt xuống tận sâu đáy lòng.

_"À, không gì đâu chị. Em chỉ muốn chúc chị thi tốt thôi. Chị...sau này khi về nước phải thật thành công và hạnh phúc nhé"

An Yujin không để cho Sakura kịp phản gì thì đã quay đầu chạy đi.

Em sắp không chịu được nữa rồi, nước mắt em sắp tuông ra rồi. Nếu chỉ cần đứng ở đấy nhìn thấy chị thêm một chút nữa thì chắc em sẽ không kiềm lòng được mà khóc mất. Em không muốn mình yếu đuối trước mặt chị ấy.

_"Tại sao cậu lại không nói với chị ấy?Năm nay là năm cuối của chị ấy rồi. Cậu định như thế mà để chị ấy về nước sao?"_ Wonyoung ngồi đối diện với Yujin mà ngước mắt nhìn cô bạn mình đang tự dằn vặt bản thân.

_"Vì tớ là con gái"

Yujin đưa ánh mắt nhìn xa xăm không vui, không buồn nhàn hạ trả lời.

Một câu trả lời như đã giải đáp cho những nút thắt bấy lâu nay.

Phải, cái em sợ không chỉ là sợ chị không đồng ý mà em còn sợ cả dư luận. Tại sao ai cũng nghĩ con gái lúc nào cũng phải dựa dẫm vào con trai?

Em chỉ là một đứa con gái, tương lai sau này cũng chẳng biết sẽ ra sao thì làm sao đủ khả năng để hứa sẽ chăm sóc cho chị suốt đời?

Và cũng bởi vì em là con gái nên em chẳng muốn chị phải khó xử khi nhận được một lời tỏ tình từ em.

Em muốn sau này khi em và chị có vô tình gặp nhau thì em muốn ánh mắt chị nhìn em là sự vui vẻ hồn nhiên thay vì là một ánh mắt tránh né rồi chán ghét nhau.

Mặc dù lúc đó mối quan hệ giữa chị và em chỉ đơn giản là tiền bối và hậu bối.

Em yêu chị. Vậy chị có yêu em không?

Em không nói

Chị không biết

Chúng ta lạc mất nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net