Waiting

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta đến muộn. Mong công chúa thứ lỗi!"

Dưới ánh trăng, nàng công chúa cao quý đưa mắt ngắm nhìn bầu trời, không màng đến người vừa đến bên. Khoảng không rộng lớn không có lấy một tiếng đáp lại.

Hoặc lời nói ấy là dư thừa, rằng vốn dĩ đôi ta đều đoán trước được điều gì sẽ xảy ra.

Khi con người ta dần bị đồng tiền tha hóa, đến cả tính mạng cũng sẵn sàng bán đi, huống hồ chi là một đất nước. Cho đến khi Song hoàng đế băng hà vì bệnh tật, kẻ bán nước nhân cơ hội "cõng rắn cắn gà nhà", kéo giặc về xâm chiếm.

Thời thế loạn lạc, dân chúng lầm than. Vị nữ tướng anh dũng không cam lòng, lại đứng lên giành lấy đất nước. Dân chúng tích cực hưởng ứng. Chẳng mấy chốc đã có một đội quân hùng mạnh.

Nhưng, dẫu có đoàn kết, dẫu có hùng mạnh, một khi đã chiến đấu thì phải có cái chết, như một quy luật tự nhiên. Lưỡi liềm của tử thần chẳng bao giờ chần chừ một giây. Cái chết được định đoạt nhẹ tênh như thế...

Trớ trêu thay, vị nữ tướng lại đem lòng yêu nàng công chúa cao quý.

Nực cười thay, nàng công chúa vẫn một lòng đắm say.

Khóc thương thay, ta khó có thể tránh khỏi cái chết...

"Người... có thể đợi ta chứ?"

Nữ tướng tiễn nàng đi, lòng vấn vương không dứt.

Nàng ngồi trong xe ngựa, mắt vẫn không rời khỏi bóng hình người thương.

Chiếc xe ngựa đưa nàng đến nơi an toàn.

Thời gian lại vô tình quá mức...

Đôi khi, ta vẫn ngu ngốc tin vào một thứ không có thực.

Đôi khi, ta vẫn tin vào điều gì đó đi ngược với kết cục đã dự đoán trước.

Đôi khi, ta vẫn tin, và vẫn đợi.

------

"Công chúa! Công chúa!"

Nữ hầu nhận nhiệm vụ thăm dò tin tức, lúc này lại hối hả chạy vào, vẻ mặt đột nhiên lại vui mừng đến lạ.

"Chúng nô tì vừa nhận được tin báo, quân của ta đã thắng!"

Nàng nghe vậy, đôi mắt chợt ánh lên tia hi vọng.

Để rồi, nó lại lần nữa tắt ngấm.

Nàng được đưa về cung điện, ráo riết chạy khắp xung quanh với lòng mong mỏi được gặp lại người ấy.

Những binh sĩ còn sống sót lần lượt đưa người đã khuất trở về. Trong số ấy, lại có bóng hình thân thuộc bấy lâu nàng nhớ nhung.

Ngoài kinh thành, người ta thi nhau tung hô, ăn mừng thắng lợi, ca ngợi vị lãnh đạo tài ba.

Nơi cung điện xa hoa, có kẻ vận trang phục cao quý, từng khắc một treo mình lên đoạn đầu đài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net