[LuMin] Quay trở lại (SE-OE)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

**Uhmm.., nói như thế nào nhỉ? Tâm trạng gần đây của tớ không tốt, rất xin lỗi vì đã không update được thường xuyên. Tớ đã nói sẽ viết LuMin và KrisMin hường phải không nhỉ? Tớ xin lỗi, chắc phải để lầm sau rồi.

Shot SE này là để giải tỏa một phần tâm trạng của tớ, xin lỗi vì đã lấy chỗ này để giải tỏa việc riêng của mình.

Xin lỗi.

   

==========

 

[LuMin] Quay trở lại (SE)

  

==========

   

  

Đời người giống như một cuốn vở. Mỗi người tự viết lên đó câu chuyện của chính mình...

Chỉ là, mỗi dòng đã viết chẳng thể xóa. Những trang đã giở đi chẳng thể nào lật lại.

...

Quay trở lại, chẳng thể nữa.

    

  

==========

  

Minseok tựa người bên cửa sổ, tâm trạng nặng nề theo tiếng chuông chờ điện thoại đang kéo dài.

- Alo, Minseok à? Có chuyện gì vậy?

Đã từ bao giờ thế, những cuộc gọi tới Luhan chỉ còn là những mẩu hội thoại ngắn ngủn.

- Không có chuyện gì. Tớ chỉ là...

- Tớ sẽ gọi lại sau, Minseok. Bây giờ tớ đang ở phim trường, rất bận. Đạo diễn lại gọi rồi, tạm biệt.

...

Trong mưa, chỉ còn những tiếng tút tút lạnh lẽo.

Cửa sổ đã từ bao giờ bị nước mưa hắt vào ướt nhẹp, mưa hắt ướt hết phân vai áo của con người nhỏ bé.

Bàn tay cầm điện thoại dần buông thõng...

Luhan à?

Ngày trước, mỗi khi Minseok có chuyện buồn đều thích ngòi bên cửa sổ, bất chấp trời đang mưa, hay đang gió bão. Mỗi lúc ấy, Luhan hay kéo cậu ra khỏi bệ cửa sổ lạnh lẽo, ném vào giường, bọc kín chăn bông, dí vào tay một cốc café ấm nóng.

Minseok lắc mạnh đầu, bàn tay nhỏ bé nắm thật chặt.

Cậu phải cố quên đi.

       

Đó là vì sao, người ta nói, con người, dù là những kí ức đẹp đẽ nhất cũng chẳng nên giữ lại.

Nó có thể ấm áp, hạnh phúc, nhưng cũng có thể mang lại nỗi đau đớn khi ta ở trong thực tại lạnh lẽo đến xa lạ, phũ phàng.

        

      

Seoul hôm nay đang nằm trong vùng tâm bão.

...

Bắc Kinh hôm nay như thế nào?

    

    

----------

    

Ba tháng sau.

Minseok tay lướt nhanh trên điện thoại, tìm kiếm mọi tin tức trên các trang web khác nhau, đập vào mắt là hình ảnh Luhan tay trong tay, mỉm cười với một cô bé người Trung với vẻ đẹp điển hình: khuôn mặt trái xoan, đôi mắt hơi xếch lên, mái tóc đen dài được buộc gọn thành bím tóc xinh xắn.

" Bị phát hiện hẹn hò, Luhan lên tiếng kêu gọi fan và mọi người ủng hộ cho mối quan hệ của mình..."

Tim như sững lại, hụt hẫng. Ngay cả bàn tay cầm điện thoại cũng run rẩy đến nhói đau.

Hết thật rồi sao?

Máy bỗng rung. Là tin nhắn của người kia với hai chứ vỏn vẹn ngắn ngủi.

"Xin lỗi"

Nước mắt chẳng còn kịp kìm chế mà chảy dài.

"Không sao"

Trước một nỗi đau đớn, ai càng mạnh mẽ thì trong tâm lại càng yếu đuối.

Bàn tay khẽ chầm chậm lướt xuống đọc nốt trang báo còn lại. Tiếp tục là những góc chụp khác nhau của đôi nam nữ xinh đẹp khiến người ta phải ngưỡng mộ.

Xa lạ quá.

Cảm giác như một thứ gì đó từng thuộc về mình, nhưng khi vô ý lại đánh rơi khỏi tầm tay, để rồi phải xa nó mãi mãi.

Những kí úc đẹp lại lập tức ùa về làm trí não nên rối loạn.

Những ngày ấy.. đẹp quá.

Đau...

    

       

Có những thứ, mà con người ta muốn quay trở lại nhưng lại chẳng thể.

Giống như một cuốn sách vậy, mỗi chúng ta tự viết nên những câu chuyện của chính cuộc đời mình, mỗi khi đã viết sang trang mới, chẳng còn có thể lật trở lại, tẩy đi, viết lại từ đầu. Tẩy, bút xóa, dù có thể che dấu nhưng cũng chẳng thể nào làm biến mất những gì đã qua, những dòng đã viết. Có hay chăng, cũng chỉ là nhưng vết tẩy xóa nhem nhuốc, như những vết sẹo ở một tâm hồn bị tổn thương chẳng thể nào chữa lành.  

    

Quay trở lại, chẳng thể nữa.

 


Minseok lại gần, kéo rèm cửa sổ, để cho những tia nắng cuối ngày chiếu nhạt nhòa lên bờ vai.


       

Seoul hôm nay nắng thật chói lóa

   

.

.

.

   

Bắc Kinh hôm nay như thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net