[JeJae] [28].

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dành tặng tranhohuyenvy Cảm ơn đã ủng hộ Bý trong suốt thời gian qua
#41. Pokémon go.

Jeno là một kẻ lạc thời. Hắn cho là vậy. Vì tới bây giờ hắn vẫn chẳng hiểu cái trò Pokémon go có gì thú vị mà khiến cho Jaemin cứ cắm mặt vào điện thoại bất kể thời gian địa điểm chỉ để tìm những con thú ảo Pokémon. Lee Jeno triệt để tin rằng con Pikachu trong trò đó còn không dễ thương bằng hắn!

Nhưng Jaemin vẫn cứ cắm mặt vào là vẫn cứ cắm mặt vào!

Và bây giờ, Lee Jeno đang ngồi bó gối trên sofa dùng đôi mắt cún con nhìn Jaemin đi qua đi lại đầu cúi xuống như mấy con zombie.

- Nana à~ Ngồi xuống cho tớ ôm một lát đi~
- Đợi tý đi No! Tớ tìm con này đã! - Jaemin phẩy phẩy tay, mắt vẫn dán chặt vào điện thoại trả lời.

Lee Jeno cảm thấy vô cùng vô cùng vô cùng nhân nờ lần tủi thân~

- Nana à~ Tớ sẽ thành một vũng nhớt đó nếu cậu cứ mãi cắm mặt vào đó đó~ - Jeno nằm lăn ra sofa, rên rỉ.
- Được rồi, được rồi mà! - Jaemin lại phẩy tay nói, chân hướng về phía sofa.

Đương lúc Lee Jeno cảm thấy vô cùng hứng khởi và những tưởng cuộc đời đã đẹp trở lại thì Jaemin đã quay gót, chạy tót lên lầu, la lên :

- A!!! Tìm ra một con rồiiiii

Lee Jeno còn biết làm gì ngoài cắn khăn rấm rứt khóc? Lee Jeno thua rồi. Đường đường là một thanh niên mười bảy sắp mười tám rồi mà lại thua sấp mặt trước mấy con thú ảo. Lee Jeno hận!!! Hận cả thế giới trừ Jaemin!

.

Tối, khi Jeno vừa tắm xong còn bận lau tóc thì Jaemin đã mặc trên người áo sơmi rộng thùng thình của hắn, nhảy tót lên giường hí hoáy bấm điện thoại chẳng buồn bận tâm sự đời. Jeno mím môi, thở dài một lượt, rồi leo lên giường, giật mất điện thoại của Jaemin, khóa nguồn nghiêm mặt nhìn cậu.

- Trả điện thoại cho tớ! - Jaemin chu môi nói.
- Không trả! - Jeno trả lời, ánh mắt lạnh đi vài phần.
- Cậu làm sao vậy? Trả điện thoại cho tớ! - Jaemin nhăn mặt chồm tới định giật điện thoại từ tay Jeno, nhưng hắn lại nhanh hơn một bước nhét nó vào túi quần.
- Tớ cho cậu chọn, một là cậu ngủ với điện thoại, hai là cậu ngủ với tớ! Cậu chọn cái nào??
- Cậu hỏi gì kì vậy?? Tớ ngủ với cả hai! Trả điện thoại cho tớ! - Jaemin lao tới đè Jeno lên giường, đấu sức với hắn để giành lại điện thoại yêu quí.

Nhưng Lee Jeno là ai? Là thanh niên có gần tám năm học võ từ Hee đại nhân, sức khỏe dẻo dai, sức bền như trâu nên một người từ bé được Jeno cung phụng như Jaemin còn lâu mới đấu lại được.

- Trả điện thoại cho tớ!! Sao cậu nhây quá vậy?? - Jaemin hai tay cấu vào tay hắn hét lên.
- Không trả! Cậu chọn đi! Hoặc là cậu ngủ với tớ, hoặc là cậu ngủ với cái điện thoại!! Chọn đi!! - Jeno dù đau đến thấu xương nhưng vẫn kiên cường khảng khái trả lời cậu, tay dù bị cấu đau muốn chết nhưng vẫn không có ý định chống trả.
- Tớ nói tớ chọn cả hai mà!! - Jaemin buông cánh tay đã bị cấu đến chảy máu của Jeno ra, chuyển lên nhéo lỗ tai hắn.
- Á đau đau!! - Hắn nhăn mặt la hét - Không!! Cậu phải chọn một!!
- Sao cậu nhây quá vậy hả?? - Càng nói Jaemin lại càng bực, lại càng nhéo mạnh hơn.

Jeno sắp trụ không được nữa rồi! Bị thầy JongHoon nhéo tai tội đội sổ còn không đau bằng bị Jaemin nhéo tai!

- Được rồi! Được rồi! Tớ trả! - Lee Jeno hi sinh oanh liệt nơi chiến trường với đôi tai đỏ ửng và cánh tay chi chít những vết cấu. - Đây! Cậu đi mà ngủ với nó, tớ ra sofa ngủ!

Nói là làm, Jeno vừa trả xong điện thoại thì lập tức mở tủ quần áo ôm chăn gối sơ cua mở cửa phòng oanh oanh liệt liệt đi ra, còn không quên đóng cánh cửa cái rầm thể hiện sự tức giận.

Tất cả mọi sự việc đều diễn ra nhanh tới mức Jaemin còn chưa kịp dẹp khuôn mặt đần thối của mình để hiểu cái gì đang diễn ra. Cho tới khi nghe tiếng đóng cửa của Jeno mới bừng tỉnh cơn mơ, vội quăng điện thoại sang một bên đuổi theo hắn.

Chạy ra tới phòng khách, cậu thấy Jeno đang rít lên vì những vết cấu của cậu khi nãy. Cảm giác tội lỗi dâng đầy như lũ lụt trong lòng, cậu vội chạy tới giành lấy bông gòn trên tay hắn chấm chấm những vết thương trên tay Jeno. Chấm vết nào thì hắn rít lên vết ấy.

Đau đến vậy sao?

- A...tớ xin lỗi...
- Không sao... hơi rát thôi...
- Tớ xin lỗi... Tớ không nên cấu cậu đến như vầy...
- Không sao đâu! Tớ đâu có giận cậu! - Jeno cười hiền xoa đầu cậu, nói.

Jaemin không nói gì, gật gật đầu. Jeno bỗng dưng thấy giờ khắc này Jaemin trông như một con mèo con vậy. Xinh xắn ngoan hiền biết bao~

.

Thoa thuốc cho Jeno xong cũng là lúc Jaemin gà gật trên sofa. Jeno nhìn Jaemin, bất lực thở dài một cái, rồi ôm cậu vào phòng.

Trên đời này, chẳng có điều gì khiến Lee Jeno cảm thấy bất lực hơn Na Jaemin được nữa.

- No à~ - Vừa đặt cậu lên giường, Jaemin đã chu môi ngái ngủ kéo áo hắn, giọng nũng nịu vô cùng đáng yêu.
- Ngoan. Ngủ đi. Tớ ra ôm chăn gối đã. - Hắn cười nhẹ hôn lên trán cậu nói.

Jaemin gật gật đầu, nhắm mắt. Cũng không quên bỏ lại một câu :

- Cậu nhớ vào ngủ với tớ.

Được rồi. Lee Jeno buông súng đầu hàng. Có muốn giận cũng không thể giận được nữa. Hắn lắc đầu cười khổ, ra ngoài ôm chăn gối sơ cua vừa nãy mới đem ra bỏ lại vào tủ.

Nhìn gương mặt đáng yêu của Jaemin lúc ngủ, Lee Jeno thầm thở dài.

Thôi xong, hắn đã lọt quá sâu vào cái hố của Na Jaemin và không còn cách nào để thoát ra rồi~ Poor Lee Jeno~

*

#42. Một buổi tối.

Bảy giờ tối, Jaemin quấn chăn làm ổ trong lòng Jeno xem hoạt hình, tay bốc đều snack cho vào miệng nhai. Jeno ngồi ôm Jaemin cùng coi hoạt hình với cậu, lâu lâu lại được cậu đút snack cho ăn. Tim hồng bay phất phới đập bộp bộp vào cửa kính.

Chín giờ tối, phim hoạt hình hết mà phim truyền hình cũng hết, Jaemin nũng nịu đòi Jeno cõng lên phòng. Hắn vui vẻ chấp nhận, è lưng ra cõng cậu lên. Trên đường đi, Jaemin không ngừng tăng động khiến cả hai suýt nữa ngã ngửa xuống cầu thang.

Chín giờ rưỡi tối, Jeno đi tắm xong, thấy Jaemin đang lăn lộn trên giường thì đi tới vực cậu dậy ôm vào lòng, cùng cậu chơi trò "Exit". Chơi mệt, Jaemin lôi điện thoại ra tự sướng. Bốn trăm mười ba biểu cảm của Jaemin từ chu mỏ đáng yêu đến mặt mếu làm nũng đều lọt hết vào mắt Jeno. Hắn buồn cười tiếp tục chơi game.

Mười giờ tối, Jaemin buồn ngủ, liền nằm ngay ngắn trong chăn, Jeno cũng cất máy chơi game đi, tắt đèn. Xoay người sang ôm cậu vào lòng, hít đầy phổi mùi hương của cậu, rồi chìm vào mộng đẹp. Jaemin, đã sớm ngủ say khi mùi hương của Jeno bao trùm lấy mình.

Kết thúc một buổi tối với tim hồng bay phấp phới~

---- * ----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net