[RenChen] [10]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---- * ----

Sinh nhật bảy tuổi, Thần Lạc ước có hộp kẹo dẻo thơm ngon đầu phố.
Nhân Tuấn tích góp tiền ăn sáng mười ngày để mua cho cậu.

.

Sinh nhật mười tuổi, Thần Lạc ước được chiếc áo thun kẻ sọc tuyệt đẹp ở cửa hàng đầu đường.
Nhân Tuấn lén lút để dành tiền ăn quà vặt mẹ cho để mua cho cậu.

.

Sinh nhật mười ba tuổi, Thần Lạc lần đầu biết cảm nắng một người. Nhưng lại ngượng ngùng không nói ra.
Nhân Tuấn luôn ở phía sau hỗ trợ cho cậu cua được người ta.

.

Sinh nhật mười bốn tuổi, Thần Lạc không ước. Vì ngày đó là ngày người ta từ chối tình cảm của cậu.

Tình cảm của tuổi mới lớn như ánh nắng đầu ngày, trong trẻo và dễ chịu.

Nhân Tuấn cả ngày hôm đó tình nguyện làm osin dẫn cậu đi chơi khắp nơi giải sầu.

.

Sinh nhật mười sáu tuổi, Thần Lạc lại lần nữa cảm nắng một người. Người đó là đàn anh khoá trên của cậu, vô cùng ôn nhu và dịu dàng. Đàn anh đó, tên là Lý Kiệt Nặc.

Một lần nữa, Nhân Tuấn lại tình nguyện hỗ trợ cho Thần Lạc theo đuổi đàn anh.

.

Sinh nhật mười bảy tuổi, đàn anh Kiệt Nặc tay trong tay với người yêu của anh, La Tại Dân. Đi ngang qua thư viện nơi Nhân Tuấn và Thần Lạc đang học.

Từ trước tới giờ, vẫn chỉ có một mình Thần Lạc tự đa tình. Nhân Tuấn thấy tâm mình đau như có dao đâm vào trước ánh nhìn buồn rười rượi của Thần Lạc dõi theo hai người đằng xa.

.

Sinh nhật mười tám tuổi, Thần Lạc ước mình có thể đỗ Học viện Nghệ thuật.

Nhân Tuấn cùng cậu ra sức cày ngày cày đêm bài vở.

Cuối cùng Thần Lạc cũng đậu. Nhân Tuấn đậu vào Đại học Y.

.

Sinh nhật năm hai mươi hai tuổi, Nhân Tuấn ở trong bệnh viện điều trị ung thư.

Không tham gia tổ chức sinh nhật cho Thần Lạc.

.

Sinh nhật hai mươi bốn tuổi, Thần Lạc biết được Nhân Tuấn thương mình.

Nhưng lúc đó, bệnh của Nhân Tuấn đã vào giai đoạn cuối rồi.

.

Sinh nhật hai mươi sáu tuổi, Thần Lạc ước Nhân Tuấn về lại với mình.

.

Sinh nhật hai mươi bảy tuổi, Thần Lạc được mẹ Nhân Tuấn giao cho cuốn nhật ký của anh.

Cậu giở nhật ký ra, vừa đọc vừa khóc.

" Mình đã để dành đủ tiền để mua cho Lạc Lạc hộp kẹo rồi~ Hihi "
" Đã xong quà sinh nhật cho Lạc Lạc~ Ui choa~ áo đẹp quá sức~ Hihi "
" Lạc Lạc có người để thích rồi... "
" Hôm nay Lạc Lạc khóc nhiều lắm. Vì người ta từ chối em mất rồi. "
" Lạc Lạc lại có người để thích... "
" Tại sao Lạc Lạc lại cố chấp như vậy? Rõ ràng Lý Kiệt Nặc đã có người thương trong lòng rồi mà!! Tại sao? Lạc Lạc, trả lời cho anh nghe đi! "
" Rõ ràng Lý Kiệt Nặc không hề quan tâm tới em... Rõ rành rành trước mắt như vậy mà... Tại sao em lại cố mang chấp niệm đó chứ? Tại sao? "
" Lạc Lạc, anh được chẩn đoán mắc bệnh ung thư máu... "
" Lạc Lạc, anh yêu em. "

.

Rất nhiều năm sau đó, trong mỗi ngày sinh nhật, Thần Lạc đều ước Nhân Tuấn về với mình.

Nhưng Nhân Tuấn không về.

Mãi mãi cũng không về.

---- * ----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net