[RenChen] [8]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bý lại về với chân ái của Bý... :3

-*-*-*-

Có một ngày, RenJun bỗng dưng thèm đồ ngọt đến lạ. Bèn chạy ra cửa hàng đồ ngọt gần nhà, mua về sáu cái bánh thuộc ba loại : bánh ngọt trà xanh, bánh ngọt chocolate và bánh ngọt Wagashi của Nhật Bản. Anh thích lắm, trên đường về cứ tủm tỉm cười suốt. Kì này thì mấy người ở phòng kí túc có lộc ăn rồi nhé!

Vừa về đến kí túc, đập vào mắt RenJun là cảnh tượng hết sức chướng mắt. JaeMin nằm trong lòng Jeno ngủ ngon lành, còn MinHyung lại không ngừng xoa xoa tay của DongHyuck, còn hỏi xem có lạnh hay không. Ai đời hai mươi mấy tuổi đầu rồi mà còn có mấy cái.....này chứ! RenJun gia đây không thèm làm công khai như mấy người nhá!

- Jun...? - Có tiếng thì thào đâu đó vang lên.

RenJun lập tức đi tới chiếc giường đôi đặt ở góc phòng, ân cần hỏi han người nằm trên giường, còn dùng ánh mắt cưng chiều sủng nịch mà dỗ dành người đó :

- Lele, em còn thấy đau không?

Mái đầu nhỏ khẽ lắc.

- Em ngồi dậy ăn báng ngọt nhé? Anh mua nhiều lắm này! Sáu cái lận! - Vừa nói RenJun vừa giơ túi bánh lên.

Người trên giường hai mắt sáng rỡ, vội gật đầu.

RenJun mỉm cười nhìn cậu, rồi từ từ mở bánh ra.

- Có mùi bánh... - JaeMin đang ngủ bỗng dưng bật dậy, nói khẽ - Là bánh ngọt trà xanh ... - Hít hít - ... Báng ngọt chocolate... - Ngửi ngửi - ... Và bánh ngọt Wagashi Nhật Bản! - JaeMin đưa ra kết luận rồi đập tay cái bốp, quay sang nhìn Jeno - Ai mua báng ngọt vậy anh?
- RenJun đó! - Jeno cười, hai mắt cong cong.
- RenJun! Em yêu! - JaeMin huýt gió một tiếng, đưa tay ra búng một cái - Bánh của anh đâu?

RenJun trân mắt nhìn thái độ của JaeMin, rồi cả sự chờ mong trong đôi mắt to tròn của DongHyuck, hậm hực lấy ra hai hộp bánh rồi giơ ra, mặt nghếch cao, trông rất thiếu đấm :

- Tự lại mà lấy! Ở đời chứ không có ở đợ!
- Anh! Lấy cho em! - JaeMin đập vào đùi Jeno, chu môi.

Đương nhiên, Lee Jeno nổi tiếng thê nô nên Na JaeMin nói một tiếng thôi đã làm ngay. Đi tới nhận hộp bánh rồi còn nhìn ChenLe, cười hiền :

- Ừm... Cậu ăn ngon!
- Cám ơn cậu! - ChenLe kéo khoé miệng lên, tạo thành một nụ cười méo mó khó coi.
- Nè, cầm lấy rồi lăn về chỗ Na bàn nạo ngay! - RenJun đặt mạnh hai hộp bánh vào tay Jeno, thẳng thừng nói.
- Huang RenJun!!! Cậu nói ai bàn nạo??? - JaeMin bị chạm tự ái liền đứng lên, bộ dạng dữ tợn sẵn sàng nghênh chiến.
- Tôi nói cậu đó! Na-bàn-nạo!!! - RenJun cũng không vừa. Không những thừa nhận mà còn nhấn mạnh ba chữ cuối câu nói.
- Cậu......!!!!! - JaeMin tức tối dậm dậm chân. Huyết áp tăng cao đột biến.
- Thôi được rồi! - MinHyung lên tiếng - Hai đứa đừng có làm ầm ĩ nữa! - MinHyung cười hiền, rồi quay sang RenJun - RenJun, bánh của anh và DongHyuckie đâu?
- Dạ đây! - RenJun hai tay hai bánh dâng tận tay MinHyung.
- Nè!! Đùa nhau à?? - JaeMin bức xúc lên tiếng - Tại sao MinHyung huynh cậu đưa tận tay còn tớ thì không??
- Min! - Jeno trầm mặt nhìn JaeMin - Không so bì nữa! Ăn bánh đi này!

Trước cái trầm mặt của Jeno, JaeMin chỉ biết nuốt cục tức vào lòng mà chu môi phụng phịu. RenJun nhìn thái độ của JaeMin thì trong lòng hả hê lắm, liền quay sang người yêu.

Nhưng chưa hả hê được bao lâu, trái tim RenJun như có ngàn dao đâm. ChenLe ôm ngực, cuộn tròn người lại mà ho. Từng cơn ho như đâm mấy ngàn con dao vào anh. Đau đến chẳng thở được.

- Lele, em có sao không?

ChenLe không lên tiếng, chỉ lắc lắc đầu.

- Có thật là không sao không?
- Không sao mà anh! - ChenLe mỉm cười, đưa tay bẹo má RenJun - Đừng lo lắng... - Cậu cười.

Nụ cười mệt mỏi đi vào trong mắt RenJun, lại là hình ảnh đẹp đến đau lòng.

- Mình ra ngoài ăn bánh được không anh?
- Được chứ! - RenJun cười, cuộn chăn vào người cậu, nhấc lên.
- Trông em như một con sâu vậy... - ChenLe bĩu môi nói.

RenJun không trả lời mà lại cười lớn. JaeMin nhìn nụ cười rớt hàm của RenJun, ánh mắt phức tạp ẩn chứa những nỗi buồn thoáng qua. Jeno nhẹ nhàng nắm lấy tay JaeMin, thì thầm :

- Ngoan! Anh ở đây!

Bên này, DongHyuck ngồi trong lòng MinHyung, miệng ngậm muỗng, tay vẽ những hình thù lộn xộn lên ngực MinHyung.

- Anh... - Cậu gọi khẽ.
- Ừ?
- Thế giới bên kia có đẹp không anh?
- Anh không biết!
- Vậy ở đó có còn những cơn dau triền miên không dứt không?
- Có lẽ là không... - MinHyung trả lời. Ánh mắt bỗng dưng hoá xa xăm...

.

RenJun đặt nhẹ cục bông lên băng ghế đá, rồi ngồi xuống.

- Bánh có ngon không? - Anh cười.
- Rất ngon... - ChenLe cười, mắt tít cả lại.
- Sau này... - Anh nắm lấy tay ChenLe, thâm tình nói - Anh vẫn muốn được mua cho em ăn mỗi ngày!
- Ừ... - Cậu cười, đặt nhẹ đĩa bánh xuống băng ghế, cậu chỉ mới ăn có một nửa thôi. Rồi cậu ngả đầu lên vai anh, cùng anh ngắm sao trời.

RenJun vuốt nhẹ tóc ChenLe, ánh mắt đau thương vô hạn nhìn bầu trời.

Bầu trời hôm nay rất đẹp. Trăng rất sáng và sao rất nhiều. Chúng ở tít trên cao, rực rỡ và long lanh trong đôi mắt đầy nước của RenJun.

- Anh à, em buồn ngủ...
- Ừ... - RenJun cười gượng, cố giấu niềm đau thật sâu trong lòng.
- Sáng mai anh gọi em dậy nhé? Em muốn đi ngắm bình minh...
- Ừ... - RenJun gật đầu, đưa tay lau đi giọt nước mắt trào ra - Anh sẽ gọi em dậy. Thật sớm...

Đầu ChenLe nặng dần trên vai RenJun. Những tiếng thở mong manh mơ hồ của cậu lặng lẽ chìm vào bóng đêm tĩnh mịch. RenJun bên cạnh thì thầm thật khẽ :

- Ngủ ngon! Lele của anh!

.

Bình minh chầm chậm đi lên nơi chân trời. RenJun đứng cạnh ngôi mộ nơi nghĩa trang lạnh lẽo, miệng kéo lên thành một nụ cười:

- Lele, bình minh đẹp quá đúng không em?

Tiếng gió xào xạc đưa chiếc lá vàng rời cành đáp xuống ngôi mộ bên cạnh RenJun. Chủ nhân ngôi mộ có một nụ cười rất đẹp, và cái tên cũng thật đẹp : Zhong ChenLe.

-*-*-*-

Đây là bánh ngọt trà xanh.

Bánh ngọt chocolate.

Bánh ngọt Wagashi Nhật Bản.

Đói quạ.... T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net