[Isrn] (fem Rin) 4444

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù không thích lắm nhưng tác giả phải cảnh cáo bạn trước là có isse nhưng chỉ là để dựng cốt truyện thôi. Cảm ơn.
______________

- Tôi không cho phép cậu yêu con trai tôi. Còn nếu cậu muốn ăn bám nhà Itoshi như vậy, thì có thể lấy đứa con gái đã quá lứa lỡ thì của chúng tôi, dù sao cũng là môn đăng hộ đối.
Người phụ nữ giàu có ra lệnh cho người làm kéo một cô gái với mái tóc xanh đen dài ngang lưng, đôi mắt sắc lạnh mang sắc lục ánh lên nét mệt mỏi, gương mặt xinh đẹp, sống mũi cao, nước da trắng, đôi môi hồng mọng nước cũng như thân hình bốc lửa ra trước mắt Isagi.
- Nếu mẹ gọi con ra đây chỉ để tính chuyện gả chồng cho con thì con xin phép.
Toan đi vào trong thì bị người phụ nữ nắm tóc kéo lại rồi tát một cái vang cả căn phòng.
- Ai dạy mày cái trò láo xược hỗn hào với tao thế? Thật ngại quá, mồm mép nó mất dạy nhưng lại rất đảm đang và tài hoa. Mong cậu Yoichi không chê.
- Sao cũng được, miễn cô ta mang họ Itoshi.
Isagi yêu Sae, anh muốn được cưới em. Nhưng có vẻ ba mẹ em không cho. Anh đã vạch cho mình một con đường: Kết hôn với Rin Itoshi, làm cho Rin yêu anh, rồi nhờ cô chuẩn bị sẵn con đường cũng như tài chính. Sau đó anh và Sae có thể bỏ trốn khỏi ba mẹ em, cùng nhau.

Thấy gả được chồng cho con gái, ông bà vui mừng khôn xiết, lục tục chuẩn bị cho lễ cưới. Ngày lành hai mươi sáu, ngày đuôi váy cô dâu nhuộm trắng đường về. Ai nấy đều chúc phúc cho cặp đôi trẻ mà không biết, họ chẳng có chút tình cảm nào dành cho nhau. Đêm tân hôn, hai vợ chồng nhìn nhau, không ai nói với ai câu nào. Nhận ra thứ mà đôi lục bảo đang nhìn chằm chằm vào không phải là mình, Isagi có chút khó chịu trong người. Anh tiến lại ôm lấy gương mặt cô gái rồi ép tầm mắt cô nhìn vào mình. Rin có chút bất ngờ, song vẫn giữ vẻ xa cách.
- Đừng hòng chạm vào tôi. Tôi không muốn cướp người yêu của anh trai đâu, vả lại anh cũng chỉ là thằng khốn nạn, có người yêu rồi còn muốn cưới luôn em gái của người yêu làm vợ.
Nói rồi cô cuộn tròn lại, tay ôm lấy đầu gối, úp mặt vào đó. Mái tóc dài rũ xuống trông rất u buồn.

Rin chỉ là đứa con nuôi. Cô lớn lên ở một con phố nhỏ sầm uất, tự mình xin tiền để tồn tại. Cô được ông Itoshi thương xót mà nhặt về nuôi, cũng tạm coi là có cái mác thiên kim tiểu thư. Rin càng lớn càng xinh đẹp, cô luôn bị mẹ nuôi ganh ghét với dung nhan tuyệt vời, bà chì chiết, mắng mỏ, làm khó, đánh đập, đe doạ cô, bắt cô hầu hạ không khác gì người ở không công, rồi luôn lấy lí do cho những việc làm tàn nhẫn của mình rằng Rin chỉ là con nuôi, lại còn là con gái, phải học cách chịu đựng, sau này về nhà chồng mới ở được. Trong nhà, dù là con gái út, địa vị ngang ngửa công chúa nhưng Rin luôn bị người làm coi khinh, chế nhạo, dè bỉu, hay thậm chí họ còn sử dụng bạo lực lên người cô.

Là đàn ông thì không thể nào cưỡng lại tuyệt sắc hồng nhan, năm Rin mười ba tuổi, chính ba nuôi của cô đã làm mất đi sự trong trắng của con gái mình. Mẹ sau khi biết được thì càng căm ghét Rin, coi cô như bồ nhí của chồng mà ra sức dèm pha, châm chọc, những trận đòn ngày một nhiều lên, sự khinh miệt ngày càng rõ rệt. Ngay cả khi có ba ở nhà, mẹ vẫn không kiêng nể gì mà hành hạ Rin trước mặt ông. Vậy mà những con người vô cảm ấy, kể cà anh trai mà cô yêu mến, đều không ai bảo vệ người con gái tội nghiệp lấy một lời, chỉ biết trơ mắt nhìn cô đau đớn tủi nhục.

Isagi nhìn Rin, cười khẩy đầy khinh thường. Hắn không thèm hạng người như cô, thứ ảo tưởng. Anh ngồi đếm tiền mừng mà lòng thầm cảm thán, người giàu coi trọng các mối quan hệ thật, mừng cưới rất nhiều, anh đếm không xuể. Được một lúc, Isagi gọi Rin vào giúp.
- Nhiều người mừng cưới quá này, mau xách bộ ngực cỡ lớn của cô ra đây đếm giúp tôi.
- Thằng thiểu năng mù loà, bộ thằng ngố nhà anh không nhìn ra là ở đây có máy đếm tiền hay gì?
- Tôi bị mù mới nhìn ra là cô xinh đẹp.
Đáp lại anh là sự im lặng. Isagi lẳng lặng cầm mấy cọc còn lại ra ngoài đếm, lúc quay vào thì thấy người đẹp nào đó đã ngủ trước. Chà, nhìn kĩ thì cũng Rin thấy xinh gái. Nhưng cũng chẳng là gì so với Sae. Anh yêu em nhiều, đến mức có thể không từ thủ đoạn để ở bên em.

Sáng hôm sau, Isagi vừa mở mắt đã nghe tiếng mắng nhiếc. Phận ở rể, không được ý kiến gì hết. Bước xuống dưới lầu, đập vào mắt anh là Sae đang đứng một bên xoa xoa má, Rin đứng một bên trông rất tức giận ở giữa là mẹ của hai người họ, trông cũng rất tức giận. Chắc mẩm là Rin tác động lên Sae, Isagi chạy đến đẩy Rin ngã. Cô không nói gì, buông một câu tôi ghét mấy người rồi bỏ lên phòng. Một lát sau, anh lên phòng. Mở cửa ra, anh nhìn thấy Rin đang xử lý mấy vết trầy trên tay và chân mình.
- Thằng hời hợt, anh nhìn thành quả của anh này.
Nghe thấy lời trách móc, Isagi nhìn Rin, gương mặt không có chút nào hối lỗi.

- Do cô không biết điều mà động đến người yêu tôi.
- Thằng hời hợt! Mẹ mới là người đánh Sae mà?
Isagi ra vẻ không tin, còn tiến lại tát Rin.
- Chuyện rõ mười mươi như vậy rồi mà cô còn cãi được.
- Đáng chết, loại như anh nên chết đi! Anh ta làm vỡ bình hoa mẹ thích rồi đổ lỗi cho tôi mà, anh biết mẹ đã đánh tôi nhiều như thế nào không?

Nói đến đây, Rin bỗng dừng lại. Nhìn kĩ thì thấy cô đang khóc.
- Khi mẹ biết thì có kích động đánh Sae, cùng lúc đó anh nhìn thấy. Anh cũng giống bọn họ, đều là lũ hời hợt.
Vừa nói, Rin vừa nức nở. Isagi thấy cô khóc rồi thì cũng miễn cưỡng tin, tiến lại ôm cô vào lòng. Anh xin lỗi vì đã "hời hợt" như vậy. Dù sao cô gái cũng rơi nước mắt rồi.
- Xin anh đấy, Yoichi. Đừng đối tốt với tôi như vậy, tôi không muốn bị coi là...
Chưa để cô nói hết câu, Isagi đã hôn vào môi Rin. Anh muốn cô đừng nói gì cả. Anh biết là bản thân tồi tệ, nhưng anh muốn gần gũi với Rin, và cả Sae. Nhưng với Rin thì chỉ là ham muốn về tình dục, xuất phát từ bản năng ghê tởm của con người; còn đối với Sae, dục vọng lại có xuất phát điểm là tình yêu, là sự mong muốn chiếm hữu, che chở.

Isagi không phải tên mất trí đến độ làm tình với Rin. Anh chỉ sờ soạng một lúc cho thoả ham muốn rồi bỏ ra, dù sao hai người cũng đã là vợ chồng, và Rin rất xinh đẹp. Sau khi giở trò đồi bại với con gái nhà người ta, Isagi rụt tay lại, mặt anh đỏ lòm, như thể mình mới là người bị quấy rối. Rin nhìn anh có chút kinh tởm.
Tất cả đàn ông đều nhu nhược trước dục vọng sao? Anh hai, anh ấy chắc chắn sẽ không như vậy mà.

Isagi luôn đối xử nhẹ nhàng với Rin, luôn lắng nghe những uất ức mà cô kể, vỗ về cô khi cô khóc, khi thấy cô bị bắt nạt thì cũng đỡ cho cô mấy lời, dù bị cô chửi mắng vẫn luôn yêu chiều. Hơn hết, Isagi không đụng chạm đến cơ thể Rin một lần nào nữa. Đêm nào anh cũng ôm cô ngủ, sưởi ấm cho người con gái trẻ, làm sao để cô thật thoải mái.
Khó chịu thật, ước gì người mình đang ôm là Sae chứ không phải con nhỏ chua ngoa chết tiệt này.
Dễ chịu thật, ước gì người mà thằng hời hợt này yêu chính là mình chứ không phải anh Sae.

Rin cố gắng cự tuyệt Isagi, vì cô hơn ai hết hiểu rõ một điều rằng bản thân dễ rung động đến mức nào. Cô rung động trước những lời lẽ mềm mại của anh, cô thích gương mặt anh, thích hơi ấm, mùi hương. Cô biết tình cảm này là sai trái và bản thân cần kết thúc nó càng sớm càng tốt.

Quãng thời gian vui vẻ nhất của Rin đã dần dần khép lại. Cô cảm thấy Isagi không còn hứng thú với mình nữa, anh không quan tâm cô như trước, hời hợt đúng nghĩa. Rin không muốn làm phiền anh, nhưng cô "nhớ" anh lắm. Từ đó, khi chỉ có hai vợ chồng với nhau, Rin sẽ chủ động ôm lấy Isagi. Nhưng lần nào cô cũng bị anh chối từ. Rin ôm tình yêu dặt dẹo của mình chạy theo Isagi. Cô cảm thấy mình không còn lí trí. Những lời mẹ cô chửi rủa cô, rằng cô là đồ đàn bà đê tiện, rằng cô chỉ là con đĩ điếm chen vào hạnh phúc của người khác, để rồi xé tan nó ra làm hai nửa, có lẽ nào là sự thật? Rin biết mình cần chấm dứt đoạn tình này ngay, nhưng lại không tài nào làm nổi. Càng xa cách, tình cảm trong cô lại càng bành trướng, vượt qua tầm kiểm soát, không thể dừng nổi.
Giá như anh chưa từng xuất hiện, để rồi khiến tôi phải tự giày vò bản thân và tâm hồn này đã trở nên tàn tạ hơn bao giờ hết.

Lí do cho việc này chính là Sae, em đã nói với Isagi đừng gần gũi quá với vợ anh. Bởi vì, người thật sự có tình cảm và có được tình cảm chính là Sae, em đang ghen với Rin. Isagi nhìn anh cười sủng nịnh, ôm chặt lấy em và gật đầu. Anh chẳng thích chuyện lén lút này chút nào, anh muốn cho cả thế giới, cho ba mẹ biết Sae của anh tuyệt vời như thế nào, cho họ biết anh yêu em và em yêu anh nhiều ra sao.
Tình yêu của họ tuy dơ bẩn, nhem nhuốc song vẫn tuyệt đẹp, vượt qua rào cản gia đình, giới tính.

Lần này Isagi không chỉ chối từ những cái ôm của Rin, mà anh đã đánh Rin mỗi khi cô nói chuyện với anh, hoặc có ý muốn tiếp xúc với anh. Sau đó, Rin như hiểu ra vấn đề, cô không làm phiền anh nữa. Nhưng làm sao mà Isagi để yên cho Rin xa dần rồi quên đi anh chứ? Anh vẫn luôn nhớ mục đích của mình.
- Jah, tính chơi trò lạt mềm buộc chặt sao? Cô cũng quá tâm cơ rồi đấy.
Isagi đè Rin xuống giường, vòng tay qua ôm eo, ngửi ngửi hương thơm nhẹ trên người cô, mặc cô ra sức phản kháng.

- Thật sự muốn cưa đổ người yêu của anh trai sao?
Nhìn Rin khó xử, cô lắc đầu nhưng lại không nói gì, Isagi biết mình nói đúng rồi. Anh liếm môi, hôn lên môi cô. Một nụ hôn chóng vánh và nhẹ nhàng, nhưng lại lôi cuốn, lãng mạn và ngọt ngào như thứ rượu nho nồng nàn.
Thà rằng đắng cay và chát chúa như Soju, còn hơn thứ hương vị vừa thơm ngọt của nho, lại chen thêm cái đắng chát của cồn.
Rin thật sự đã say đắm Isagi, nhiều hơn những gì cô nghĩ. Thôi được rồi, Rin Itoshi đầu hàng, cô thua đậm trước Yoichi Isagi. Tuy Rin là con người có phần cá tính, đong đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ, nhưng bản chất Rin vẫn chỉ là đứa con gái mười bảy tuổi, tư duy còn non nớt và vô cùng nhạy cảm, phần cũng là do tuổi thơ không mấy hạnh phúc.

Những tưởng cuộc sống sẽ êm đềm trôi qua mãi như thế nhưng không. Đã hai năm Isagi đối xử nửa cứng nửa mềm với Rin, đã hai năm Rin tương tư về người yêu của anh trai. Mẹ Itoshi cũng sốt ruột, bà giục Isagi nhanh chóng làm Rin có thai để bà có cháu, trai hay gái đều được. Isagi khó xử cười cười rồi vâng dạ cho qua, chứ anh cũng không có hứng thú gì với Rin mà vẫn chỉ một lòng một dạ với Sae.

Tình cảm điên rồ này khiến Rin có thể hi sinh tất cả vì Isagi.
- Em có thể chuẩn bị cho tôi và Sae một chuyến du lịch dài ngày được không?
- Mẹ sẽ không đồng ý đâu, tên ngốc.
- Em đi theo được mà, nói với mẹ rằng chuyến đi hàn gắn tình cảm.
- Mẹ sẽ đánh tôi trước khi cho phép việc đó đấy.
- Em chịu được mà phải không, giúp tôi nhé?
Isagi cầm tay Rin, áp sát mặt mình với mặt của người đẹp. Rin chỉ gật đầu và không nói gì. Sáng ngày hôm sau, lại là một buổi sáng ồn ào như mọi ngày. Cái nhà này có người mẹ kì quặc thật, nửa cổ hủ nửa không, nửa tàn nhẫn nửa yêu thương với Rin, anh không biết sao cô có thể sống với bà già này nữa. Mẹ đã đồng ý với yêu cầu của Rin mà không đánh em, vì bà tôn trọng mong muốn của người con rể trong mắt bà là hoàn hảo này. Và dĩ nhiên, mẹ không biết việc Sae bà Isagi còn qua lại với nhau.

Ngày đó cũng đến, Isagi tay trong tay với Sae, tung tăng đi trước, theo sau là Rin, cô đang xách đồ cho chính cô và hai người kia, tay bấm điện thoại xem giờ giấc, địa điểm, lo tất tần tật cho chuyến đi.
- Lên máy bay đi nè!
Hai người kia kéo nhau lên máy bay, Rin lủi thủi theo sau. Đêm đó, Isagi và Sae ở chung giường, Rin ở giường kế bên. Đôi tai tội nghiệp phải lắng nghe âm thanh tình tứ của cặp đôi trẻ.

Ngày hôm sau cũng trôi qua như vậy. Đến đêm, khi Rin đang say giấc, Isagi và Sae dự tính sẽ trốn thoát cùng nhau. Nhưng Sae đã cho Isagi một cú sốc.
- Isagi, tôi và cậu chia tay đi.
- Sao vậy Sae? Anh đã nói sẽ chạy trốn cùng tôi, chúng ta sẽ ra nước ngoài kết hôn và chung sống với tình cảm nồng nàn ngày này qua tháng nọ mà?
- Xin lỗi Isagi, tôi đã phụ lòng cậu rồi. Tôi đã có người khác. Xin lỗi.
Sae cúi đầu xin lỗi Isagi, cuộc cãi vã đã thành công đánh thức cô nàng say ngủ.

- Hai thằng điên chúng mày có cho bà ngủ không?
Rin nóng rồi, giọng nói có pha chút ngái ngủ. Một ngày lẽo đẽo theo sau một cặp uyên ương thì còn gì mệt hơn, vậy mà ngủ cũng không yên thân. Sau khi nhận thức được tình hình, Rin nhanh chóng xin lỗi rồi bảo hai người đi ngủ, còn mình thì lên sân thượng để hóng mát cho dễ ngủ lại

Rin mặc bộ đồ tắm màu đen, khoác ngoài là lớp áo khoác mỏng dài đến đầu gối, tung bay trong gió biển. Bỗng một bàn tay đặt lên vai cô, là Isagi.
- Rin... Tôi không ngủ được. Sae chia tay tôi rồi.
Có vài phần nghẹn ngào trong giọng nói của anh, Isagi gục đầu lên vai Rin, ôm lấy eo cô từ sau. Rin biết anh đang khóc.

Tách! Một giọt nước ấm nóng rơi lên tay Isagi. Rin cũng rơi nước mắt. Tại sao anh lại đối xử với cô như vậy? Anh có thể bỏ mặc cô, để cô đau khổ thật nhiều rồi từ từ lui dần khỏi mối quan hệ này. Nếu không, anh có thể đánh hay nhục mạ cô, như bao người thường làm. Vậy mà sao Isagi lại nỡ chà đạp Rin, hay nhiều khi đánh cô rồi lại tìm đến cô khi buồn. Rin rẻ mạt đến vậy sao? Isagi chỉ coi Rin như công cụ giảm căng thẳng thôi sao?
Nghe đau lòng thật, anh nhỉ? Nhưng em xứng đáng bị như vậy, em rẻ tiền và bẩn thỉu lắm phải không anh?

- Rin đừng khóc, từ nay tôi sẽ là người chồng tốt của Rin nhé?
Isagi lau nước mắt cho Rin từ sau, thật lòng thì trong anh, tình cảm với Rin không phải là không có. Nhưng anh muốn bảo vệ Sae, anh yêu Sae hơn, yêu đến điên cuồng. Còn với Rin, đó chỉ là tình cảm vừa nở rộ, trắng tinh và mang mùi hương nhẹ nhàng uyển chuyển của hoa nhài. Dư vị ngọt ngào thấm dần vào trái tim, mềm mại nhưng lại như những mũi kim sắc lạnh găm sâu vào tiềm thức, quyến luyến khó rời. Trái lại, tình cảm của Isagi và Sae là loại tình cảm đầy nóng bỏng, như ngọn lửa rực rỡ trong ý thức mỗi người, tuy chỉ là kiểu tình yêu chóng vánh, sớm nở tối tàn song vẫn làm người ta lao vào như điên dại. Isagi thấy mình tồi lắm, tồi vì đã đối xử với Rin theo cái cách mà anh biết rõ nó sẽ chỉ làm cô yêu anh thêm và Rin sẽ càng say đắm, quấn quýt lấy mảnh tình đầy rẫy những nỗi chua xót, đau đớn vô ngần. Anh thấy bản thân tồi tệ vì đã thật tâm cơ mà lừa dối ba mẹ vợ, đã lợi dụng Rin, đã vì nỗi say mê của mình mà ràng buộc Sae ở bên mình.

Chuyến đi vẫn diễn ra theo kế hoạch, vẫn là hai người đi trước và một người đi sau. Nhưng người bị bỏ lại chính là Isagi. Nhìn hai anh em họ hàn gắn được tình cảm, nhìn Sae ôm ấp, khoác tay Rin đi dọc bờ biển, chứng kiến Rin... cười. Lúc ấy, cả Isagi và Sae mới ngộ ra, trước giờ họ chưa từng thấy Rin cười. Khoé mắt cong cong làm nổi bật sắc xanh lấp lánh dưới ánh hoàng hôn cùng đôi mi dài xinh đẹp, khuôn miệng nhỏ cười lên như hòa cùng cái tươi tắn của nắng hồng và gió biển. Isagi bước đến kéo tay Rin, hôn lên trán cô.
- Đây là vợ của em, anh dâu.
- Đây là em gái anh, em rể.
Rin khoác tay hai người cùng đi, cô nhảy chân sáo, cười nói một cách hồn nhiên, xoá bỏ cái trưởng thành, gai góc thường ngày. Phải rồi, Rin vẫn còn trẻ lắm, cô cũng có thể dùng sức trẻ để tìm tòi và tận hưởng niềm vui mà cuộc đời đem lại, dù nó rất khan hiếm và nhỏ nhoi với hoàn cảnh của Rin.
Em cũng có thể khiến mọi việc tốt lên sao?

Sau khi chuyến đi kết thúc, mọi việc quay về với quỹ đạo của nó. Ba mẹ Rin do tính chất công việc nên cùng nhau ra nước ngoài sinh sống, để lại ba người ở nhà. Rin vẫn là người làm mọi việc, Sae và Isagi không còn gần gũi như trước, họ lướt qua nhau như người lạ khi không có Rin ở đó.
Ước gì mỗi ngày đều trôi qua thế này thì tốt biết mấy.

Tất cả những câu chuyện cổ tích đều có hạnh phúc dài mãi mãi về sau. Và bạn biết đấy, làm gì có hiện thực nào lại tươi đẹp như cổ tích, hạnh phúc chỉ là thứ dễ đến dễ đi. Con người càng gần gũi, lại càng dễ làm nhau đau. Isagi tham gia các giải đấu đá bóng, đem về rất nhiều giải thưởng quý giá. Sự nghiệp của Isagi đi lên, anh có rất nhiều fan, đặc biệt là fan nữ, do khuôn mặt đẹp trai của anh cùng kĩ thuật chơi bóng đột phá.

Isagi đắm chìm trong danh vọng rồi trở nên sa đoạ. Anh thường xuyên có những cuộc chơi thâu đêm với những cô nàng có hàng khủng, hoặc không thì sẽ trở về vào lúc ba bốn giờ sáng với bộ dạng không tỉnh táo, nói cách khác là say mèm. Rin sẽ luôn là người thức đêm chờ anh, thỉnh thoảng sẽ buông mấy câu chửi mắng đại loại như thằng vô trách nhiệm, thằng hời hợt, đồ ham chơi, con mẹ thằng chồng lợn; song vẫn ân cần chăm sóc chồng. Nếu nói Rin không đau lòng hay ghen tuông thì sẽ là nói dối, nhưng cô vẫn yêu thương anh, một mình chịu đựng những nỗi đau âm ỉ phát ra từ trái tim.

Nhưng tần suất Isagi đi thâu đêm càng ngày càng nhiều, anh không về nhà mấy nữa. Rin ngày ngày chờ anh, quên ăn quên ngủ. Cô tiều tuỵ dần đi, ngày càng xuống sắc. Sae nhìn em gái như vậy không khỏi thương xót, em nhiều lần nhắc nhở Rin nên chú ý đến bản thân nhưng cô chỉ ậm ừ cho qua, rồi đâu lại vào đấy. Lần nào Isagi về, anh cũng mắng vợ. Anh xúc phạm Rin, nói cô dơ bẩn, xấu xí, không xứng đáng với anh.
Đúng rồi nhỉ, em xấu lắm, không xứng đôi với anh.

Rin chứng kiến Isagi ngày một thành công trong sự nghiệp, chứng kiến anh ngày một ăn chơi, bị anh mắng nhiếc, chê bai, bị anh đánh đập, chán ghét. Sae đá bóng ở nước ngoài nên cũng ít về nhà, mỗi lần về anh lại thấy Rin tồi tệ đi một chút, em nghi ngờ việc Isagi sử dụng bạo lực với cô, hỏi thì Rin bảo mình không sao nên cũng không để ý nhiều. Rin vẫn lo lắng, yêu thương Isagi, cô sẽ chạy đi mua thuốc ngay trong đêm nếu Isagi bị thương, đáp ứng mọi nhu cầu của anh, trừ tình dục. Isagi làm Rin khóc rất nhiều, làm cô tổn thương sâu sắc mà vẫn dửng dưng như thể mình vô tội, không buồn dỗ dành. Nhưng Rin vì yêu anh mù quáng, nên vẫn cố chấp tha thứ cho anh.
"Có lẽ em yêu anh nhiều quá, nên là em chẳng dám buông ra?
Có lẽ anh thấy em mạnh mẽ, nên là anh chẳng muốn vỗ về?"

Thấy mặt cô ta, Rin như tan nát cõi lòng. Isagi nói rằng đó là quản lý của anh. Cô ấy đẹp lắm, hơn em nhiều, và vô cùng đanh đá, chua ngoa. Rin biết hai người họ không đơn thuần là quản lý và cầu thủ, mà giống đôi tình nhân hơn. Anh và cô ta dính nhau như hình với bóng vậy, thi nhau bắt nạt, gây khó dễ Rin.
Em như kim loại yếu, cô ta như kim loại mạnh, còn anh như gốc axit. Anh hiểu mà phải không?

Dần dà, Rin không còn chờ đợi anh về nữa, cũng không lo lắng cho anh như trước nữa. Cô dường như đã hiểu ra một điều, tự mình đi làm và chăm sóc bản thân. Rin vốn rất đẹp nên nhanh chóng khôi phục lại dung nhan, phần nữa vì cô còn trẻ. Sự nghiệp của Isagi đã đi qua thời hoàng kim, anh không còn nổi bật như trước, thay thế anh là Kaiser, cầu thủ cùng đội với anh. Isagi về nhà nhiều hơn, nhìn Rin ngày càng hoàn hảo, anh thích lắm. Nhưng cô chẳng đoái hoài gì đến anh.
Xin anh hãy chú ý đến em, nhiều như bây giờ.

Sau khi bước ra khỏi tận cùng của đau khổ, tắm rửa sạch sẽ những thứ đen kịt đã bám lấy mình suốt những năm qua, Rin đã trở thành người con gái độc lập, mạnh mẽ. Cô đặt đơn ly hôn xuống bàn, nhìn thẳng vào mắt Isagi, ánh mắt vẫn vương chút yêu thương. Tuy nhiên hành động của Rin lại tuyệt tình vô cùng.
- Anh đòi ly hôn mà, sao không kí đi?
- Xin lỗi...
Isagi ôm Rin, cưỡng chế kéo cô vào thứ bản năng nguyên thủy của con người. Bọn họ quấn lấy nhau, đắm chìm trong nhục dục.

Isagi nhìn Rin bỏ đi, trên tay là tờ đơn ly hôn với hai chữ kí. Sau phiên tòa, Rin chỉ ném cho anh một câu: "Kết thúc rồi, đồ ghê tởm."

Sau cùng, họ vẫn không có được nhau. Sau cùng, cả hai người đều bị nhấn chìm trong vương vấn. Sau cùng, mũi kim ấy đã bị rút ra dứt khoát, nhưng vẫn để lại vết sẹo không bao giờ lành. Sau cùng, người tổn thương đã ra đi, gieo tổn thương cho người còn lại.

Tình yêu này cũng quá mức điên loạn. Cả đời này hai người nợ nhau lời xin lỗi. Rin phải xin lỗi Isagi vì đã xen vào cuộc tình của Sae và Isagi rồi để lại cho anh sự day dứt tột cùng mà đi, cô cũng phải xin lỗi bản thân vì đã tự níu kéo và làm tổn thương chính mình. Isagi phải xin lỗi Rin vì đã hành xử quá đáng với cô, làm cô lỡ mất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net