Phần 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Amen chúa...

--------------------------------------------------------------------------------------------

( Tiếp......)

-Anh hai và Licht-tan nói cái gì vậy? - Hyde- Chẳng hiểu gì hết! 

-Chúng ta nên làm gì đây? -Mahiru-

-...........A!!! Chuyện này hơi khó khăn với cậu nhưng cậu hãy ráng làm nha! 

-Chuyện gì? Khó khăn? Ý anh là sao? Anh muốn tôi làm gì?

- Nói chuyện với anh hai về chuyện vừa nãy!!!!

>>>>>>>>>>>>Tua.....<<<<<<<<<<<<

Tại công viên.......Mahiru với Kuro đều ở đó. Nhưng bầu không khí họ rất nặng nề. Không ai muốn mở lời cả. Bỗng......

-Mahiru! -Kuro nói nhưng anh không hề nhìn Mahiru- Có chuyện gì muốn nói với tôi hả?

-Ukm! 

-Chần chờ gì nữa! Cậu mau nói nhanh đi! Tôi phải đi cùng Licth để gặp Lilian nữa. (Tui: Con gái nha mấy má)

-Haruka? Cô ấy là......

-Cậu không cần biết đâu, trước sau gì cậu sẽ gặp cô ta thôi. Cô ấy quan trọng với tôi lắm. Tôi không có nhiều thời gian đâu. (Hima: Dont kill me!!!!)

Mahiru cảm thấy đau lắm, đau đến tột cùng. Cậu nắm chặt tay, cậu cố gắng không để đôi mắt của mình đẫm lệ, nhưng mà không được. (Hima: Khóc đi khóc đi đừng ngại ngùng '3')

" Hức.....hức....." Không khí xung quanh thật tĩnh lặng. Chỉ nghe được mỗi tiếng khóc của Mahiru thôi. Kuro cũng đau xé lòng, cậu không muốn nghe tiếng khóc đó, cảm giác thật khó chịu. Mahiru cố gắng gạt nước mắt, cậu muốn đối mặt với Kuro, không muốn trốn tránh nữa.

-Kuro! Tôi và Hyde đã tìm cậu và Licth. Sau khi tìm được tôi và Lawless vô tình nghe được câu chuyện với Licht!

Vậy à? Nếu như thế cậu phải biết Lilian là ai chứ!

-Không! Tôi chỉ nghe được hai ba câu cuối!

-Hmm............................Haizzzzzzzzzzzzzzzzz! - Kuro thở dài...-

-Hãy giải thích rõ cho tôi việc này! Làm ơn đi, Kuro! 

-Haizzzzz, Lilian là bác sĩ người Mỹ. Sau khi biết được bệnh tình của cậu thì lập tức Licht đã liên hệ với cô ấy. Dù sao thì Lilian và Licth cũng là bạn thân mà. (Hima: How to bẻ cong cốt truyện =))) ). Lilian có thể giúp cậu chữa trị được căn bệnh quái ác này. Cô ấy sẽ không tính phí đâu, đừng lo. 

-.....................( Im re)

-Mà....tại sao cậu lại khóc? (Hima: Đọc lý do phía trên)

-Thì.....tại.......-Mahiru hơi đỏ mặt, nhìn rất đáng yêu-

Mahiru không trả lời gì hết, cậu bước đến chỗ Kuro ngồi, Mahiru đánh(yêu) Kuro một phát, rồi còn cười dịu dàng nữa chứ. Cơ mà, Kuro nhà ta đỏ hết mặt vì nụ cười thần thánh đó rùi kìa.

-Kuro! Đừng làm tôi lo lắng như thế!

-Lo lắng gì chứ!? - Kuro cuối gầm mặt- Lần đầu tiên tôi thấy cậu lo lắng vì tôi đấy!

* Không phải lần đầu tiên đâu.....đồ ngốc!* -Mahiru-

Bỗng.....

-K-K-Kuro!!! Ưm.......ưm....cậu......bỏ...... tôi...........................ra! (Hima: Bỏ gì mà bỏ =))) )

Không chút ngần ngại, Kuro liền kéo tay Mahiru lại, sau đó, cậu đã đặt lên đôi môi đỏ hồng một nụ hôn ngọt ngào, sau khi Kuro trút lấy hết không khí của Mahiru, anh luyến tiếc rời bỏ bờ môi căng mọng ấy.( Hima: *nhét khăn giấy vào mũi*)

-Kuro!!! - Mặt Mahiru đỏ lên- Cậu làm gì vậy?

Kuro liền thì thầm vào tai của Mahiru.....

-Tôi yêu em đấy, đồ phiền phức ạ!(Hima: Bezt tỏ tình là đây =))) )

Nước mắt chảy dài xuống đôi má ửng hồng ấy, cậu rất hạnh phúc khi nghe người mình yêu thầm bấy lâu nay nói như thế. Hôm đó rất là tuyệt vời với Mahiru! Cậu muốn nghe lại câu nói đó từ Kuro! Do không kiềm chế được bản thân, Mahiru đã ôm chầm lấy Kuro, cậu vẫn khóc vì hạnh phúc....

-Em yêu anh! Đồ con mèo lười biếng!

Kuro rất bất( cmn ) ngờ. Anh đã cười, anh cười vì vui, vì sung sướng, vì hạnh phúc. Anh chỉ muốn bảo vệ nụ cười này mãi thôi.....Đặt tay lên mà của Mahiru, anh gạt đi nước mắt của cậu ấy.

-Nín khóc đi! Em khóc hai lần rồi đấy, anh không muốn nghe em khóc đâu...(Hima: Kuro ver soái ca)

-Vâng! Em biết rồi!

( Còn tiếp........................)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

E....hèm......vừa lòng mấy má chưa vậy? Bẻ cong cốt truyện là thay vì nó như SE như ban đầu thì bây giờ nó sẽ thành HE. Nghĩ là Mahiru sẽ sống chứ không chết, sẽ sống cùng Kuro ấy. Tóm lại truyện này HE ạ! '3' 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net