Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Dạo này khá là bận nên là tui khó mà ra chap mới thiệt sự :")) Nhưng mà cái máy tính vừa mới được sửa rùi nè, mong các tình iu chịu khó đợi tầm mấy ngày 1 chap, tui sẽ không drop bộ này đâu huhu TvT. Đã rất cố gắng đến bây giờ rồi, tuy 24 chap không phải là dài, nhưng mà thời gian ngâm truyện và để recover từ những cái trauma của mình thực sự rất lâu, mà mọi người vẫn còn ở đây làm mình vui thật sự ;v; Iu các bạn nhìu lắm huhu. 

--------------------------------------------

Cậu sững sờ nhìn người đàn bà trước mặt mình. Bà đang nổi loạn, 1 con người hoàn toàn khác so với con người mà cậu biết trước giờ. Đầu tóc rối bung, mọi sợi cơ của cơ thể đang gồng căng lên vì sự giận giữ, và bà hoàn toàn mất trí, đến nỗi mà cậu không chắc rằng bà có thể nhận ra rằng cậu đang còn ở đây. Bà dùng ai bàn tay đang run lên vì giận dữ luồn qua mái tóc bạch kim khiến nó rối tung, gầm gừ và gương mặt như thể đang nhớ lại khoảng thời gian tệ nhất của cuộc đời. 

- Emily... tao đã khử nó rồi, vậy mà... vậy mà... tất cả là tại nó... - Bà lẩm bẩm từng tiếng, hai mắt trừng to nhìn xuống dưới sàn - Rõ ràng tất cả các thứ này phải là của tao... của tao chính thức... nếu mà không tại nó... tao đã có 1 cuộc đời hoàn hảo! Và mày! - Bà quay qua cậu, hai tay giơ về phía trước như muốn cào rách gương mặt của cậu cho hả dạ - Mày quay lại đây và tiếp tục phá hoại cuộc đời hoàn hảo đã được lên kế hoạch kĩ lưỡng của tao! Mày là cái gai trong mắt tao bao nhiêu năm nay rồi... tao nuôi mày như thế... 

Cậu đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra với bà, nhưng cậu lùi lại, mở to đôi mắt hãi hùng người trước đó vẫn còn là bà mẹ hiền dịu của mình. 

- Tao cứ tưởng là tao có thể nuôi dạy mày như con tao... - Bà nói, đôi bàn tay run run, thì thầm như đang tự nói với bản thân. - Tao đã coi mày như con tao khi mà tao phải vứt bỏ cả chính đứa con của mình để có thể vào được đây... vậy mà bây giờ... Tao cứ tưởng mọi thứ sẽ hoàn hảo, nếu như mà không có mày chui vào cuộc đời tao nữa... Con Emily đó...! Không ngờ... tao không ngờ sẽ có ngày nó quay lại như thế này... 

- Bà...! Bà đang nói cái quái gì...? 

- Mày còn chưa hiểu sao? Mày không phải là con tao, Izana - Bà cười phá lên, chỉ tay vào mặt cậu - Mày chưa bao giờ là con tao, Izana! 

Cái gì cơ? Cái tin này là quá sốc với cậu, khi mà bỗng nhiên nói rằng người mình đã luôn coi là mẹ suốt mười mấy năm qua lại không phải là mẹ thật của mình? 

--Để hiểu rõ hơn về sự việc, tôi mong các bạn cùng tôi quay trở lại tầm 20 năm trước--

20 năm trước đó.

Emily là con gái của một người dân trong London. Nhà cô làm bánh mì tại một thành phố bẩn thỉu đầy buồn bã và âm u này... Vì không muốn cuộc đời mình mãi gắn liền với bánh mì, cô cố vượt lên tình cảnh, học tập để vào được trường danh giá nhất của Anh. 

- Emily, chiều nay em có rảnh không? 

- Không rảnh, bận rồi. 

- Bận gì cơ?

-Bận học. 

- Bao giờ em cũng học hết vậy? Rốt cuộc em có quan tâm đến cái gì khác ngoài học không vậy chứ? 

-...

- Đúng không? 

- Không, tôi chỉ quan tâm đến học thôi. 

Đây chính là tên công tước của dòng họ Kurokawa. Tên này cứ đeo bám theo cô từ đầu năm học đến giờ rồi. Cô không ghét tên này, dù sao hắn cũng là con nhà giàu nhưng không phải loại đểu giả, có vẻ chung tình nhưng đơn giản cô chỉ không muốn sao nhãng khỏi việc học của mình, cũng như là cơ hội duy nhất để cuộc đời cô bước qua một trang mới chứ không tù túng trong cái thành phố London này nữa. Cô có mái tóc màu bạch kim tự nhiên nhưng để dài đến ngang thắt lưng, đôi mắt màu tím cẩm thạch cùng những đường nét mĩ miều khác, khiến cho tên công tước kia chết mê cũng phải, nhưng mà đường đường chính chính là một công tước thì trình cua gái thế này là quá tệ rồi. 

- Emily, em để mắt đến tôi xem nào. 

- Tôi vẫn đang nhìn anh còn gì? Muốn gì nữa? 

- Muốn tối nay em đi ăn với tôi~

- Tranh thủ gớm nhỉ? Đã kêu là bận rồi mà. 

- Đi! Một hôm thôi... 

Cô dừng lại cân nhắc anh. Nhìn từ đầu đến chân chỗ nào cũng tươm tất, không một vết nhơ, rõ ràng là công tử bột trong gia đình, còn cô là một thiếu nữ bé nhỏ nhà chả có gia thế gì ngoại trừ cửa hàng bánh mì nhỏ trong London, thế thì tại sao anh lại thích cô nhỉ? Chẳng lẽ đàn ông chỉ theo một người phụ nữ vì ngoại hình thôi à? Đúng là không thể tin được. 

- Một hôm thì một hôm... Ở đâu? 

- Nhà hàng. 

- Xa quá. 

- Tôi qua đón. 

Cô lại nhìn vào ánh mắt hớn hở kia của anh ta. - Vậy cũng được. 

Bước đi một lúc, đầu cô đã xua cái tên kia ra khỏi bộ nhớ mà quay về làm thế nào để về kịp giúp đỡ mẹ cô thêm một chút thì cô đụng phải một người khác, một người mà theo ý kiến cô còn phiền và đáng ghét hơn cái tên kia.  

- Ái chà, ai đây ta! - Một giọng con gái yểu điệu đến phát ghét vang lên. Cô nhìn ả ta với một thái độ vừa khó chịu vừa thù địch, vừa có vẻ không quan tâm lắm. Ả là Elizabeth, người có một mái tóc bạch kim xinh đẹp và là người khá là quyền lực ở đây. 

- Đáng yêu đấy, Emily - Ả cười nhẹ, nhìn lại cô với ánh mắt rõ ràng chẳng ưa gì nhau. 

End chương 24

Au: Tưởng drop bộ này rùi saoo :))

Ae thứ lỗi t viết ngôn lần đầu cringe vcl T-T Ai mà kiểu hay đọc ngôn các thứ thì đừng phán xét ạ, quen viết BL nên giờ viết ngôn nó cấn :")))) 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net