Mùa hạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đau.

Đau vô cùng.

Cơn đau như quỷ dữ muốn xé toạc lồng ngực của anh mà thoát ra, từ sâu trong phế phủ, cơn đau theo họng anh trào ra, đến mức anh chết lặng đi vì kiệt sức.

Máu, đỏ tươi như cái đêm định mệnh ấy, chị đã dùng thân thể mình để chắn lũ quỷ lại, bảo hộ anh đến giây phút cuối cùng. Máu từ phế quản xộc lên, tràn khỏi họng anh mà rơi trên mặt sàn lạnh lẽo.

Tiếng bước chân vội vã vang lên sau lưng, anh giật mình vội vàng lau đi vết máu vừa rơi xuống, khóe mắt chẳng hiểu sao lại ướt nhèm. Người lau mặt cho anh, đỡ anh vào trong phòng, rồi cứ lặng yên ở cạnh anh.

Nhanh quá. Thời gian trôi nhanh quá. Anh vừa mới gặp lại người ấy thôi, sao thời gian lại nhẫn tâm quay nhanh đến như vậy? Anh không can tâm. Nhưng anh có thể làm được gì đây?

Người ấy lặng lẽ ngồi bên cạnh anh, nhẹ giọng an ủi anh đừng lo lắng. Anh nhìn người, ngón tay chai sạn lau nhẹ lên vệt yêu văn đỏ tươi xinh đẹp trên má người, vừa xót xa, vừa cảm thấy ngọt ngào vui sướng.

Anh biết người mỗi ngày đều tận lực thu hết yêu khí lại vì sợ sẽ khiến bệnh của anh trở nặng. Anh biết người mỗi ngày đều phái thuộc hạ đi tìm phương thuốc về cho anh. Anh biết người hàng đêm đều thở dài trong vô vọng.

Ếch kêu ồm ộp bên ngoài cửa, báo hiệu một cơn mưa nữa sẽ lại về.

Anh nằm trên tấm nệm  nghiêng đầu nhìn người, đột nhiên lên tiếng:

- Sesshoumaru, tôi lạnh.

Người gấp quyển sách trong tay lại, rồi chui vào trong chăn, cuộn lông dày bên bả vai người cọ nhẹ lên mũi anh thật mềm mại, người ôm anh vào trong lòng, đôi mắt vàng kim không hề che giấu sự vui vẻ.

- Sesshoumaru.

- Ừ?

- Tôi thích ngài.

Người hơi mỉm cười, bờ môi mỏng lướt nhẹ trên trán anh.

- Cảm ơn tấm lòng của em. Ta cũng thích em.

Mùa hạ, hai người đàn ông ở trong phòng kín, cùng nhau chui vào một cái chăn, hơi thở gần kề, vành tai đỏ rực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#sessgiyuu