Tập 9: Sugar Sweet Snowflakes (Chap 6 - Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WINTER STORM (BÃO TUYẾT – PHẦN 3)

__________

Không có từ nào để miêu tả trọn vẹn cảm giác của cô lúc tỉnh dậy. Cô chờ đợi để nhìn thấy ánh sáng tử thần tiến đến gần mình một lần nữa cho biết cô đã chết vùi trong tuyết. Hoặc là thức dậy thì thấy bà Kaede đang nấu ăn cùng với cô bé Ami đang than phiền để cho cô biết tất cả chẳng qua chỉ là một giấc mơ tồi tệ.

Thay vào đó lúc tỉnh dậy cô chẳng tìm thấy gì ngoài bóng đêm bao vây quanh mình, nhưng trước khi cô kịp đặt giả thiết về thế giới bên kia thì ngay lập tức cô cảm thấy có ai hay thứ gì đó đang ôm lấy mình. Rất đỗi mềm mại, và rất rất ấm cúng. Chân tay cô vẫn còn tê dại mặc dù da cô đã được sưởi ấm từ thứ gì đó ấm cúng vô cùng mà cô không thể nhìn thấy được.

Cô thấy mình như nằm trên đám mây bông ấm áp, nhưng cô cũng cảm thấy da mình như bị cọ bởi vật gì đó là lạ.

Tuy nhiên, đầu cô cảm thấy rất ấm áp, còn cổ họng thì bỏng rát giống như có ai đang khời khời ngọn lửa cháy tí tách trong phổi cô vậy. Mặt cô đỏ bừng lên và mình mẩy đau nhức cứ như thể có một lực lớn đặt dồn lên hai chân, cánh tay khiến cô càng thêm đau hơn, thậm chí khó mà nhúc nhích nổi. Cô thấy cánh tay trái và chân phải đau khủng khiếp; gần giống như không còn cảm nhận phần cơ thể nào khác nữa.

Đó có phải là cảm giác hấp hối thật sự hay mình vẫn còn sống nhỉ?

Rin hít vào một hơi thật mạnh để coi bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể mình vẫn còn hoạt động, và từ đó cô kết luận mình chắc chắn vẫn còn sống hoặc đã chết nhưng bằng cách nào đó vẫn có thể thở được.

Điều khiến cô ngạc nhiên hơn cả là cô thực sự có thể ngửi thấy một mùi hương đem lại cho cô cảm giác như mình đang đứng nơi đỉnh núi cao vời vợi lộng gió, hay cứ như là cô đang được tắm trong dòng suối tươi mát bao quanh bởi khu rừng xanh thẳm ngập tràn hương lá bạc hà.

Mùi hương không quá ngọt hay quá nồng. Nó giống như mùi của những vùng đất xung quanh cô, tất cả tập trung lại tạo nên mùi hương khiến cô có thể chìm đắm suốt cả cuộc đời. Cô hồ như có thể hình dung ra giọt sương đọng trên lá cỏ cũng như dãy núi phủ đầy sương mù. Thứ cô cảm nhận rõ nhất là mùi nước đá đóng băng hòa trộn với...

Băng tuyết, đúng rồi!

Bỗng dưng tất cả mọi thứ trở lại với cô, hình ảnh con chó săn ba mắt và khối băng nứt gãy chơi vơi trong đầu cô, nhưng điều cô nhớ nhất là trông thấy vị Lãnh chúa Sesshomaru đến cứu cô.

Ít ra mình đã nghĩ đó là ngài, cô nghĩ ngợi, nhưng ai mà biết được đó có thể là ảo ảnh do tuyết tạo ra. Có lẽ mình chết chìm trong hồ thật rồi, nhưng nếu đó là sự thực thì sao mình lại làm được thế này.

Nghĩ sao làm vậy, Rin lại hít một hơi vào thật sâu để chứng minh rằng mình chưa hẳn chết, nhưng trong lúc làm vậy thì cuối cùng cô lại bật ra tiếng ho do cảm giác lạo xạo trong phổi và cổ họng mình. Cô không ngờ một chút ho hắng của mình lại biến thành tiếng ho lớn đến thế khiến cô phải che miệng mình đi.

Cái thứ bao bọc cho Rin được ấm áp ở bên ngoài ấy đang xếp thành một đống, bị bao phủ bởi lớp tuyết trở nên nổi bật hoàn toàn vượt ra khỏi khung cảnh đó thì có thể bị nhầm lẫn với một ngọn đồi không cân đối. Buổi sáng đã trôi qua, và cơn bão cũng đã qua đi, để lại cả một màn tuyết trắng ở phía sau khiến cho bất kỳ con người nào cũng khó mà vượt qua nổi.

Ngay lúc nghe thấy cơn ho của Rin thì cái khối "xếp thành đống" ấy bắt đầu rung chuyển từ trái sang phải trong khi ở bên trong đó Rin cũng nghe thấy tiếng gầm gừ lớn vang dội khắp người cô.

MÌNH BỊ ĂN THỊT RỒI CHĂNG?

Cái mớ xù xì ấm áp bao quanh Rin bắt đầu động đậy cùng với tiếng gầm gừ vang qua cả màn tối. Đột nhiên cô thấy hoảng loạn, nhưng hai cánh tay và hai chân cô đều đang rất đau để nhúc nhích nổi.

Mình đã bị ăn thịt thì phải? Có phải mình đang ở trong bụng một con cá không, hay đó là con quái vật biển đã nuốt sống mình lúc mình ngã xuống hồ? Chả biết từ khi nào mà cảm thấy dạ dày lại ấm ấm và mềm mềm, lại còn mùi thơm này nữa chứ! Đầu óc cô trở nên mơ hồ trong khoảnh khắc nghĩ ra kết luận vô lý nhất hoặc do cô cơn sốt đang làm trán cô nóng bừng bừng lên hoặc là do cô chưa được kiểm tra thực tế.

Cùng tiếng gầm gừ lần cuối, Sesshomaru nâng mình lên khỏi lớp tuyết, còn Rin thì rơi xuống nền tuyết xốp mềm cách mấy bước.

"Vậy là mình không bị ăn thịt rồi," cô lên tiếng, "Nhưng sao -," lời của cô bị ngắt quãng khi há hốc miệng nhìn con thú khổng lồ đứng sừng sững ngay ở trên đầu mình. Ban đầu, cô chỉ nhìn chăm chú trong niềm mê mẩn khi con thú bắt đầu lúc lắc đầu hắn từ bên này sang bên kia để rũ tuyết từ đỉnh đầu hắn. Chẳng bao lâu, hắn lắc cả cơ thể trắng muốt của mình trong một nhịp nhanh hơn để cho tuyết và băng đá bay đi tứ phía.

Từ lớp lông trắng trên đầu đến lớp lông trắng phía sau, Sesshomaru lắc lắc toàn thân mình để giải thoát cái cảm giác ngứa ngáy đang khoét sâu vào da thịt hắn, còn tai hắn – gần như áp sát xuống mặt đất rồi chà mạnh. Dù vậy thì, hắn vừa thực hiện xong cái hành động "đáng bẽ mặt" thế này thì không cần thiết phải tiến xa hơn nữa. Hắn vẫy mạnh chiếc đuôi khổng lồ của mình thêm hai lần cuối để tống khứ hết đám tuyết ẩn nấp trong đó.

Ngay khi mọi việc đã xong xuôi và tự cho mình một bài "giảng giải" thầm kín như để nói với chính bản thân rằng sẽ không bao giờ làm lại việc đó một lần nào nữa, hắn cúi xuống nhìn Rin. Cô không thét lên hay chạy đi. Thay vì vậy cô chỉ đứng đó ngắm nhìn hình dạng thật sự của hắn trong khoảnh khắc, hình dạng đó đã nhiều năm rồi cô chưa được thấy, cô gần như quên mất hắn thực sự trông như thế nào.

Mảnh trăng lưỡi liềm và những vết bớt hai bên gò má đã chỉ ra danh tính hắn, Rin không biết còn con chó trắng khổng lồ nào khác sẽ chẳng thấy phiền hà để cứu cô không nữa. Vậy là hắn đã cứu cô.

Môi Rin nở nụ cười đẹp nhất dành tặng hắn như có thể. "Lãnh...chúa...Ses," Cô nghẹn lời. Tay Rin bấu vào cổ họng mình khi nhận ra mình thậm chí khó mà nói ra được. Dù cơn bão đã qua, thì trời vẫn rất lạnh, và đầu cô cũng như phổi cô nóng như lửa đốt. Ngay cả cứ động tay cũng thấy đau.

Hai con mắt đỏ ngầu nhìn xuống cơ thể Rin bắt đầu lả đi, và khi mắt cô khép nửa cũng như nửa người còn lại của cô rũ xuống. Cơ thể người thiếu nữ ngã nghiêng về một phía cùng khuôn mặt nóng như lửa kéo theo hơi thở cô ngày càng dồn dập hơn. Sesshomaru có thể cảm nhận được cơ thể của cô đau yếu đến thế nào.

Hắn bật nhảy lên không trung, cơ thể hắn tỏa ra ánh sáng chói lòa và biến thành quả cầu ánh sáng. Quả cầu ánh sáng đó ngay lập tức bay vụt đến bên Rin, ánh sáng tan biến dần và hiện ra hình hài một Sesshomaru mà cô đã luôn luôn muốn được nhìn thấy, "Rin," hắn lên tiếng gọi cô để cô nhìn vào hắn.

Cô vẫn còn sống, nhưng không còn là người con gái với nụ cười tươi tắn mà hắn để lại mới hôm nào.

"Lãnh...," cô gắng gượng nói nhưng nhận ra rằng càng nói càng chỉ làm mình bị mất giọng hơn nữa.

"Đừng nói gì," hắn khẽ yêu cầu, quỳ một bên gối xuống và nâng đầu cô lên nép vào trong túm lông của mình, còn tay trái hắn đặt dưới hai chân cô. "Bám vào ta."

Cơn bão đi qua, không gian cuối cùng cũng đã trở nên quang đãng và bầu trời xanh dịu nhẹ bắt đầu hiện ra báo hiệu cho thấy một ngày mới đang đến. Với Rin nằm gọn trong vòng tay mình, Sesshomaru liền bay cao lên trên không trung. Mùi băng tuyết vẫn còn đông đặc, nhưng không còn nơi nào quá nồng như trước đây. Mũi hắn có thể ngửi thấy mùi của những đám lửa đang được đốt, và mùi của đám con người thoang thoảng trộn lẫn với mùi củi đốt và mùi cá nướng.

Hắn biết mùi hương gần như là quá rõ và hướng thẳng đến nơi mình muốn để bệnh tình của Rin càng chóng khỏi càng tốt. Điều cuối cùng Rin nhớ là mình đã ngủ thiếp đi trong hơi ấm của một mùi hương nồng nàn lần nữa.

~~~o0o~~~

"Ngay từ ban đầu con bé không nên đi ra ngoài ấy rồi," một giọng nói the thé quen thuộc mà Rin thấy đôi khi rất khó chịu. Hàng mi đen của cô từ từ hé mở để lộ ra đôi mắt nâu ngọt ngào chỉ thấy lờ mờ về những gì trông giống như là bức vách trong căn lều của mình.

Cô chớp mắt một lần nhưng mi mắt vẫn rũ xuống. Cô nhận ra xung quanh và thấy mình đang nằm trong tấm chăn futon cùng với một đống chăn phủ kín từ đầu tới chân. Cô nằm nghiêng về bên trái đối diện với bức vách gỗ trong khi giọng của Jaken cũng như Ami vọng đầy đến tai cô. Đầu cô nóng như lửa đốt và cổ họng đau rát, cô cảm thấy cơn đau nhói ở cả chân và tay cùng một lúc.

"Chị ấy phải đi chỉ vì chị ấy nghĩ bà Kaede gặp rắc rối," Ami phản bác lại, cố gắng bảo vệ cô gái mà họ vẫn cứ tưởng đang ngủ say.

Bà Kaede, Rin chợt nhớ ra, tự hỏi không biết liệu Inuyasha hay ai khác đã tìm thấy bà chưa. Hoặc là, cô hi vọng một cách tuyệt vọng sẽ không có tình huống xấu nhất xảy ra và bà lão già có lẽ còn...

Rin cố gắng thay đổi tư thế nằm để cô có thể nhìn bọn họ và hỏi về bà Kaede, nhưng khi tay cô vừa mới nhúc nhích thì những lời của Jaken đã khiến tay cô hạ xuống.

"Ôi dào, bà già đó chẳng sao cả, thật không công bằng chút nào bởi Sesshomaru-sama lại bị can dự vào toàn bộ chuyện này. Ta chưa bao giờ trông thấy vẻ ngoài của ngài lại điên cuồng đến thế," Jaken lên tiếng khi nhớ đến cái cảnh cột băng tuyết vẫn còn bám vào mái tóc rối bù của chủ nhân lão, và nước đóng băng trên chiếc áo giáp. "Thậm chí dưới tai ngài còn có cả máu khô nữa, nó chỉ xảy ra nếu ngài ấy phải đẩy cao mọi giác quan của mình lên quá nhiều xuất hiện trong hình dạng con người của ngài để xử lý việc. Ngài ấy không cần phải làm vậy..."

Rin vùi sâu mặt vào trong chăn hơn nữa để giữ cho hơi thở hổn hển của mình không bị nghe thấy. Sesshomaru-sama...Em không hề nhận ra những rắc rối mà ngài đã phải trải qua...

"À ừ thì...đúng nhưng dù sao ngài ấy có bị thương hay làm sao đâu," Ami phản bác. "Dĩ nhiên, con nhỏ ngu ngốc, ngài làm sao mà bị thương cho được. Cứ như thể cơn bão kiểu này có thể hạ gục được Lãnh chúa của ta ý," Jaken tự hào tuyên bố như thể đang rao giảng cho một đám đông vô hình.

Rin lắng nghe cuộc đối thoại thêm một hồi lâu nữa diễn ra sau lưng mình. Mặc dù cô có thể báo cho họ biết mình đã tỉnh dậy bất cứ lúc nào thì đột nhiên lồng ngực cô cảm thấy giống như lửa đốt từ cổ họng và cả đầu đang khiến tim cô quặn thắt nghĩ đến những gì mà mình đã để vị Lãnh chúa phải trải qua.

"Có lẽ sẽ tốt hơn cả là ngài ấy không nên đưa ra cái mệnh lệnh kia được thực hiện bởi Royo...hay gì gì ấy," Ami ngẫm nghĩ về một cái tên trong khi khuôn mặt Jaken chuyển sang đỏ gay gắt.

"Ê này, con nhóc con đừng có mà sắp sửa đổ lỗi cho toàn bộ chuyện này vào hết Sesshomaru-sama. Ta nói để ngươi biết khi ngài ra lệnh cho đám sói kia thì ngài không hề nghĩ rằng Rin sẽ lại ngu ngốc mà đi ra ngoài đó nghe chưa hả!" Jaken gần như là thét lên.

Mắt Rin lại mở to lần nữa. Sesshomaru-sama đã bảo bầy sói đó ra...

"Tất nhiên tôi đâu có đổi lỗi cho ngài ấy," Ami quát lại ngay lập tức bởi biết thật khó để đổ lỗi lên kẻ đã trở thành đối tượng mà cô mê mẩn, "Thế ra ông đang nói đó là do lỗi của chị Rin hả?"

"Ta chưa bao giờ nói đó là lỗi của Rin," Jaken nhanh chóng trả lời, "Mặc dù vậy nếu cô ta chỉ ở lại trong nhà thôi thì cô ta đã không trở thành gánh nặng cho lãnh chúa của ta trong hoàn cảnh này."

Gánh nặng...

"Và ngậm cái miệng của ngươi lại với những điều ta đã nói. Nếu Sesshomaru-sama nghe thấy thì ngài sẽ -" Hai mắt Jaken trợn trừng lúc trông thấy một cái bóng ở ngoài cửa khiến lão tự động dập đầu quỳ gối xuống. "TÔI KHÔNG CÓ NÓI GÌ ĐÂU LÃNH CHÚA SES – ồ, hóa ra là các người à," lão thở phào nhẹ nhõm khi hai con mắt to bự vàng vọt của lão phát hiện ra Kagome và bà Kaede đang ở trước cửa ra vào.

"Này, hạ giọng xuống đi," Hai tay Kagome chống hông rồi mắng mỏ. "Ngay bên ngoài tôi có thể nghe thấy tiếng hai người đó."

Cô hê cả Jaken và Ami ra ngoài, không thấy phiền hà với cái kiểu nhìn đầy vẻ tự mãn khó gần mà cả hai người kia cùng thể hiện trên khuôn mặt họ trong khi bà Kaede bước vào trong lều tiến tới ngồi cạnh Rin.

Mặc dù đầu Rin vẫn còn chứa đầy cuộc trò chuyện cô đã nghe được, cái lúc nhận ra tiếng bà Kaede gọi Kagome thì Rin nhanh chóng xoay đầu lại phát ra một giọng khàn khàn, "Bà Kaede!" Cô thấy nhẹ nhõm hẳn người; cô đã nghĩ mình sẽ không bao giờ nhìn thấy bà lão lần nữa, và không phải thế, ngay đây bà trông khá khỏe mạnh như vốn có trong thời tiết thế này.

"Bà Kaede, bà không sao chứ bà?" Cô thì thào, theo sau là một vài cơn ho.

Bà Kaede bảo cô gái im lặng và vỗ nhẹ vào vai cô để cô thấy đỡ hơn rồi nằm lại xuống giường.

"Hây dà cháu gái, bà khỏe mà. Cháu mới là người làm cho tất cả hoảng sợ đó."

"Rin," Kagome thì thầm hạnh phúc khi cô ngồi bên cạnh bà Kaede. "Chị mừng là em đã tỉnh lại, em không biết chúng ta đã lo lắng cho em thế nào đâu, ngay cả Inuyasha cũng trở nên trầm lặng hẳn, mà em biết rồi đấy đó là lúc anh ấy lo lắng nhất."

"Có chuyện gì vậy hả chị?" Rin lại nói qua cái giọng khàn đặc.

"Sesshomaru đã mang em trở về đây," Kagome trả lời. "Anh ấy đã ôm em trong tay bay tới nhà Sango. Cùng lúc đó bà Kaede ở đây cũng đã thấy đỡ hơn vậy nên bọn chị đưa em về lại lều của em."

"Cháu gái, cháu ngủ độ một ngày rồi đó," bà Kaede thêm vào trong khi sờ tay lên trán Rin để kiểm tra xem lúc này cô bị cảm nặng đến thế nào. "Bà Kaede ơi, cháu cứ tưởng bà bị lạc trong bão tuyết bà ạ." Rin cố nói thành lời.

"Bà đã ở trong nhà kho cho tới khi một người đàn ông trong làng đưa bà trở về nhà. Sau đó bà phát hiện ra cháu mất tích vậy nên bà đi tìm cháu và rồi bà nhớ mình đã bị ngất đi."

"Thực ra anh Sesshomaru chính là người đưa bà về với mọi người đấy," Kagome đề cập, khiến Rin lại thở dốc lần nữa. Lẽ dĩ nhiên cô biết vị Lãnh chúa của mình luôn luôn có trái tim tốt bụng dẫu rằng nó cũng không đủ chỉ ra cho người khác thấy hết. Bà Kaede bỏ tay ra khỏi trán Rin. "Bà đã cảm ơn cậu ta rồi," bà lão nói lúc vắt nước khỏi mảnh khăn cũ, "Cháu à, cháu vẫn chưa hạ sốt lắm đâu."

"Thế thì em cứ nằm đây đi và nghỉ ngơi nhé, tí nữa chị sẽ mang đồ ăn tới cho em," Kagome khuyên nhủ trong lúc nhẹ nhàng đỡ Rin nằm xuống giường. "Nè, em thấy đau nhức lắm phải không?" cô thắc mắc.

"Có lẽ còn tệ hơn chị ạ," Rin trả lời. "Sao vậy hả chị," cô hỏi, bối rối không biết tại sao khuôn mặt Kagome lại lo lắng hơn thường lệ.

"À không, nhưng em đang chảy nước mắt kìa," cô giải thích khi chỉ tay vào hàng mi của Rin ngân ngấn nước. "Em bị đau hả, có chuyện gì thế?"

Rin vội lấy tay quệt nước mắt đang chảy xuống ướt đẫm gò má. Cô biết tại sao chúng lại xuất hiện, Nhưng những rắc rối và cảm giác áy náy không phải là điều cô muốn nói vào lúc này. Đặc biệt là kể từ khi cô hầu như khó có thể nói chuyện được. "Không đâu chị, em nghĩ là do cơn sốt khiến em chảy nước mắt thôi."

"Cũng có lý," Kagome nói trong lúc đắp khăn lên trán cô, "Vậy em nghỉ đi, chị sẽ mang thuốc tới cho em sau nhé."

Bà Kaede bắt đầu bước về phía cánh cửa tách biệt phòng riêng của Rin với gian của mình trong căn lều, Kagome đi theo sau thì có tiếng Rin gọi cô.

"Chị Kagome," Rin thì thào.

"Hả?" cô xoay đầu qua vai.

"Sesshomaru-sama ở...ở đâu vậy chị?"

Cô gái pháp sư trẻ tuổi mỉm cười trước vẻ quan tâm và nỗi lo âu của người thiếu nữ; đôi lúc Kagome thậm chí còn nghĩ Sesshomaru hiện hữu trong tâm trí Rin còn nhiều hơn cả Inuyasha có trong đầu cô. "Không phải lo lắng về anh ấy đâu," cô trấn an, "Anh ấy đang ngồi ngoài trên đỉnh cổng torii rồi. Anh ấy đã ở đó từ lúc bọn chị đặt em nằm trong này và anh ấy không rời đi kể từ lúc đó."

"Em c-có thể gặp ngài ấy không?"

"Đầu tiên em hãy để mình khỏe lên hẵng," cô mắng nhẹ, "Bà Kaede có nói là tốt nhất không có ai được làm phiền em trong thời gian em bình phục. Vậy nên em càng mau chóng khỏe lại thì em sẽ sớm được gặp anh ấy thôi mà," Kagome mỉm cười trong khi đó đổi lại Rin cố nở nụ cười miễn cưỡng với cô. Sự thực là cái tin đó chỉ làm cô buồn thêm, nhưng mặt khác cô thấy mừng là không có ai làm phiền mình nữa. Không những cô cảm thấy chẳng buồn nói chuyện mà còn không muốn nhìn thấy ai khác, nhưng giá như cô có thể gặp được hắn.

~~~o0o~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net