HỒI VIII: KHÓC...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Rin hốt hoảng. Cô chạy đến cửa sổ, đưa mắt nhìn xuống dưới, những mảnh thủy tinh vỡ vụn từ chiếc bàn nằm vung vãi trên mặt đất. Rin run run.

-Ai... Ai đã làm vậy?

-Muốn có bàn học thì lo mà xuống dưới đó ghép lại đi!-Kagura dựa mình vào góc tường, cười mỉa mai.

-Cô... Cô... Sao lại làm thế chứ?-Rin ai oán nhìn Kagura.

-Là do cô tự chuốc lấy mà thôi!-Mĩ nhân mắt đỏ chậm rãi tiến về phía Rin.-Không-muốn-học-à?-Kagura thì thầm vào tai Rin.

Rin cắn chặt môi, hai tay nắm lại. Cô run run chạy ra khỏi phòng học. Đáng ghét! Chết tiệt! Rin thầm chửi rủa. Đôi mắt ngấn nước hướng về khúc rẽ ngay lối xuống cầu thang.

Những mảnh thủy tinh nhỏ đâm vào chân Rin đau rát. Không hiểu sao, cô không thể khóc. Nước mắt ứ đọng nơi khóe ngọc, chực tuôn nhưng rồi lại chảy ngược. Rin vụng về nhặt những mảnh vỡ, sơ ý để chúng cứa vào tay.

Kanna dõi xuống từ cửa sổ. Tròng mắt đen huyền cứ đứng im, không hề dao động. Cơ miệng thoạt mấp máy, mắt cũng theo đó mà mang ý lạ. 

"Bộp". Một cuộn keo lăn trước mặt Rin.

-Dùng nó mà dán nhá!-Kagura cười rõ to.

Rin nhẹ nhàng nhặt lấy cuộn keo. Máu từ vết cứa chảy đều đều nhanh chóng lan ra lớp màu vàng được phủ trên cuộn keo dán. Cô ngồi phịch xuống đất. Bàn chân tê buốt và gần như mất cảm giác vì chảy máu.

Mưa...
Mưa rơi lạnh căm còn vô tình rơi sâu vào những vết thương hở miệng đã khô máu. Mưa to dần. Bao trùm lấy con người nhỏ bé không thể phán kháng. Đã 2 tiết học trôi qua, hiện đang là cuối tiết 3, tiếng chuông ra về sắp rung lên rồi.

Reeng... Reeng...

Hàng lũ học sinh đổ ùa ra sân. Ai cũng nắm trong tay chiếc ô rộng khung. Kẻ thì một mình một chiếc đơn độc, người thì quấn quýt nắm tay nhau dưới lớp ô màu sắc ấy. Riêng Rin, không ô cũng không bạn. Nhìn họ lần lượt ra về mà vết thương nơi tay chân lại chợt đau nhói. Quả thật là sai lầm khi muốn làm dâu nhà Taisho. Cô gái nhỏ đầy thương tích liên tục trách móc bản thân.

Kẻ gây việc thì khá là vui vẻ. Nét mặt an nhàn như vừa trút bỏ được cơn giận. Khóe miệng thi thoảng lại cong lên cười bán nguyệt như điệu cười khinh bỉ dành cho kẻ bại trận.
1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng...

Rin thở phào dưới cơn mưa như trút. Chiếc bàn đã ghép xong, cuộn keo dán cũng hết. Sắc nâu sáng nơi con ngươi hóa đục ngầu, pha lẫn mệt mỏi. Trời đã tối, 7h tối rồi. Cô hướng mắt lên chiếc đồng hồ lớn giữa trường. Đường về đổ mưa to, vài nhánh anh đào rơi tan tác trên nền đường thấm nước mưa. Rin run rẩy bước đi, nhưng đôi chân gần như không nghe lời nữa mà tự động khụy xuống. Mưa tạt vào khuôn mặt trắng trẻo, mưa xát lên vết thương da thịt. Mưa lạnh lẽo.

Rin thở hắt ra, làn môi khô khốc toát ra hơi lạnh thấu xương. Đan hai tay vào nhau, cảm nhận sự cọ xát giữa những vết thương, đầy đau xót và chua chát.

-Sao còn ở đây?-Cái giọng trầm ấm vang lên, lấn át tiếng mưa ào ạt.-Bị thương à?

-Ưm... Là miểng chai!-Cô đáp ngắn gọn.-Không đi nổi nữa...-Rin nặng nhọc nói.

Hắn dửng dưng bước đi. Không chút xót thương. Mái ô che đi ánh mắt lạnh ngắt của hắn, chỉ để lại phần tóc trắng mượt mà.

Rin bỗng mỉm cười.
-Phải ha?-Dứt lời, cô ngã xuống. Mắt nhắm nghiền.

¤¤¤
Hắn nhẹ nhàng đặt cô lên giường. Thân nhiệt cô đang ở mức 39,5 độ C. Mức nhiệt khá cao. Quả chăng là do dầm mưa suốt tận 6 tiếng đồng hồ. 

Rin nằm trên giường hắn. Mi mắt chẳng chút động đậy. Làn da trắng bệch do sốt cao và mất máu. Thật là, tại sao hắn phải chăm sóc cô chứ? Tất cả cũng tại cái gia đình đáng quý đó kéo nhau đi ăn mà không bảo hắn! Hắn lầm bầm. Mắt ngọc hổ phách lạnh lùng nhìn cô. Rồi dần chuyển dịu dàng.

-Ah...-Sau một hồi mê man, Rin khẽ lên tiếng.

-Tỉnh rồi à?-Vẫn chất giọng lạnh băng, hắn hỏi cô.

-Ưm...-Rin nhoài người dậy, lưng tựa vào thành giường.

Hắn không nói cũng chẳng rằng, đưa cho cô cốc nước nóng cùng vài viên kháng sinh con nhộng.

-Arigatou...-Cô rướn lên đón cốc nước từ hắn.

Hắn ngồi cạnh, nhìn cô, đuôi mắt thoáng qua tia khó hiểu. Mà thôi, cũng không phải việc của mình, hắn quay đi. Chợt, hắn cảm thấy có thứ gì nặng nặng đang đè lên vai. Hắn liếc sang. Rin đang gục dầu trên vai hắn, vai cô run từng hồi. Sesshoumaru toan đẩy Rin ra.

-Đừng mà...-Lời van xin yếu ớt vang lên khiến hành động của hắn vô ý bị ngừng lại.-Cho tôi mượn vai anh chút thôi, tôi mệt mỏi lắm...

"Mệt mỏi". Hai từ ấy làm hắn nghĩ đến chuyện đã xảy ra với cô. Cuối cùng đã có chuyện gì? Hắn tự hỏi. Trong phút chốc, thứ nóng hổi rơi trên vai hắn.  

 ¤¤¤  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net