Cái Đêm Tôi Gặp Em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi có một cảm giác. Một cảm giác khác hơn bao giờ hết , lần đầu tôi nhìn thấy em trong một buổi tối tập trung.

Nghe thấy tiếng còi báo động chắc hẳn do đây mới là ngày thứ 2 học quân sự nên tôi khá bỡ ngỡ, như hiệu lệnh của đại đội trưởng tôi cuống cuồng mặc vội bộ quân phục cũ nát, phi ra cổng xỏ qua loa đôi giày thượng đình màu đen đầy bụi bẩn, và lao hết tốc lực xuống 6 tầng cầu thang , xuống đến nơi thấy mọi người chạy dồn đến sân vận động tôi cũng liền chạy theo. Phải mất một lúc để tôi tìm được vị trí của trung đội của mình, trung đội được chia là 3 hàng dọc, gồm 3 lớp,38,39,40,41 lần dọc theo hàng lớp mình tôi xuống cuối hàng , khi đến gần cuối tôi thấy một bạn nữ hơn nhún người xuống ,nhưng líc đó tôi nghĩ chắc do thầy ngọi đột ngột nên mệt thôi mà và tôi xuống vị trí của mình ở cuối hàng lớp tôi cách bạn ấy 1 m đứng nghe những lời quát tháo của thầy một lát thì tôi thấy bóng dáng của bạn ấy trong đêm ngồi hẳn xuống và ôm lấy bụng của mình thấy vậy tôi lền bước tới chạm nhé vào vai bạn ấy như muốn gọi và cúi xuống hỏi
-cậu có sao không?
-tớ không sao đâu!
Giọng nói dường như miễn cưỡng của cô gái đó khiến tôi thấy đôi phần khó hiểu, tôi hỏi lại:
- cậu đau bụng như vậy hay là xin thầy cho về phòng nghỉ ngơi
Lại một câu trả lời miễn cưỡng nữa được ném trả vào tôi :
- thôi tớ không cần thật mà
Tôi nghĩ thầm - " thôi thì vậy không còn cách nào để mình giúp, chi bằng khuyên nhủ bạn ấy uống thuốc và nghỉ ngơi chắc là điều tốt nhất tôi có thể làm hiện nay"

Ngay sau đó không do dự thêm nữa tôi liền ngồi xổm hẳn xuống bằng bạn ấy. Hiện giờ mặt chúng tôi đang rất gần nhau tôi có thể cảm nhận thấy mùi nước hoa và dầu ngội thơm ngào ngạt của em ngay khi em ngẩng đầu nhin tôi , tim tôi như đứng lại đóng băng , lấy hết can đảm, phá đi lớp băng đó tôi nói :
- vậy thì lát cậu về phòng nhớ uống thuốc đầy đủ rồi đi nghỉ sớm nhá
Bây giờ em trả lời tôi với một gióng điệu khác :
-Ừ được rồi !
- thế nhé! (Tôi nói )
Ban đầu cũng chỉ do muốn liên lạc, hỏi thăm nên tôi liền rút điện thoại ra xin số bạn ấy và một cái tên ,sau khi có số bạn ấy thấy yên tâm hơn phần nào tôi quay trở lại vị trí của mình .ngay sau đó trung đội giải tán và tất cả mọi người ai về phòng người đó

Từng bước cầu thang dường như ngắn hơn. Khoảng cách lên phòng cũng không xa như trước nữa, trong người tôi cảm thấy có gì đó phấn trấn lạ thường. Lên phòng tôi ngay lập tức rút máy điện thoại ra và nhắn tin hỏi han bạn ấy, tôi và bạn ấy nhắn tin rất vui vẻ rồi tôi chúc bạn ấy ngủ ngon và chìm vào giấc ngủ,  một giấc ngủ ngon một cách lạ thường!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#romance #sad