e

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

seulgi dành cả buổi tối miễn xem phim để nằm suy nghĩ, suy nghĩ quài suy nghĩ mãi vẫn chẳng hiểu thế quái nào người mình tâm sự hằng đêm là park jimin được.

thế giới to lớn cô vẫn luôn tin bỗng chốc thu bé lại, trùng tên trùng họ, có cùng một vấn đề.

cô lục túi xách, lôi ra mảnh giấy nhỏ đã bị nhàu nát đi, ngồi bần thần nhìn dòng chữ đó đúng năm phút rồi thở dài. nói chuyện với ai không nói lại nói với park jimin nhà bts.

haha, đúng như người ta nói, không có lửa làm sao có khói, seulgi cứ ngỡ mình quang minh chính đại lắm cơ, tự tin là mình chẳng hề quen biết gì người ta cơ. mà giờ thì sao? nói chuyện chẳng phải ngày một ngày hai, mà đã nói từ rất lâu rồi, dù chẳng biết phía bên kia là ai nhưng vẫn tin tưởng tự nhiên trò chuyện.

giờ biết người ta là ai rồi đó, cũng không xa lạ lắm đâu. nhưng mà tại sao khi biết người ta là jimin mà seulgi thấy lòng có chút hy vọng nhỉ? chẳng biết hy vọng về điều gì, tính tình seulgi thật ngộ nghĩnh.

'chị này, em có chuyện muốn nói với chị'

'ừ'

seulgi lân la bò lên đệm chị joohyun, tự nhiên muốn kể cho ai đó biết.

'chuyện là...ừm...em...'

chị joohyun đang xem chương trình tạp kĩ, nghe seulgi cứ ấp úng mãi liền tắt tivi cái bụp, nhíu mày nhìn cô chăm chăm.

'chuyện gì seulgi?'

'dạ, muốn nói chị nghe...'

'chị đang nghe đây'

seungwan không biết từ lúc nào đã nằm một cục bên cạnh vểnh tai nghe seulgi nói, thật ra xem hai đứa kia chơi game chán bỏ bà, thà qua đây hóng hớt tâm sự tuổi hồng của seulgi còn vui hơn.

'ừm, chị biết là em có một tài khoản ig bí mật mà đúng không?'

'ừ, rồi sao? bị fan phát hiện à?'

'không phải'

seulgi lắc đầu nguầy nguậy, ánh mắt chị joohyun có cần nghiêm túc tới đáng sợ vậy không.

'chứ gì? nói lẹ coi, câu giờ cũng tiếng rồi á'

seungwan nằm bên cạnh ngáp lớn thiệt lớn, người đâu vô duyên quá thể.

'ừm, điều này nói ra có vẻ hơi kì lạ hi hữu. nhưng mà em á, có trò chuyện với vài người, mà trong vài người đó có...'

đoạn cao trào được kéo lên cao hết mức có thể, chị joohyun lẫn seungwan đều tròn mắt nhìn seulgi, đến thở cũng không dám thở mạnh.

'..một người thường xuyên nói chuyện nhất, mà người đó có tên là... jimin. trùng hợp sao người đó cũng là jimin của bts...'

vừa nói xong seulgi nhắm tịt mắt lại, chờ một màn chửi xối xả của chị joohyun. cô đã nghĩ hết mọi tình huống khi cô nói ra rồi, hoặc chị ấy sẽ đi báo quản lí và nhờ quản lí giải quyết, hoặc sẽ cấm tiệt cô lên cái ig đó nữa. eo ôi, cái nào cũng thấy ghê hết, và đặc biệt đều bị ăn chửi trước tiên.

mà nhắm mắt lâu thiệt lâu vẫn không thấy động tĩnh gì cả, seulgi thu hết can đảm he hé mắt nhìn hai người đang cứng đơ vì sốc văn hóa.

'lạy chúa, cậu nói thiệt chứ? đừng đùa kiểu này tớ đau tim lắm'

seungwan là người lên tiếng đầu tiên, nói xong liền ôm tim đi về phòng ngủ. bỏ lại seulgi không biết nên cười hay nên mếu và chị joohyun vẫn chưa lấy lại được linh hồn.

'chị joohyun..'

'thật chứ?'

chị joohyun hít sâu một hơi, rồi khẽ bật tiếng hỏi, hỏi vậy thôi chứ giống thở dài hơn.

'thật'

'chắc chắn là jimin, những sự kiện càng làm em tin chắc'

'vậy em làm gì sau khi biết đó là tiền bối?'

seulgi mặt tươi hơn hớn, trả lời dứt khoát rành mạch, thế nào chị joohyun sẽ khen hành động này của cô.

'dạ em chặn tiền bối ạ'

'thế thì em sai rồi'

chị joohuyn lắc đầu, vỗ vỗ tay lên trán, con bé này chẳng thông minh chút nào, ngay cả khi chị đã cho nó dùng chung nước xả vải.

'nghe chị nói này, bỏ chặn cậu ấy và xin lỗi cậu ấy đi. ít ra em hãy cho người ta nói ra vài lời, bởi vì trước khi thú nhận với em cậu ấy cũng đã vượt qua nỗi lo lắng rất nhiều. nếu em cứ em lặng như thế, sau này gặp bên ngoài sẽ rất ngại ngùng xa cách. như thế lại càng kì lạ hơn'




_______________
tớ không bỏ palette đâu nên là đừng gọi hồn tớ lên cfs. làm ơn.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net