19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng hoàn hảo.

"Hyun, chị muốn thử caramel macchiato chứ?"

Hyun.

Seulgi gọi vậy, với đôi mắt ngây thơ cứ híp lại theo nụ cười đáng yêu của mình. Có lẽ là do Joohyun chưa quen với từng cử chỉ, lời nói của cậu, nên trái tim mới toàn mất kiểm soát trước cậu. 

"Ừm...Nó có đắng không Seulgi?" - Chị nhướng mày, hỏi nhỏ.

"Không đâu Hyun." - Cậu cười - "Có lẽ là hơi thôi, do espresso ấy."

Thế là Joohyun gật đầu. Chị nghĩ, dù sao mình cũng đang ở quán cà phê, ít nhất cũng nên thử một ít macchiato cho buổi sớm. Sẽ không tệ nếu thử một ít đâu, nhỉ? 

Seulgi đẩy ly nước của mình cho Joohyun. Cậu mừng vì chị đã chấp nhận lời mời của mình. Cậu rất muốn nhìn chị uống cà phê, mà lần nào hỏi thì chị cũng toàn từ chối. Đúng là con người toàn uống trà mà, kị cà phê lắm.

Thấy chị nhấp một ngụm nhỏ đã cau mày lại, Seulgi thắc mắc hỏi.

"Nó thế nào?"

"Đắng." 

"Nhưng nó không đắng như mấy loại kia đúng không chị?" 

"Ừm."

Seulgi bật cười.

Và Joohyun lại liếc sang cậu, nghĩ có gì đáng buồn cười chứ?

"Em xin lỗi, haha. Em chỉ nghĩ," - Con gấu đấy đang cố giữ bình tĩnh đây - "Liệu mình có nên nói là trông chị uống macchiato rất đáng yêu không thôi."

"Trời ạ, Seul." - Chị lắc nhẹ đầu. 

Nhưng sau đó tất cả chỉ là sự im lặng.

Joohyun thì cứ tập trung vào bữa ăn sáng của mình, hơi khó hiểu với sự im lặng của người đối diện. Còn Seulgi thì trầm ngâm một hồi rồi quyết định chút nữa sẽ hỏi sau.

...

Có những thứ phải mất đi mới biết đau. Park Bogum cũng vậy. Hắn mất đi Joohyun, hắn liền muốn chị trở lại. Nhưng những câu từ của Hanuel giết chết hắn, làm hắn phải ngồi nghĩ liệu Joohyun có muốn hắn quay trở lại hay không.

Nhưng bạn biết đấy, có nhiều người hiếu thắng lắm, như Bogum vậy. Muốn gì phải được nấy mới chịu. 

Và, có những niềm hạnh phúc luôn phải dừng lại,

Như niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của Kang Seulgi.

...

"Giá mà em có thể làm điều gì đó khiến chị thực sự yêu em. Nhưng, em biết mình không thể, Hyun à."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net