26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sunmi chớp đôi đồng tử vài lần, nhìn Seungwan đang toát mồ hôi đứng trước mặt mình.

Ồ?

"Ý em là sao?"

Cô hỏi, cố gắng làm cho rõ để hiểu được phần nào trong lời nói con bé kia.

"Em biết điều đó nghe ngu xuẩn, giáo sư." - Seungwan thở dài, ánh mắt đầy kiên định đối diện với cặp mắt mơ hồ không thể đoán được những xúc cảm bên trong - "Em cũng không biết mình đang lo cho giáo sư hay cho tên ngố kia nữa."

Rồi lại tiếp tục,

"Nhưng đừng dành thời gian cho một đứa si tình như nó. Và em cá chắc rằng Seulgi đang đứng trước ngưỡng hạnh phúc, nên mong cô đừng bước vào đời nó để nó rối thêm nữa."

Vì cậu ta đang đứng trước ngưỡng hạnh phúc mà chẳng hay biết gì về điều đó,

Vì chị ta thật nhát gan, và chị ta giờ mới dám thú nhận tình cảm của mình đối với cậu.

Mất bao lâu để nhận ra mình có tình cảm đối với người mà mình không bao giờ nghĩ tới?

Có lẽ là một thập kỉ.

Joohyun chưa bao giờ nghĩ mình thích con gái, và chị cứ mặc định rằng mình thẳng hơn thước thẳng. Đáng lẽ hạnh phúc đã đến rất lâu rồi mà tại bản thân là một kẻ ngu ngốc nên đến giờ hại khổ đối phương mới biết đến những xúc cảm trong lòng.

"Em đã thích chị bao lâu rồi?"

"Đã từ lâu rồi."

"5 năm sao?"

Và cậu trả lời.

"Hơn 11 năm."

Mất bao lâu để biết mình yêu đối phương?

Có kẻ thì nhanh lắm.

Mà có người thì lại mất hơn một thập kỉ.

Nhưng hãy mừng vì,

Thật tốt,

Nó không phải hơn nửa thế kỉ,

Không phải lúc bạc đầu, nhắm mắt trên giường bệnh và hấp hối cái câu "Xin lỗi vì đã không nhận ra sớm hơn."

Nửa thế kỉ đấy nên được ở bên đối phương chứ không phải ở một kẻ mà ta ngộ nhận con tim trao cho kẻ đó.

Điều đó thật ngu ngốc,

Vậy nên một thập kỉ là sự may mắn trong cái xui xẻo.

...

"Seulgi?"

"Unnie."

Hai người lại gặp nhau trong một ngày tuyết rơi bên đường. Trớ trêu thay, khung cảnh lúc này hệt như ngày hôm đấy - Ngày Joohyun gặp lại Bogum, để cậu trong vạn nỗi đau không dứt.

Không biết là vô tình hay sao mà chị lại gặp cậu ở quán cà phê này, ở cái ngày mà đáng ra đó là ngày cuối cậu ở bên chị.

"Em làm gì ở đây vậy?" - Joohyun biết đây là một khoảnh khắc đầy ngột ngạt với cả hai, nên chị hỏi để phá tảng băng giữa mình và Seulgi.

"Quán quen." - Cậu trả lời, cộc lốc - "Chị thì sao?"

Chị cười nhẹ.

"Chắc do nhớ em."

Địa điểm gặp lại cũng chính là địa điểm mà Seulgi nghĩ là cuối cùng.

Cậu ngỡ ngàng trước câu nói chị, đáng nhẽ phải vui mừng nhưng lại tức giận.

"Chẳng phải chị nên ở bên Park Bogum sao?"

Ngốc vẫn sẽ mãi ngốc.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net