Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seulgi lái xe chở Joohyun trên con đường tấp nập, Seoul về đêm luôn nhộn nhịp như vậy. Sáng giờ chưa được ăn gì nên bụng Seulgi cứ réo òng ọc, làm Joohyun ngồi cạnh cũng nghe rõ mồn một.

"Em chưa ăn gì sao?" - Joohyun lo lắng

"Vâng" - Seulgi ỉu xìu đáp

"Cả một ngày?"

*Gật đầu*

"Em không chịu chăm sóc bản thân gì cả, cứ như vậy làm sao chị an tâm được đây?"

Joohyun thực sự rất ghét cái tính cuồng công việc của Seulgi. Biết là rất bận, nhưng ít nhất cũng phải chăm lo ăn uống cho đầy đủ chứ. Cô cũng yếu ớt như vậy chứ có khỏe hơn được ai đâu. Con người ta có thể vì công việc mà không tiếc cả sức khỏe của bản thân như vậy sao?

"Joohyun, em làm phẫu thuật từ sáng tới tối thực sự không có thời gian. Bây giờ chúng ta đi ăn nha?"

Seulgi cười sủng nịch, định nhoài qua hôn Joohyun một cái để lấy lòng nhưng nàng đã nhanh chóng chặn môi cô lại.

"Nhìn đường đi kìa, em muốn chúng ta chết à?"

Hai người ghé vào một quán ăn nhỏ bên đường, Seulgi nói rằng cô đã ăn ở đây từ khi còn học cấp ba. Chủ tiệm là một đôi vợ chồng già, rất tốt bụng và vui tính, họ còn sẵn sàng tặng thức ăn miễn phí cho người nghèo. Cũng đã lâu rồi, cô chưa ghé lại đây

"Cho chúng cháu hai bát mì"

"Có ngay đây"

Người phụ nữ già bưng ra bát mì nóng hổi, nhận ra người quen, bà liền vui mừng chào hỏi.

"Tiểu Gi dẫn bạn đến ăn đấy à?"

"Vâng, hai bác vẫn khỏe chứ ạ?" - Seulgi cười, nắm lấy tay người phụ nữ già

"Khỏe hết cả. Hai cháu cứ ăn đi nhé, bác còn đi làm việc"

Hương thơm của bát mì quen thuộc quẩn quanh cánh mũi Seulgi, cộng thêm cái bụng đói khiến cô xử lý nó chỉ trong vài phút, khi mà Joohyun còn chưa kịp làm nguội. Nàng chỉ phì cười rồi từ tốn ăn phần của mình, còn Seulgi thì dịu đang nhìn nàng. Thực ra,cô đang gặp phải một chuyện mà không biết phải giải quyết thế nào.

"Joohyun này, em có chuyện muốn hỏi" - Sau khi đợi Joohyun ăn gần hết, cô mới nhẹ nhàng nói chuyện

"Chuyện gì thế?" - Joohyun ngẩng đầu

"Lúc nãy, viện trưởng mời em tới là bàn về việc đi công tác ở New York, Mỹ. Ông ấy nói đó cũng là dịp tốt để em học hỏi thêm kinh nghiệm, chị nghĩ em có nên đi không?"

"Nên chứ, đó là cơ hội hiếm có đấy"

Nàng khó hiểu, đó là chuyện đáng mừng, tại sao nét mặt Seulgi lại nghiêm trọng đến vậy?

"Nhưng mà đi trong hai năm liền lận"

Đây mới chính là điều khiến Seulgi suy nghĩ, nếu là trước đây, cô sẽ đồng ý mà đi ngay, vì từ khi mới bước vào nghề, cô đã xác định sẽ làm tất cả mọi thứ vì nó. Nhưng bây giờ, Seulgi còn có người đáng quan tâm hơn cả, là Joohyun, và nếu cô quyết định đi thì hai người phải tạm xa nhau hai năm, một thời gian khá dài.

"Đáng lẽ em phải hỏi ba mẹ của em trước chứ" - Joohyun sau khi nghe đến việc Seulgi có thể đi công tác hai năm sắc mặt vẫn không có chút thay đổi, làm cô thắc mắc

"Họ chắc chắn sẽ đồng ý thôi, vì đây không phải lần đầu tiên. Lúc trước em đã đi Ý trong một vài tháng rồi. Vấn đề ở đây là em không muốn rời xa chị một chút nào cả" - Seulgi ỉu xìu nói

"Ngốc, ai cho phép em rời xa chị. Chị sẽ đi cùng em"

Seulgi cứ tưởng mình đang nghe nhầm. Cô mở to mắt, nhìn chằm chằm vào người đang cười thật tươi trước mặt

"Thật chứ?"

"Chị đùa em làm gì?"

"Nhưng mà không phải sẽ rất phiền chị sao, bây giờ mà..."

"Em quên rồi à? Chị từng nói ba mẹ chị sống ở nước ngoài, trùng hợp ngay New York"

Cô ngẫm nghĩ lời nàng nói một chút rồi mới hiểu ra 

"Như vậy cũng được sao? Còn công việc của chị?"

"Đó chỉ là chuyện nhỏ thôi. Vậy chừng nào em đi?"

"Theo lời viện trưởng nói thì là hai tuần nữa"

"Tốt, đủ cho chị thu xếp mọi chuyện"

Hai người bỗng dưng rơi vào im bặt một hồi lâu. Seulgi vẫn nghĩ rằng Joohyun yêu mình, nhưng cô không ngờ nàng lại có thể chấp nhận thu xếp mọi chuyện chỉ để được ở gần cô như vậy. Điều này làm Seulgi cảm động vô cùng, đồng thời cô cũng thấy có lỗi, vì không chắc bản thân mình có yêu nàng nhiều như vậy không? Cô hoài nghi về tình cảm của chính mình vì vẫn còn phân vân giữa công việc và người yêu. Khoảng thời gian ở bên Joohyun, Seulgi biết được nàng là người rất chu đáo và quan tâm người khác một cách thầm lặng mặc dù vẻ bề ngoài có chút băng lãnh. Joohyun sẽ luôn gồng mình chống chọi với những khó khăn không để ai biết, đó không phải vì nàng mạnh mẽ mà là vì nàng không muốn người khác phải lo lắng cho mình. Joohyun luôn muốn trở thành chỗ dựa cho người mà nàng yêu thương, luôn tìm cách để làm người đó hài lòng bằng những việc làm nhỏ nhất. Bae Joohyun đúng là người phụ nữ tuyệt vời nhất thế hệ mà.

"Em sao vậy?"

Joohyun lo lắng hỏi, Seulgi lắc đầu, tỏ ý không sao

"Cảm ơn chị, Joohyun"

"Từ bao giờ em lại khách sáo với chị như thế, cưng? Chỉ là theo em đi Mỹ thôi mà, có gì to tát đâu chứ?" - Nàng vuốt cằm Seulgi một cái

"Không có gì to tát đó hả? Vậy đối với chị, thế nào mới là to tát?" - Seulgi chống cằm, yêu thương nhìn Joohyun

"Là không được ở bên cạnh em đó. Cưng à, nghĩ thử xem, khi đi tới một chân trời mới như vậy, chúng ta sẽ có rất nhiều điều để khám phá. Và may cho em là chị đã ở đó một khoảng thời gian khá dài nên có thể làm hướng dẫn viên cho em, cùng em vi vu khắp nơi. Rồi lúc rảnh thì chị sẽ dắt em về gặp ba mẹ chị. Chẳng phải như vậy rất tuyệt hay sao?"

Đôi mắt Joohyun sáng rực lên như đứa trẻ khi nói về những dự định tương lai với Seulgi, làm  cô cảm thấy ấm áp vô cùng, thực sự chỉ cần ở bên cạnh Joohyun thì mọi việc đều sẽ ổn. Trước đây, ngoài gia đình và Park Sooyoung ra thì Seulgi không thân thiết với bất kì ai khác nữa. Nghĩ cũng lạ, thực ra bản tính của cô tốt bụng và rất thích đi hóng chuyện người khác, vậy mà những người xung quanh lại cho là cô khó gần, kiêu ngạo. Có được nàng, Seulgi cảm tưởng như mình đã có được cả thế giới, và cô tin rằng mình không thể gặp được người nào tuyệt vời hơn thế.

"Joohyun, chị biết không? Em rất muốn kết hôn với chị, ngay lúc này"

Nàng nghe thấy hai từ "kết hôn" liền đỏ mặt, không ngờ nó được thốt ra từ miệng Seulgi. Thực ra, hai người cũng không còn nhỏ, kết hôn là hợp lý, nhưng chưa phải lúc. Hoàn cảnh bây giờ không cho phép - gia đình hai bên chưa biết chuyện và ở đất nước này lại càng không.

"Còn phải xem bản lĩnh của em thế nào đã" 

 Joohyun hất hàm, khẽ nhếch môi, còn Seulgi chỉ biết cười trừ mà thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net