6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng vậy! Đàn ông thì có gì tốt chứ, bọn họ đều là những kẻ sẽ rót những lời ngon ngọt vào tai của một cô gái nào đó, khiến họ rung động để rồi khi bọn họ tìm được một người khác tốt hơn thì cô gái ấy cũng sẽ bị bọn họ vứt bỏ đi như một món đồ chơi thôi mà.....nhìn Bae Joohyun đi, cô thì có kém hơn bất cứ tên nào chứ? Cô có tất cả mọi thứ mà một tên đàn ông mong ước. Vậy mà nàng nỡ lòng nào, Seulgi thẳng tay từ chối cô mà không suy nghĩ kìa.

Joohyun buồn lắm, từ lúc bị nàng từ chối đến giờ, cô cứ lờ đã lờ đờ như người mất hồn. Đến cả bây giờ khi nàng đang ngồi cạnh cô, cô vẫn không thể nào tập trung được. Nàng nói khản cổ, Joohyun vẫn im thin thít, hai mắt vô định.

" Bae Joohyun? Em có định học không hả?" Nàng bắt đầu mất kiên nhẫn, Bae Joohyun được hoàn hồn lại nhìn vẻ mặt nàng cáu gắt thì tâm trạng lại không khá lên được. Nàng rất ít khi gắt lên với cô, bình thường nàng đối xử hiền dịu với cô lắm cơ mà? Ừm... nàng bắt đầu cảm thấy ghét cô chăng? Cô cũng không biết, chỉ là từ khi cô thấy nàng bắt đầu hẹn hò cùng anh ấy nàng bắt đầu lạnh nhạt với cô. Nàng không còn cười nhiều với cô nữa...

" Em xin lỗi " Bae Joohyun đột nhiên xin lỗi mặc cho mình chẳng làm gì sai, cô từ trước đến nay cũng chưa từng nói lời xin lỗi - hôm nay là lần đầu tiên.

Cô cúi gầm mặt xuống, nàng thấy thoáng qua ánh mắt đượm buồn của Joohyun, tâm trạng của nàng cũng từ đó mà trùng xuống, liền cho Joohyun nghỉ sớm một hôm, cả hai cứ như vậy làm không khí nặng nề lắm, nghỉ đi cho khoẻ.

.
.
.
.
.

Từ ngày hôm đó, cuộc sống Bae Joohyun thay đổi hăn. Không còn những đêm về nhà muộn cùng tình nhân, không còn chơi bời lêu lổng, không còn cái dáng vẻ ăn chơi quyền quý của đại tiểu thư họ Bae như xưa nữa. Bây giờ cô chỉ là một đứa nhóc thích ở một mình trong phòng, lâu lâu cũng có Jennie đến nhà chơi nhưng đa số không thấy bóng dáng Joohyun đâu. Mọi người chỉ biết rằng cuộc sống của Bae Joohyun hiện tại chỉ có dậy - đi học - đi về - ăn - tắm - học - ngủ. Mọi thứ diễn ra như được lập trình sẵn, thành tích của Bae Joohyun đã thuộc top 3 của lớp. Cô giờ đây coi chiếc điện thoại đắt tiền của mình như một đống sắt vụn vô tri vô giác, đống quần áo cũng chỉ để che đi cơ thể xích loã bên trong. Cuộc sống của Bae Joohyun thật tẻ nhạt khi chẳng còn mục đích, mặc dù Seulgi vãn đến nhà Joohyun mỗi ngày nhưng cả hai giờ như người dưng.

Căn bản là cả hai chẳng có gì để nói với nhau cả, Joohyun vẫn ngồi học còn Seulgi vẫn sẽ giảng. Giọng nói của Seulgi thật nhẹ nhàng mà cũng thật trong trẻo, cô cảm thấy thật ghen tị với anh chàng của nàng, ngày nào cũng được ôm tấm thân gầy ấy vào lòng, nghe những lời thì thầm của riêng nàng. Cô muốn đó là mình, nhưng sự thật tàn nhẫn ra sao khi người đó chắc chắn không bao giờ là Joohyun.

Vậy nên ngày nào Joohyun cũng ngồi nhìn bọn họ từ trên cửa kính phòng cô. Cô thấy Seulgi nhào vào lồng ngực săn chắc của anh ấy mà làm nũng, nàng cười với anh ấy. Joohyun cũng đã từng khóc rồi tự hỏi "em là gì với chị?" Đúng vậy! Hai người chẳng là gì của nhau cả nhưng mỗi khi đêm đến, Seulgi lại chúc Joohyun ngủ ngon? Tại sao cả hai chẳng là gì của nhau mà cứ phải mờ ám đến như vậy. Nói là muốn Seulgi dừng lại cũng không đúng, Joohyun cả ngày mệt mỏi cũng chỉ muốn nhìn thấy tin nhắn của nàng rồi bật bản nhạc mình thích mà chìm vào giấc ngủ thôi.

Joohyun coi nàng là cả nguồn sống, nàng đi học về cũng chỉ để nhìn thấy Seulgi mỗi tối đến nhà, cô cố gắng học đến khuya chỉ để đợi tin nhắn của Seulgi. Nàng cố gắng đến vậy chỉ vì Seulgi thôi ấy. Vậy mà Seulgi vẫn chẳng thèm đoái hoài gì đến Joohyun mà chạy theo tình yêu của đời mình.

Đã có những lần Joohyun nhìn thấy nàng đến đây với một tâm trạng nặng nề và một đôi mắt đỏ ửng. Có lẽ nàng và anh ấy cãi nhau, cô ghét anh ta, ghét khi cái cách anh ta ôm nàng vào lòng. Ghét cách anh ta nhìn nàng cười trìu mến, ghét khi anh ta làm nàng khóc, trên hết chính là anh ta có được tình yêu của nàng. Vậy mà anh ta lại để nàng khóc, có mà không biết trân trọng, Joohyun thèm muốn chết mà có đâu. Vẫn ngậm ngùi nhìn cảnh hai người thân mật với nhau đến bỏng cả mắt rồi đây này.

Yeah, đó vẫn chưa phải điều tệ nhất đâu. Seulgi đã từng bật khóc ngay trước mặt Joohyun đấy? Đó có lẽ là điều Joohyun chẳng thể quên. Khi đó Seulgi nhận được một cuộc gọi từ anh ấy và....Well, hai người họ cãi nhau rất lớn. Joohyun ngồi bên cạnh cứ thấp thỏm không yên, rồi sau đó Joohyun thấy một vài giọt nước bât đầu đong đầy mắt nàng rồi rơi xuống. Joohyun chẳng biết phải làm gì hơn khi để nàng dựa vào vai mình rồi khóc thật lớn. Nhìn nàng khóc Joohyun cũng đau lòng lắm, ai cũng sẽ giống cô thôi. Nhìn người mình yêu rơi lệ xem trong lòng buồn đến cỡ nào chứ. Trái tim cô vốn đã đầy rẫy vết thương sâu hoắm từ cái thứ gọi là tình yêu này rồi, lầm này cũng chẳng ngoại lệ, Joohyun đau lắm, khi nhìn Seulgi khóc nấc lên trong vòng tay mình như vậy. Nhưng cô biết làm gì hơn sao? Ngoài việc nhìn nàng rơi lệ....

.
.
.
.

Việc Joohyun thay đổi một cách chóng mặt như vậy khiến ông bà Bae lo lắng, không biết liệu con mình có bị bệnh không nữa. Có vài lần hai người đã thử cố nói chuyện với Joohyun nhưng những gì họ nhận lại được là cuộc nói chuyện dở dang không đầu mà cũng chẳng đuôi. Joohyun không muốn tiếp xúc với ai ngoài Seulgi, cô yêu Seulgi rất nhiều.

——————


ISOLATED

23.38
3/11
Hà Nội

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net