END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mệt mỏi nhưng cả đêm không thể chợp mắt được. Biết được mình đã sai khi trách móc chị, còn làm chị phải khóc. Cô cố gắng nhắm mắt nhưng vẫn không thể xua đi khoảnh khắc đó, nó cứ liên tục xuất hiện trong đầu của Joohyun.

Rồi mắt Joohyun cứ mở mãi tới sáng, đến khi có ánh nắng len tới của phòng thì cô ngay lập tức bật dậy, vệ sinh cá nhân rồi chạy như bay ra khỏi nhà.

Bấm gọi nàng một cách thật vội, chỉ mong nói với Seulgi một câu xin lỗi thật chân thành mong chị tha thứ cho mình.

Bae Joohyun đã định sẵn hai đôi nhẫn trong túi áo sẽ dành cho cả hai đứa vào ngày hôm nay cơ mà.

Hôm nay sinh nhật nàng còn gì...không phải nàng mong ngóng ngày chúng ta chung một nhà lâu đến vậy rồi mà. Giờ Bae Joohyun cứ mặt dày mà đi cầu hôn nàng sao? Không phải Seulgi đang giận cô sao? Vừa vô lí, vô tâm, to tiếng..Bae Joohyun lấy tư cách gì ra mà cầu hôn chứ?

Nghĩ mãi..đến lúc đầu giây bên kia bắt máy cô mới nhanh nhanh chóng chóng nói.

-Chị! Em xin lỗi...chúng ta gặp mặt một chút thôi được không?-

-Không!-

-Đừng tắt máy chị ơi! Em xin chị đấy!-

-.....-

-Em đợi chị ở quán cà phê mà chị thích ấy..nhớ đến nhé-


Seulgi không nghĩ rằng Joohyun đang đùa mình, vậy nên cũng khoác áo lên rồi ra khỏi nhà.

Đứng trước cửa quán cà phê, Seulgi vừa mở cửa đã thấy bản mặt cửa Joohyun đang gọi nước.

Ít nhất Joohyun không trêu mình...

"Chị! Ngồi ghế đợi em chút nhé." Vẫn là cái cách nói chuyện nhẹ nhàng của cô mà nàng bô cùng yêu thích.

Không nói gì, nàng bước tới chỗ ngồi có khung cửa sổ quen thuộc mà tuần nào mình cũng ngồi ở đó.

Mấy phút sau, Joohyun cũng đi đến đó rồi ngồi xuống...nàng đang đọc sách. Không muốn nhìn mặt Joohyun sao? Chán nhỉ. Nàng giận thật luôn.

"Chị ơi, em xin lỗi.."

"Mắng chị là em sai, tức giận với chị cũng là em sai, không cảm thông cho chị cũng là em sai... Ngàn lần xin lỗi cũng không đủ để chị hết giận, nhưng đây là tất cả những lời chân thành nhất từ đáy con tim em. Xin hãy thấu hiểu và tha thứ cho em. Em xin lỗi.."

"Chị! Em biết mình rất ương bướng, em đã tức giận với chị chỉ vì cái tính khí trẻ con, em sai rồi! Chị chín chắn, khoan dung, độ lượng có thể tha thứ cho một đứa như em không?..."

"nếu chị tha thứ thứ đồng ý đi chứ...đừng giả bộ nữa mà."

"Wow! Diễn viên Bae Irene còn xin lỗi tôi cơ đấy?"

"Đừng trêu em nữa chị ơi"

"Đúng như lời em nói, vì tôi chín chắn nên sẽ suy xét lại!"

Nàng nói thế là tha thứ chưa? Chắc là rồi nhỉ. Nàng chịu nói chuyện với cô rồi cơ mà. Nàng còn cười nữa cơ.

Đợi nước lên, cả hai vẫn chưa nói thêm một câu nào nữa..nàng thì vẫn đọc sách. Còn Bae Joohyun thì cứ như ngồi trên đống lửa, nhẫn thì vẫn trong túi áo mà chưa biết cầu hôn như thế nào..không có hoa, không có nên, cũng không có rượu vang. Liệu nàng có đồng ý... Ui, chắc là không rồi! Phải làm sao bây giờ?

"Làm sao thế?"

"Dạ?"

"Trông em có vẻ lo lắng."

"Không sao ạ..."

Cầm hộp nhẫn trong tay mà cứ run bần bật, mồ hôi cũng bắt đầu xuất hiện li ti trên trán.

"Joohyun này!"

"Chị này!"

Cả hai bất ngờ, thôi thì mình già rồi thì nhường con bé vậy..

"Em nói đi."

"Thôi ạ, chị lớn hơn em nên chị nói trước đi.."

"Ừm...Tuy rằng em không được đảm đang như người ta, cũng không được nhanh nhẹn bằng người ta, cũng không giàu bằng người ta nhưng chị có tất cả những thứ em thiếu. Em có đồng ý làm vợ Kang Seulgi không?"

Ơ.....chuyện quái gì đang xảy ra đấyyy????

"Chị nói gì đấy? Em á?"

Nàng nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu. Không cô thì nhân viên quán nước à?

"Em không đồng ý! Vì tên chị chắc chắn sẽ phải là Bae Seulgi!!"

Nhìn Seulgi đang cười ngả ngớn ở ghế đối diện kìa, rốt cuộc thì Bae Joohyun lại làm gì sai rồi?

Nhanh tay lấy hộp nhẫn trong túi áo, cô nói

"Cưới em nhé?!!"

"Ừm, chắc chắn rồi!"

Vậy đấy, nước còn chưa lên...cả hai đã dắt tay khỏi quán cà phê rồi về nhà.

-END-

Xin lỗi mọi người, chắc đây không phải là kết thúc mà mọi người muốn. Khá chắc đây là một cái kết rất nhạt nhẽo, nhưng đã end thật rồi ạ, còn bonus thì mình chưa chắc..bye mọi người. Ủng hộ fic khác nha🥺🙏😿

16:15
28/2/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net