Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm buông xuống, ánh trăng soi sáng vùng quê yên bình. Sáp Kỳ ngồi trước hiên ngắm bầu trời đêm. Ba Khương thấy cô ngồi ở ngoài nên nói

" Giờ này rồi mà còn ngồi đó, khuya rồi. Dô nhà ngủ nghỉ."

Sáp Kỳ quay lại nhìn Ba Khương, ngó giờ trong điện thoại đáp:

" Ủa.. mới hơn 7 giờ tối mà ba"

" Ba dô nghỉ trước à, con ngồi đó hiến máu cho muỗi đi" Nói rồi Ba Khương đi vào nhà.

Sáp Kỳ  cũng đi vào nhà, cô nằm trên võng bấm điện thoại. Bỗng điện thoại reo lên màn hình hiện thị cái tên quen thuộc *Châu Hiền*
Cô bật dậy bấm nút nghe:

Kỳ: *A lô, Em nghe nè*

Hiền: *Kỳ.. em ngủ chưa*

Kỳ: * Dạ chưa..  chị có chuyện gì hả*

Hiền: * Chị muốn nhờ em chút chuyện, em qua nhà chị được không?*

Kỳ: * Được chứ, em qua liền*

Tắt máy. Sáp Kỳ phóng như bay qua nhà Châu Hiền,nhưng cũng phải 'Quay xe' vì quên khóa cửa nhà.

× Nhà Châu Hiền ×

Châu Hiền soi gương lại lần nữa,mình phải xinh đẹp khi gặp người thương chứ. Không phải là nàng muốn làm phiền Sáp Kỳ vào giờ này đâu. Mà do cái ti vi nhà nàng đột nhiên bị mất đài, nàng thì không biết phải làm sao.Nàng Nhớ tới Sáp Kỳ, em ấy rành mấy vụ này hơn. Gọi nhờ qua xem giúp sẵn tiện gặp nói chuyện chút.

Sáp Kỳ gọi cho Châu Hiền kêu nàng ra mở cửa,Châu Hiền đi ra mở cửa.

" Kỳ.em coi cái ti vi dùm chị, tự nhiên bị mất đài." Vừa vào tới trong nhà Châu Hiền liền báo lại tình trạng của cái tivi.

" Dạ.. để em coi thử"

Sáp Kỳ đi đến chổ tivi xem xét.

" À.. là do dây cáp bị lỏng, không sao đâu,gắn dô rồi dò kênh lại là được à"

Sáp Kỳ tập trung cao độ vào màn hình tivi.Châu Hiền thì cứ đứng đó nhìn Sáp Kỳ không chớp mắt.Môi nàng cong lên nụ cười.

" Dạ được rồi nè, chị thử chuyển kênh thử được chưa" Sáp Kỳ đưa cái điều khiển cho Châu Hiền.

Châu Hiền bấm mấy cái rồi tắt tivi.Quay qua nói với Sáp Kỳ:

" Cảm ơn em nha Kỳ, làm phiền em rồi"

" Hông có gì đâu. Hổng phiền, sau này chị cần gì thì cứ gọi em, em qua liền." Sáp Kỳ cười hì hì.

Châu Hiền nhìn Sáp Kỳ thật chăm chú, người này, từ trước giờ đã làm cho nàng rất nhiều thứ. Nhờ có Sáp Kỳ mới có Châu Hiền của bây giờ, cô là động lực để nàng bước tiếp. Cô là người đặt biệt của nàng. Nàng thương cô, thương cô từ rất lâu rồi. Cảm xúc dâng trào khiến Châu Hiền không thể kiểm soát, mắt nàng nhòe đi.

Sáp Kỳ nhìn Châu Hiền lo lắng:

" Chị sao vậy, có chổ nào không khỏe hả"

Châu Hiền lắc đầu rồi ôm lấy Sáp Kỳ. Nàng vùi mặt vào vai cô.

" Kỳ... chị thương em lắm"

Sáp Kỳ cũng bất ngờ, không biết phải phản ứng thế nào. Cứ để Châu Hiền ôm mình.Một lúc sau Sáp Kỳ chậm chậm đưa tay lên xoa xoa lưng Châu Hiền.
Sáp Kỳ cũng xúc động. Giọng hơi rung:

" Châu Hiền, chị không gạt em chứ. Em cũng thương chị, em muốn ở cạnh chị. Chăm sóc,bảo vệ chị cả đời."

Châu Hiền buông Sáp Kỳ ra, Châu Hiền đối diện với gương mặt mà nàng nhớ thương bấy lâu. Nàng nâng tay mình lên ôm má của Sáp Kỳ, nàng nhìn vào mắt Sáp Kỳ dịu dàng nói:

" Chị Thương em, chị cũng muốn chăm sóc cho em cả đời"

Châu Hiền nhón chân hôn lên má Sáp Kỳ.Rồi lại ngại ngùng ôm cô,nàng đỏ mặt. Châu Hiền vùi mặt vào cổ Sáp Kỳ giở giọng trách:

" Em là đồ ngốc, chị thương em vậy mà em không nhận ra sao"

" Em xin lỗi mà,vậy giờ chị có chịu làm bạn gái của em hông?" Sáp Kỳ ôm nàng chặt hơn một chút.

" Quỷ xứ... biết rồi còn hỏi người ta" Châu Hiền nhéo nhẹ hông Sáp Kỳ.

"Hiền!  từ giờ em gọi chị như vậy được không"

Châu Hiền gật đầu.

" Chị 32 tuổi rồi mà sao giống mấy đứa mới lớn biết yêu dậy nè" Sáp Kỳ chọc

" Ý em là chê chị già hả" Châu Hiền bắt đầu cọc rồi nha.

Thấy chị nhà quạu cô liền nịnh nọt:
" Dạ.. hông dám ý em là chị trẻ đẹp giống như mới 18 vậy đó"

" Dẻo miệng, giờ trể rồi em về đi"

Châu Hiền buông Sáp Kỳ, đẩy đẩy cô về phía cửa.Sáp Kỳ đứng đó không muốn về. Sáp Kỳ kéo nàng lại gần mình ôm lấy eo nhỏ của nàng, tay nàng đặt  lên vai Sáp Kỳ đánh nhẹ.

"Kỳ.. em đừng quậy nữa"

Sáp Kỳ siết nhẹ cái ôm, cô ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của người thương. Nhịn không được liền cuối xuống đặt lên môi nàng một nụ hôn nhẹ.

" Em.. thương chị nhiều lắm" Sáp Kỳ nói.
Châu Hiền đỏ mặt, cái người này hôm nay ăn gì mà gan dữ.

" Chị biết rồi mà. Trể rồi em không định về nhà hả?"Nàng ngượng quá rồi,muốn đuổi cô  về.
" Dạ.vậy em về nhé,chị ngủ ngon" Sáp Kỳ hôn lên trán Nàng.

Sáp Kỳ luyến tiếc rời khỏi cái ôm, Sáp Kỳ đi ra tới cổng đứng chờ nàng khóa cửa đi vào nhà rồi mới yên tâm ra về.
 
-----------
Hết chương 8
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net