Chap 3: Tình yêu đối với Joohyun là...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seulgi nặng nề mở mắt và đập vào mắt cô đầu tiên là trần nhà trắng xóa quen thuộc. Đầu cô bắt đầu nhức như búa bổ vì hôm qua cô đã uống bia khá là nhiều, ngồi trầm ngâm lục lại toàn bộ ký ức đêm hôm ấy.

Đúng rồi nhỉ... hàng trăm hàng nghìn, hay nói đúng hơn là hàng tá các chuyện động trời xuất hiện đang quanh quẩn trong đầu Seulgi về câu chuyện của người bạn thân Seungwan. Mãi nghĩ ngợi xa xăm thì bất chợt cánh cửa bên kia có tiếng "cốc cốc" nhẹ làm cô giật mình, có người bước vào cùng giọng có phần dỗi:

- Thiệt tình, hôm qua em với Seungwan uống say tới mức còn ngủ quên trước cửa ra vào nữa, làm chị phải cực khổ cõng cùng lúc hai đứa về phòng. Chưa kể đang yên đang lành thì con bé Seungwan cũng về say không thấy trời trăng gì mà la làng inh ỏi, làm chị cũng phải cõng nó về phòng thêm một đợt nữa chứ!

Joohyun vừa cằn nhằn vừa tiến vào phòng quan sát.

Chị đã chịu cái đám giặc này khổ rồi nhỉ? Seulgi nghe xong có một chút đồng cảm với nàng trong đêm hôm qua, vậy nên chỉ biết ngượng ngùng gãi đầu tỏ vẽ hối lỗi với đối phương:

- Em xin lỗi, em sẽ không làm như thế nữa...

Tiếng xin lỗi lí nhí đến mức không biết Joohyun có nghe không, vì Seulgi chỉ cúi mặt xuống không dám ngẩng lên, có lẽ cô cảm thấy một chút hổ thẹn với nàng. Đã bao nhiêu năm, biết bao công việc nặng nhọc vất vả, một tấm thân bé nhỏ lúc nào cũng thầm lặng tiếp nhận vấn đề và giải quyết một cách triệt để, tới mức...

Seulgi tự hỏi "Không biết chị ấy có bao giờ cảm thấy mệt không nhỉ?"

Có lẽ Kang Seulgi nợ Bae Joohyun rất nhiều. Đặc biệt là sự hiện diện của nàng đã mang lại cho cô sự hạnh phúc, vào những khoảnh khắc cô đang chơi vơi một mình, lo sợ, buồn tủi, thì Joohyun đến như một ánh mặt trời thắp sáng cuộc sống của Seulgi. Và cũng nhờ nàng, cô hầu như đã trở nên thay đổi.

Cười nhiều hơn chẳng hạn.

Căn phòng trở nên tối om, Joohyun khó chịu không chần chừ mở rèm cửa. Ánh sáng ban mai đón ngày mới nở rộ, khiến cho Seulgi nheo mắt hướng về người đối diện, nhưng với cô, ánh sáng chói chang lúc này chính là nụ cười của Joohyun cùng với mái tóc tựa như nắng mặt trời.

"Chỉ muốn người ta ngắm mãi không thôi, thế này thì làm sao em hết yêu chị đây Joohyun?"

- Em chuẩn bị tắm rửa thay đồ rồi chuẩn bị xuống ăn sáng đi nhé! Chị đi gọi ba đứa kia dậy đây.

Giọng nói của nàng khiến cho Seulgi bừng tỉnh lại lần nữa. Cô đỏ mặt, luống cuống xuống giường:

- À... dạ... em xong liền.

Đã lâu lắm rồi nàng không ở cùng Joohyun một mình, nhất là ở tình thế vô cùng ngượng ngùng (đó là đối với cô). Vì bình thường mỗi thành viên luôn tự giác đặt báo thức dậy, nói chung là thân ai nấy lo đấy, vậy nên điều đó khiến cho cô bất chợt càng xấu hổ hơn và có phần khó xử khi đối mặt với chị.

Seulgi đi vào phòng vệ sinh tắm rửa sạch sẽ và sau đó hài lòng với mọi thứ đều đã đâu vào dấy, trừ cái đầu của cô vẫn khá nhức vì một phần say xỉn trong đêm hôm qua. Sau đó Seulgi xuống bắt đầu buổi ăn sáng và cũng mở đầu cho một ngày mới vất vả nhưng cũng một chút thú vị.

Hôm nay là buổi quảng bá cuối cùng, và việc chia tay sớm với fan thế này cũng khá là lưu luyến và đầy nhớ nhung làm sao. Vì hôm qua có tới ba người uống đến mức mà không biết trời mây gì, nên cả ba đang trong tình trạng rất là... mệt mỏi!

Người thì mắt nhắm mắt mở, người thì mặt lờ đờ, người còn lại thì ôm đầu mát xa thái dương để mong cơn nhức đầu trôi qua càng nhanh. Chỉ có Joohyun nhóm trưởng là người tỉnh nhất, mà cũng không hẳn, nhìn đám nhóc mệt mỏi kia làm chị cũng mệt lây nữa là khác, còn Yerim gục lên gục xuống là trường hợp ngoại lệ vì nàng bận đi thu âm bài mới đến khuya mới về.

Cả đám đang ngồi sửa soạn, make up chuẩn bị cho buổi diễn cuối cùng. Đến lượt Seulgi đang thay đồ thì Seungwan lại gần và kéo cô lại nói nhỏ:

- Cậu muốn hai ta bây giờ liên kết với nhau. Kế hoạch là vầy, do cậu cũng thân với Sooyoung của tớ, còn tớ thì thân với Joohyun unnie dấu yêu của cậu. Nên là sau khi buổi biểu diễn xong hết á, hai chúng ta cùng đi hỏi họ là họ có người để thích thầm không? Tớ biết là cậu sẽ hơi không đồng tình chuyện này, nhưng chí ít tụi mình cũng nên biết xác suất cơ hội là bao nhiêu.

Nghe một tràn kế hoạch bày ra của Seungwan, Seulgi ngạc nhiên vì hiếm thấy cô bạn thân của mình lại bạo dạn như thế. Sau khi nghe mọi thứ tỉ mỉ, Seulgi cũng đồng thuận với kế hoạch dù rủi co khá cao, nhưng nghĩ đi nghĩ lại: cô đã sợ với việc ôm mãi mối tình đơn phương mà không dám đối mặt với nàng, có lẽ biết được chút ít gì đó sẽ khiến lòng cô được mở cờ hơn thì sao?

Seulgi gật đầu và hai người cùng ngoắc ngoéo tay như một lời hứa cũng như là lần hợp tác đầu tiên của WanSeul.

Buổi trình diễn đã diễn ra êm đềm, vẫn là hai chữ "hoàn hảo" như mọi khi vì đây sẽ là buổi quảng bá cuối cùng cho cả nhóm, khoảng thời gian còn lại sẽ là lúc ban tặng cho họ những giây phút nghỉ ngơi, những giấc ngủ được bù lại cho tháng qua đã ngày đêm làm việc cực lực.

Tất cả mọi người đã tan làm, trong lòng họ vẫn đâu đó vương vấn một chút tiếc nuối, một chút luyến lưu, một chút nhung nhớ về khoảng thời gian qua và nó đang đọng lại trong đầu mỗi người. Trong khi mọi người đang xôn xao bàn tán những kỷ niệm đẹp về việc chuẩn bị MV lần trước thì đã không biết rằng có hai con người đang chuẩn bị đi săn con mồi của mình.

Seungwan tận dụng thời cơ khi Joohyun đi trước và đột ngột khoác vai nàng:

- Yah, chơi cái trò gì làm người ta giật mình vậy nhỏ kia!!!!

Cô nàng hamster cười như được mùa mặc kệ cô nàng leader đang nhảy cẫng lên vì giật mình, nàng không chịu được mà vờ giận dỗi đi phía trước. Hai người đi được một đoạn đường, một hồi lâu hai người trò chuyện trên trời dưới đất hầu như không hết chuyện (Seungwan làm thế chỉ để kéo dài chủ đề, cũng như là khỏi nghi ngờ).

Đến kế hoạch tiếp theo, bỗng Seungwan huých vai vờ hỏi:

- Joohyun unnie, hiện giờ chị có đang thích thầm ai không?

Nàng tròn xoe mắt, quay phắt nhìn Seungwan. Câu hỏi này đến bất ngờ quá không?

- Ơ tự nhiên hỏi vậy chi?!

- Thì em tò mò nên hỏi thôi, trên đời ai mà chả biết yêu~.

Seungwan vừa nở nụ cười chế giễu, vừa chọt cái má bánh bao khiến cho đối phương bên kia tức khắc muốn đẩy nàng xuống đường. Cô nàng nhóm trưởng lúc đầu nghĩ rằng câu hỏi ấy chỉ là đùa vui, nhưng hồi lâu thì thấy người đó có vẻ đang nghiêm túc thì mới thành thật:

- Thật ra thì chị cũng không biết nữa. Nói đúng hơn là chúng ta đang làm việc cùng nhau thì chị không muốn vì chuyện riêng tư thế này mà ảnh hưởng đến nhóm. Có vẻ tình yêu thú vị đấy... nhưng chị muốn khi chị trở thành một con người bình thường, một con người không còn danh tiếng thì lúc ấy đón nhận một tình yêu mới cũng là không quá trễ. Nói tóm lại thì là chưa, mà chính xác là chưa muốn thì đúng hơn.

Câu trả lời của Joohyun không biết làm cho Seungwan phải suy nghĩ như thế nào: lo lắng, vui vẻ? Liệu đó có phải là cơ hội tốt cho Seulgi, nhưng chính nàng ấy bảo là nàng hiện chưa muốn yêu. Thế xác suất tiến tới là... con số âm à?

Vắt óc suy nghĩ đủ điều, nhưng Seungwan lại không biết rằng hai người còn lại ở bên kia cũng không kém là bao.

END CHAP


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net