Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một buổi chiều cả đời tôi không cho phép mình quên, khi hàng chục tên bặm trợn xông vào đập phá đồ đạc trong nhà. Mẹ tôi đã van xin, Yerim lấp trong lồng ngực tôi mà khóc thút thít. Tôi ôm con bé co ro một góc rồi đợi chúng thi hàng xong nhiệm vụ. Cô ta luôn đeo kính đen, áo choàng che gần kín chân và không đi giày cao gót.

- Bao nhiêu tuổi?

- Mười....mười bảy - Ngón tay lạnh toát trên cằm tôi, khẽ nâng lên khiến tôi run rẩy, tôi cố cụp mi mắt thật chặt để không nhìn vào mặt cô ta.

- Xin cô....Hãy cho tôi thời gian... Đừng đụng đến lũ trẻ...

- Nếu ai đi vay nặng lãi cũng xin thời gian thì chủ nợ như tôi thà đi làm từ thiện còn hơn. - Cô ta quay sang mẹ tôi, vô cùng chậm rãi với chất giọng lạnh lùng.

Tôi chỉ biết nuốt nước bọt, Yerim khóc ngày càng lớn và cô ta cởi kính, liếc mắt nhìn con bé.

Tôi cảm nhận cơ thể nhỏ bé trong vòng tay mình run lên và nó nín khóc, cúi xuống chỉ thấy mặt nó tái mét.

- Người vay cô là ba tôi....Không phải chúng tôi.... - Tôi giận dữ lên tiếng tuy trái tim vẫn đập thình thịch vì sợ hãi.

- Có những việc không giống nhau nhưng kết quả tương đồng nhau...

Mọi lời nói cô ta luôn nhẹ nhàng, đầy hàm ý. Và khiến tôi càng thêm run rẩy. Tôi sợ đến nỗi chỉ biết mẹ tôi đang gào thét, Yerim tuột ra khỏi lòng tôi còn lại chẳng biết chuyện gì xảy ra nữa?

- Umma....Ye..... - Mắt tôi nhạt nhòa, cơ thể mềm nhũn khi bị thảy lên xe.

- Đi....

Cô ta ra lệnh và kể từ đó tôi không còn gặp lại gia đình của mình. Tất nhiên là cho đến khi tôi tự giải thoát.
.
.
.
.
.
- Cô định làm gì? - Tôi hỏi vẫn không giấu nổi sự sợ hãi, tôi chờ điều gì đó xảy ra suốt 5 tiếng đồng hồ trong căn phòng lạ. Cô ta lại xuất hiện, tóc rối hơn, và làn da trắng nhợt nhạt đi... Cô ta chắc đã làm điều tương tự với nhiều gia đình khác, việc đó có vẻ bận rộn.

- Cô Bae, còn thiếu.....

Một tên đàn em bên cạnh cô ta e dè nói. Và hắn lia mắt đến tôi khiến tôi nổi từng màng gai ốc.

Tôi nín thở, nhờ vậy nghe được tiếng thở dài khe khẽ là của người họ Bae kia.

- Dù có bán con nhóc cũng chẳng đủ... Cô Bae.... Quay trở lại và lấy nhà của lão Kang là tốt nhất.... - Đôi đồng tử của tôi căng ra vậy là mẹ và Yerim vẫn ổn....Nhà của chúng tôi vẫn chưa bị chiếm....

Tôi chạy tới ôm chân cô ta khi cô ta định quay lưng đi nhưng không kịp hoàn thành câu nói, cằm tôi lạnh toát, bàn tay cô ta nâng đầu tôi lên, cơn run rẩy lại ùa về. Cô ta nhìn tôi hờ hững nhưng không hề chớp mắt.

- Bỏ con bé ra...

- Bae....

- Gọi điện cho anh ta đi, tôi sẽ cho hắn thứ khác. - Bae Joohyun quay lưng bước ra khỏi phòng, kẻ mặc vest đen đờ đẫn một lúc mới buông tôi xuống.

Tôi lại một mình trong căn phòng. Nó có một chiếc giường, một bàn làm việc với ngăn kéo bị khóa. Bồn tắm to và rộng thơm mùi cherry. Chiếc tủ đồ sộ với đầy đủ loại rượu.

Tôi không dám lên giường cũng không động đậy bất cứ thứ gì. Tôi vòng tay ôm đầu gối, quay cuồng với mớ hỗn độn mà biết bản thân không thể giải quyết. Còn việc học của tôi, còn Wendy....Cậu ấy sẽ lo lắng nếu tôi tự dưng biến mất.

Tôi cảm nhận màn đêm buông xuống. Tuy không rõ mình nhốt trong căn phòng này bao lâu.  Vài bước chân loạng choạng bên ngoài khiến tôi giật mình, khi nó mở ra cô ta xông vào, Bae Joohyun.

Đầu tóc hơi rối, vài nút áo sơ mi dứt tung, lộ ra chiếc cổ trắng ngần và xương quai xanh nổi lên. Đôi mắt lạnh ánh lên tia bất cần.

- Cô làm gì vậy? - Tôi bối rối khi cô ta tiến gần, tay ghi vai tôi, kéo lên. Tôi ngửi rõ mùi rượu từ miệng cô ta. Tôi cố tránh xa thứ mùi hỗn tạp ra khỏi người mình.

Cô ta nhìn tôi. Một lúc, khi vai tôi kịp bớt run, cô ta bỗng buông ra khiến tôi hụt hẫng. Cô ta bước vào nhà tắm, không thèm đóng cửa, nước xả ào ào.

Đây là phòng của cô ta sao? Mang tôi về đây có mục đích gì? Mẹ và Yerim sao rồi? Tôi lại ngồi xuống góc nhà miên man với những câu hỏi.

Cô ta gột rửa hết mùi khó chịu ban nãy, mặc một bộ pyjama bình thường, khắp cơ thể tỏa ra mùi cherry khiến tôi có cảm tình.... Cô ấy cũng là phụ nữ cơ mà, sẽ chẳng có chuyện gì khá tệ xảy ra với tôi cả.... Tôi cho mình chút hi vọng trước khi bị cô ta kéo lên giường, đè lên và xộc tay vào áo ngực.

- Không...Bỏ tôi ra...Cô muốn gì.... - Tôi hốt hoảng chống cự. Cô ta lập tức lên đầu giường, lấy dây trói hai tay tôi lên đầu.

Cô ta tiếp tục rúc vào cổ và ngực tôi, xé tang bộ quần áo tôi đang mặc, khiến tôi đau nhói ở những vùng nhạy cạm.

- Khốn kiếp....Thả tôi ra....Đồ bệnh hoạn.... - Tôi tức giận, kiềm chế nước mắt của mình lại ước gì tôi có thể đoán được bên trong đôi mắt kia đang nghĩ gì?

Đêm đầu tiên của là năm 17 tuổi cùng với một người phụ nữ.

Khi tôi cảm thấy thứ gì đó vỡ òa ướt át trong cơ thể, cô ta lại dịu dàng vuốt ve an ủi tôi thật nhẹ nhàng. Ép tôi phải thoát ra những âm thanh ám dục...

Khi tôi khóc và muốn cắn đứt lấy lưỡi mình. Cô ta cúi xuống hút lấy nước mắt của tôi và hôn tôi cùng vị mặn đắng còn lại.... Cô ta khiến tôi hận mà không thể buông xuôi rồi lại cho cảm giác được nâng niu.

Khi những dày vò kết thúc, tôi cố gắng đẩy cô ta ra khỏi cơ thể cố gắng gọi mẹ trong thổn thức. Tôi nhớ mẹ, nhớ Yerim, tôi chỉ muốn ngửi được mùi thơm của họ, rúc vào hơi ấm của họ. Bae Joohyun nằm bên cạnh tôi, ngủ thiếp đi vẫn không tháo trói cho tôi. Khi mệt với những cơn tức giận triền miên,tôi quay sang nhìn cô ta. Tôi chớp mắt gắng không để nước mắt cản trở tầm nhìn, nhưng Bae Joohyun tỉnh giấc, kéo chăn che kín cả hai.

- Tên gì?

-...........

- Tôi hỏi tên?

- Seulgi.

Cô ta nhắm mắt trong khi tay tháo dây trói. Theo phản xạ, tôi rút tay thu vào chăn lập tức che kín đầu. Tôi sợ phải nhìn thấy bất cứ thứ gì trong căn phòng này.

Tất cả chỉ là bốn bức tường. Hương Cherry trong nhà tắm. Mùi rượu cô ta vào mỗi đêm. Và những khủng hoảng cô ta đem tới cho cơ thể 17 tuổi chưa thực sự trưởng thành. Còn mẹ thế nào, Yerim ra sao?

Vài ngày sau, tôi ngừng yếu đuối và bắt đầu để ý lịch trình cô ta để lên kế hoạch trốn thoát.

Khi trời đổ mưa, âm thanh trở nên hỗn độn, tôi đập vỡ cửa kính chui ra khỏi cửa sổ. Tôi thoát khỏi chốn địa ngục, thoát khỏi Bae Joohyun.....

Tôi chạy, tìm đường về nhà sau đó kéo tất cả ra một nơi nào đó. Thật xa thành phố này, làm lại từ đầu.

Đằng sau tôi, đèn pha rọi sáng, chiếc xe ô tô đùn đùn trước mặt. Gã đàn ông chui ra khỏi xe.

- Đưa con bé về - Giọng Bae Joohyun vọng ra từ xe, tôi tuyệt vọng quay đầu chạy thật nhanh. Gã đuổi theo cầm cổ tôi giật mạnh. Tôi đau đớn không muốn gần cô ta, khuya xuống mặt đường ướt sẫm và khóc.

Joohyun bước xuống xe, chầm chậm tiến về phía tôi. Vẫn là run rẩy khi cô ta nâng cằm tôi lên. Ánh mắt lạnh lùng không ngừng tấn công sự lì lợm của tôi. Tôi quay mặt đi, gạt lấy cô ta ra khỏi cơ thể.

Sau ngày đó, tôi có thêm một vòng xích ở chân. Có những lúc tôi bị đẩy ra xa về phía bốn kia giường, chân đau nhói nhưng cô ta không ngừng sục sọi cơ thể tôi, chiếm lấy cơ thể tôi. Nước mắt không ngày nào không lăn dài. Tôi dần thấy chán ghét cô ta. Cô ta không cho phép nước mắt tôi rơi xuống giường.

- Tại sao bất mãn như vậy? Chẳng phải em cứu được gia đình mình sao?

Cô ta hỏi, một tay xoa má, mũi áp sát mái tóc bị dày vò.

- Xin hãy cho tôi tự do. - Tôi van nài.

- Không được - Joohyun lại ăn nước mắt của tôi miên man tìm đến môi tôi.

- Có muốn đi học lại không?

- Thật chứ?

Joohyun luồn tay vào tóc nâng đầu tôi lên áp trả một nụ hôn. Tôi ôm lấy cổ cô ta, hôn đáp trả. Tôi vươn tay tìm vai Joohyun sờ soạng và nhanh chóng ôm hai bên ngực cô ấy. Joohyun khẽ rên, tôi lén đưa lưỡi liếm lên đỉnh ngực. Tôi đang cầu xin một ân huệ.

- Uhm......Seul....Seul....N-h-a-n-h n n-ữ-a....a - Joohyun lạc trong khoái cảm, mồ hơi chảy dài.

Là lần đầu tiên tôi chạm vào cô ấy....

---------
Tôi được xin vào một trường học mới. Giờ giấc bị quản lý gắt gao. Ngoài lúc trong lớp với những người bạn xa lạ thì không được phép bắt chuyện, có vệ sĩ đi theo giám sát.

Joohyun thường không ở nhà vào ban ngày. Tôi tưởng tượng ra cảnh những gia đình thiếu nợ cô ấy.

Tôi nhớ mẹ, nhớ Yerim da diết. Họ có sống ổn không? Tôi sẽ nghẹn thở mất nếu họ bơ vơ đâu đó ngoài đường.

Và một bóng nam nhân tôi chôn chặt trong tim....

10 giờ đêm, tôi dẩy sách vở lên bàn, vươn vai lết xuống giường, sợi xích kêu loạng xoạng. Joohyun bận công việc vậy là tôi sẽ có giấc ngủ mà không có cô ấy. Nhưng tiếng bước chân ngoài đánh vỡ tất cả. Joohyun xộc vào với sự giúp đỡ của 2 tên mặc vest đen.

- Lên đây

- Em....chưa học bài xong - Tôi nuốt khan.

Joohyun ngồi dậy, sờ sờ bả vai như xoa bóp rồi tiến đến tủ rượu chọn 1 chai. Thỉnh thoảng Joohyun vẫn hay uống rượu.

Tôi và Joohyun mỗi người một bàn. Khi mà tôi học sang những bài mới thì cô ta không chịu ngủ trước. Tôi không muốn phục vụ cô ta. Tôi luôn tìm mọi cách để trốn tránh việc đó.

Joohyun rời khỏi bàn, tim tôi đập thình thịch đầy lo sợ.

Một bàn tay vuốt ve lên đầu tôi, nghiêng về nhìn phía tôi. Đôi môi Joohyun chúm chím, dần áp sát.

Tôi chống cự trong vô vọng. Rồi hai đôi môi chạm nhau, tôi miễn cưỡng mở miệng, dòng rượu ấm nóng trôi vào cổ họng. Rượu khiến tôi bỏng rát từ thực quản tới dạ dày. Tôi hơi chóng mặt. Nó khiến tôi say. Lưỡi tôi áp đảo vòm miệng cô. Tôi giận dữ căm hận muốn xé tan cô ra thành từng mảnh.

Say, tôi chủ động lột áo Joohyun ra nhưng cô ngăn lại rồi rúc vào ngực tôi. Thật khốn nạn. Cô tìm đến tôi thì phải chiều tôi chứ?

Lần này Joohyun yếu hơn bình thường. Tôi chẳng thèm để tâm một mực dùng những hành động thô bạo lên người cô.

- Aish.....Seul...... - Joohyun lên tiếng, khuôn mặt hơi nhăn nhó.

- Chẳng phải muốn tôi lên giường thay vì học bài ư? - Tôi cúi xuống thì thầm. Nghe một tiếng nuốt ực từ Joohyun. Tôi đã phải như thế nhiều lần khi cô xuất hiện.

Tôi xé phăng chiếc áo sơ mi và vết băng bó trắng đập vào mắt tôi. Joohyun bị thương ở bả vai. Hóa ra lý do cô yếu đi. Khóe môi tôi chợt nhếch lên. Tôi phải làm cô đau đến chết. Tôi bóp mạnh bả vai Joohyun. Joohyun mở mắt to, hô hấp gấp gáp.

Tôi ghì cô xuống, tập trung vào vết thương. Những cử động quá đà khiến vai cô chảy máu.

- Dừng lại......Seul..... - Joohyun kêu lên hốt hoảng chống cự.

Nếu cô chết, lỗi là tại cô muốn lúc tôi bị thương. Tôi thầm rủa tiếp tục hành họ Joohyun.

- Aaaaaaaaa..............

Joohyun đau đớn, máu loang rộng ra cả ngực và cổ thấm xuống giường. Sao tôi lại phấn khích thế này? Tôi mất kiểm sát, nhìn kẻ chiếm đoạt mình gào thét thảm thiết, tôi như ngây dại, tôi không ngừng, nhất quyết giữ cô trên giường và tra tấn bả vai. Sao người ta không chém chết cô đi hả? Không sao, không sao tôi sẽ làm việc đó.....

Tiếng kêu của Joohyun bỗng nhỏ lại, cô cắn chặt răng, đôi mắt băng giá và long lanh bỗng nhìn tôi. Cô không tin ư? Không ngờ Kang Seulgi này có thể giết cô ư?

Nhưng tôi làm được điều đó....chính tôi cũng không thể tin được mình nữa...

Có phải tôi đã giết chết lương tâm mình trước khi giết chết Joohyun không? Hay trái tim tôi cũng chết dần theo cơn đau đớn của Joohyun.

Tôi bất chợt dừng, tâm trí lạc vào một khoảng. Nhưng tại sao tôi lại phân vân đến vậy? Kẻ đang nằm dưới tôi cô ta là ......con quỷ.....đã khiến tôi đau khổ rất nhiều....

Joohyun cử động chân, sau lưng ế ẩm, cánh tay nới lỏng, cô yếu ớt vùng dậy,
đẩy tôi rơi xuống giường. Chúng tôi thở hổn hển nhìn nhau. Lúc này tôi bắt đầu sợ. Máu Joohyun chảy ra rất nhiều, tôi tái nhợt nhưng mắt cô đẫm nước. Tôi lại run rẩy lép vào mép giường. Cô ấy sẽ giết tôi mất.... Mùi máu tanh trên tay tôi bốc lên, tôi ghê sợ lần vào nhà tắm dội hết máu trên người. Lúc quay ra đã không thấy Joohyun đâu nữa.

Đêm đó tôi không tài nào ngủ được. Giá như tôi giết được cô. Hoặc giá như tôi chiều cô....Chưa bao giờ tôi khao khát sống như vậy.

Vài ngày liền Joohyun không đến tìm tôi. Không phải là chuyện lạ, bởi không phải đêm nào Joohyun cũng cần tôi. Nhưng nếu bình thường tôi sẽ hân hoan, còn giờ đây lại là một nỗi lo sợ. Tôi sợ cô sẽ làm gì với gia đình mình.... Nếu không giết tôi, cô chỉ có thể chuốc giận lên gia đình tôi thôi. Tôi khóc và xin lỗi họ trong mơ. Tôi sai rồi, giá như được làm lại, tôi sẽ để Joohyun làm bất cứ gì cô muốn.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net