Chap 16. End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seulgi vùi mặt vào đầu gối, thu người vào một góc nếm trải cảm giác giam hãm. Ngồi một mình trong căn phòng bốn bề lạnh lẽo, còn Joohyun ngoài kia không biết có an toàn hay không, Seulgi lo sợ đến nỗi mồ hôi vã ra liên tục, chiếc áo phông ướt dính vào lưng và có dấu hiệu bốc mùi vì không thể khô.

Chiếc bóng cô độc cùng nỗi sợ hãi khiến cơ thể Seulgi co rúm lại nhưng chẳng mấy chốc đã giãn ra khi giác quan cô cho biết tiếng bước chân ai đó đang dồn về phía mình, mỗi lúc một gần.

- Cậu cũng yếu đuối như vậy. - Giọng một cô gái vọng xuống, đầy quen thuộc. Seulgi ngước mặt lên, đôi môi run rẩy phát ra hai tiếng "Wen-dy?"

- Sợ lắm phải không?

-......

- Người cậu run như cầy sấy.....Seulgi....cậu thấy chưa? Tất cả là tại Joohyun, tại sao cậu lại có thể yêu cô ta được chứ?

- Không phải tại cô ấy....- Seulgi lắc đầu. Sẽ không còn bất cứ lời buộc tội nào về Joohyun làm Seulgi lung lay nữa. Seulgi đặt niềm tin tuyệt đối vào Joohyun.

- Cậu không hiểu gì cả....không hiểu gì cả.....

- Cậu thật mù quáng....cậu nhìn lại mình xem, nhìn vết tích mà cô ta gây ra cho cậu, nhìn hậu quả những năm dày vò cậu... - Wendy cúi xuống ôm bờ vai Seulgi lay mạnh như muốn thức tỉnh.

- Cơ thể cậu đang chứng minh điều đó không phải sao? Tất cả là tại cô ta.

- Không....không.... - Seulgi vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi Wend, nhưng cô lại trở nên yếu ớt mất hết sức lực.

- Joohyun chẳng mang lại điều tốt đẹp gì cho cậu cả. Quên cô ta đi.

- Không, mình không quên Joohyun, mình không muốn....Dù cô ấy có cho mình cái gì thì mình cũng sẽ nhận...nỗi đau....hiểu nhầm....hay tiền...nếu là của Joohyun mình đều thích, mình thích, mình yêu cô ấy.

- Chẳng phải vì cô ta cậu mới sợ hãi như bây giờ sao? Nếu yêu cô ta cậu phải vui thích khi nhớ lại mấy năm sống với cô ta chứ, đằng này cậu chỉ có SỢ và SỢ thôi.

- Mình không sợ nữa.....Mình sẽ tập....Mình sẽ vượt qua....

- Seulgi...

Cạch

Cánh cửa phòng tạm giam mở ra, hai viên cảnh sát tới yêu cầu Wendy ra ngoài, vì Seulgi đã có được chứng cớ minh oan, bên phía công ty ngài chủ tịch cũng yêu cầu thả người.

- Cái gì cơ? Ai cho phép các ông thả Seulgi ? Cậu ấy ăn bớt tiền quỹ của công ty, sao lại được tha? Đó không phải là tội chung thân sao? - Wendy hét lên, cố gắng giữ Seulgi ở lại phòng giam trong lúc cảnh sát tiến đến áp giải Seulgi ra ngoài.

- Yêu cầu cô không làm ồn, chúng tôi cần thực hiện nhiệm vụ.

- Seulgi phải ngồi tù! Seulgi không đi đâu với cô ta cả! Không được mang Seulgi ra khỏi đây! - Wendy mất bình tĩnh giãy dụa. Những lời của cô không một ai chú ý, cô bị thảy ra ngoài phòng làm việc vì quá mất trật tự.

Wendy rút điện thoại ra, bấn số của Minhyung, gào vào điện thoại ngay khi tín hiệu kết nối vang lên.

- Anh là tên khốn! Chẳng phải anh muốn Seulgi ngồi tù sao? Sao lại thả người ? Anh nói với tôi là anh sẽ giữ Seulgi ở lại mà?

Đầu dây bên kia trả lời gì đó không rõ, nhưng Joohyun nuốt từng lời của Wendy. Hóa ra chính cô ta đã dò hỏi địa điểm của Seulgi, báo cảnh sát tới bắt họ.

- Tại sao cô lại muốn Seulgi vào tù? - Joohyun lên tiếng giọng nói lạnh lùng không nhiệt độ khiến Wendy khựng lại. Quay ra sau, ánh mắt căm ghét chằm chằm nhìn Joohyun.

- Cô làm gì ở đây?

- Tôi tới đón Seulgi về.

- Không.Cô không được phép, Seulgi không được đi cùng cô!

-........

- Cô không đủ tư cách để ở bên Seulgi, cô không đủ xứng đáng. Ngày trước cô đã làm tổn thương Seulgi như thế nào, chẳng lẽ cô gạt bỏ hết sao? Một cái phủi tay có thể xóa hết từng tội lỗi của cô sao?

- Tôi sẽ chuộc lại lỗi lầm của mình, tôi sẽ bù đắp cho Seulgi.

- Cô không có quyền bù đắp cho Seulgi mà tôi sẽ làm điều đó.

- Bằng cách nào? Đẩy Seulgi vào tù sao? - Joohyun lạnh lùng hỏi, chất giọng xen lẫn vài tức giận. Joohyun chưa từng tưởng tượng lòng ích kỉ lại dẫn Wendy mù quáng đến chừng này.

- Thì sao? Miễn giữ được Seulgi lại, tách Seulgi ra khỏi cô, dù hi sinh thứ gì tôi cũng làm được. Cô có thấy không? Vì cô mà bây giờ Seulgi như một con mèo rơi xuống nước, cậu ấy sợ phòng giam đến nỗi chỉ có thể ngồi một góc "run cầm cập"

Đáy lòng Joohyun tê buốt khi Wendy nhắc lại chứng tâm lý của Seulgi, cô ấy nói đúng....tại cô mà....Seulgi mới yếu đuối như vậy. Nhưng mà....đâu cần hối hận về những việc xảy ra, nhờ quá khứ dữ dội ấy mà Joohyun đã tìm thấy Seulgi, chỉ cần tìm ra điểm đến cuộc đời dù có trải qua gấp 2 lần đau khổ thì Joohyun cũng nguyện ý. Còn hơn....có một người nhận ra tình yêu của mình rất sớm....nhưng lại biến nó thành thù hận....

- Nếu biết Seulgi sợ hãi giam cầm? Tại sao cô lại còn báo cảnh sát? Đó là cách cô chứng tỏ mình yêu Seulgi sao?

- Nếu không bắt giam Seulgi, sao cậu ấy có thể nhận ra tội ác của cô chứ? Tôi muốn cậu ấy phải nếm trải, tôi không cho cậu ấy quên được những gì cô đã gây ra. Nếu Seulgi ngồi tù, tôi sẽ nuôi cậu ấy cả đời! Tôi sẽ là người chữa lành vết thương cho Seulgi mà cô đã tạo ra.

Joohyun cười lạnh trước suy nghĩ bá đạo của Wendy. Riêng việc này thì Wendy sai lầm rồi, vết thương trong lòng Seulgi, Joohyun quyết chữa lành. Vết thương trong lòng Seulgi một tay cô làm bẩn thì một tay cô gột sạch nó.
Không cho phép bất kì ai được bước vào cuộc đời Seulgi, thay thế cô làm điều đó.

- Tôi gây tổn thương cho Seulgi thì sao? Tôi sai lầm thì sao? Miễn tôi và Seulgi yêu nhau, tôi sẽ đưa Seulgi ra khỏi đây, cho Seulgi một cuộc sống mới....

- Cô không đủ tư cách! - Wendy rống lên.

- Ở bên cạnh một người như cô, Seulgi chỉ vớt thêm đau khổ mà thôi. Cậu ấy chưa bao giờ hạnh phúc, cô biết vì sao không? Vì cô, vì cô ám ảnh cậu ấy....cô bám lấy cậu ấy, cô....- Wendy cứ thế buộc tội Joohyun, lặp lại nếu thấy chưa đủ. Wendy sẽ không dừng lại nếu một giọng trầm ấm nào đó vang lên.

- Joohyun....

Cả Wendy và Joohyun đều nhìn về phía phát ra giọng nói. Đó là Seulgi.

Joohyun bất giác nở nụ cười, cuối cùng thì Seulgi cũng được thả, cô gái nhỏ sẽ không phải chịu bất kì tổn thương gì nữa.

Ngưỡng cửa hạnh phúc đang rộng mở chào đón họ, chỉ còn vài bước nữa thôi.....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Seul....

Seulgi đi tới, ôm chầm lấy Joohyun. Trong khoảnh khắc này, họ đã nối móc nhau bằng một sợi dây vô hình vững trãi. Đúng vậy, như lời Joohyun nói, họ cuối cùng cũng vượt qua, tha thứ cho nhau, nắm tay nhau làm lại từ đầu.

- Joohyun, chị giúp em ra được khỏi tù phải không? Chị đã làm gì vậy? - Seulgi lo lắng lay người Joohyun, cô sợ Joohyun chịu thiệt thòi.

- Em được thả là tốt rồi, ơn trời, Minhyung sẽ không lừa chúng ta nữa....

- Chị đã thỏa thuận gì với hắn?

- Chỉ là....- Joohyun lắc đầu tỏ ra những thứ phù du chả là gì với cô

- .....mấy thứ trong túi xách của tôi thôi, chỉ từng đó thôi mà em được thả ra, may quá.

- Chị thật ngốc! - Seulgi cười, vừa cay đắng vừa hạnh phúc, cô thừa biết số tài sản khuếch xù có trong túi của Joohyun.

- Em xin lỗi....vì em mà chị đánh đổi quá nhiều thứ....mất hết rồi....em xin lỗi... Vì em mà chị mất hết rồi....

- Không sao, không có gì nghiêm trọng cả....- Joohyun cắn môi, lắc đầu.

- Seulgi, bây giờ tôi chẳng còn gì nữa....tôi trắng tay, nghèo kiết xác....- Nói đến đây, Joohyun cũng hé môi cười nhạt.

- Ngay cả một chiếc túi xách, một chiếc điện thoại....hay một bộ cắt móng tay, tui cũng không có nữa. Seulgi, em cần tôi không ? Em còn....

- Joohyun....hức hức....chị là đồ ngốc....- Seulgi ôm chầm lấy Joohyun, khóc nức nở. Tại sao lại hỏi cô có cần cô ấy nữa hay không cơ chứ? Bây giờ cô chỉ muốn đem Joohyun tới một nơi bình yên, không thị phi, không xô bồ.  Cô sẽ tìm việc làm, cô sẽ kiếm tiền nuôi Joohyun béo mũm mĩm.

- Joohyun, kể từ nay về sau hãy để em lo liệu đi! Em hứa chị từng cho em đi học là một quyết định vô cùng đúng đắn !

- Chỉ cần em không ruồng bỏ tôi, đi ăn mày tôi cũng theo em....

- Chị hứa đấy nhá! - Seulgi siết chặt vòng tay, môi vẫn cười, nước mắt vẫn chảy. Thực ra họ là hai người hạnh phúc. Cảm ơn số phận đã luôn níu cô tới gần Joohyun. Cảm ơn những con người khác đã ghé qua cuộc đời họ...cảm ơn họ đã xuất hiện, làm cho Joohyun cứ thế bám chặt lấy cô, làm cho Joohyun không thê biến mất khỏi cuộc đời cô. Đặc biệt là Minhyung, tên khốn, tôi biết ơn anh! Tôi cảm ơn anh!

- Tôi yêu em, Seulgi....

- Em cũng yêu chị, Joohyun....

Wendy cụp mắt xuống, bần thần né cảnh tượng xảy ra trước mặt. Dẫu bị cự tuyệt. Wendy vẫn cầu mong Seulgi gặp người nào đó xứng đáng hơn mình. Chỉ một người cô không chấp nhận được đó là Joohyun. Nhưng tại sao số phận lại như một chiếc kim chỉ nam. Seulgi không chịu đi theo hướng khác ngoài Joohyun?

Phận làm người đến sau, đến cả nỗi đau cũng theo sau người đi trước.....

Giọt nước mắt cuối cùng cũng khóc vì tình yêu đơn phương, giọt nước mắt của kẻ thất bại. Bàn tay buông thòng đánh rơi chiếc điện thoại xuống, buông thòng hi vọng mà bấy lâu nay cô vẫn luôn cố gắng đeo đuổi.

Joohyun gây ra quá nhiều lỗi lầm, mang cho Seulgi rất nhiều đau khổ....nhưng giờ thì họ sẵn sàng tha thứ, sẵn sàng vượt qua, họ muốn làm lại từ đầu.

Tôi còn có thể nói gì?

Tôi có thể nói.... "Hạnh phúc nhé, Seulgi!"

- Joohyun.... - Giọng Seulgi vang lên hoảng hốt, Joohyun ngất lịm trên người Seulgi. Đôi lông mày cau chặt vì sự đau đớn do phải vận động ngoài mức cho phép, nhưng khóe môi Joohyun vẫn ánh lên nụ cười. Cuối cùng, thứ quý giá nhất trong cuộc đời cô vẫn còn ở đây....
.
.
.
.
.
.
.
.
Vài ngày sau....

- Chị Joohyun khỏe chưa? - Marry bắt gặp Seulgi ở hành lang bệnh viện, trên tay mỗi người đều cầm một túi đồ ăn, chắc chắn là tới chăm bệnh.

- Chị ấy khỏe rồi, có lẽ hôm nay sẽ xuất viện. - Seulgi mỉm cười đáp lại. Tiền viện phí của Joohyun đều phải nhờ Marry lo liệu, nói gì thì nói, 10 triệu kia đã cho Marry bây giờ lại nhờ vả thì Seulgi có hơi áy náy.

- Mẹ cậu thì sao?

- Phẫu thuật rất thành công, bây giờ mẹ tớ đang dần hồi phục. A, tới phải cho mẹ ăn sáng đấy, lát nữa tớ sẽ sang thăm chị ấy.

- Đừng ngại, cậu cứ lo cho mẹ đi! Bye

- Bye, Seulgi....
.
.
.
.
.
.
- Sâu ngủ, dậy ăn cháo đi, em đút này! Giọng Seulgi có một ít tia chê trách còn lại là nuông chiều.  Joohyun kéo chăn ra khỏi đầu, lờ mờ mở mắt.

- Thủ tục sang tên nhà cho Minhyung, em đã làm xong chưa?

- Xong xuôi rồi! - Seulgi kê ghế ngồi xuống, bưng bát cháo xúc một muỗng lên kề cập lên miệng Joohyun.

- Ha Joon nhắn gì không?

- Anh ta bảo.....nói lại với Joohyun là "mượt" - Seulgi nhún vai, một thoáng cau mày vì không hiểu tên đó nói gì, lúc Joohyun gọi điện để Ha Joon tới Seoul giúp đỡ Seulgi lo liệu giấy tờ với Minhyung, cô đã sợ đến phát run, cô tưởng cái tên Ha Joon ấy phải mọt gông trong tù mới phải chứ.

- Đến lúc hạ mạt rồi! - Joohyun hạ muỗng bát cháo trên miệng mình ra, đây không phải là lúc ăn! Joohyun ngồi dậy thực hiện một cuộc gọi tới cảnh sát.

- Alo, tôi muốn báo an!

.....

- Vâng, căn biệt thự khu trung tâm Busan, đường *** số ***.....nơi đó tàng trữ ma túy.....chắc chắn! Khoảng bốn ngày trước, tôi đã đi qua đó và chứng kiến tận mắt....

Seulgi choáng đến nỗi suýt đánh rơi bát cháo trên tay, cô tròn mắt nhìn Joohyun khi cô ấy cúp điện thoại. Joohyun cũng nhìn lại cô, môi nở một nụ cười. Gì đây? Mình không nhìn nhầm chứ? Một nụ cười vô cùng nham hiểm!!!???

- Chị vừa nói gì với cảnh sát vậy? - Vừa kịp hoàn hồn, Seulgi ré lên.

- Báo án! Đừng nói nãy giờ em không nghe thấy gì....Hah, Minhyung muốn em ngồi tù sao, đừng mơ, chị sẽ cho hắn biết động đến Kang Seulgi thì phải trả giá thế nào. Tiền muốn bao nhiêu chị có thể cho hắn, nhưng muốn làm hại đến người, chị quyết không tha. - Giọng Joohyun lạnh đến sởn gai ốc.

- C-cái....cái cái cái gì?

- Chị đã tính toán hết từ lâu để đề phòng mọi bất trắc rồi. Tiền của chị đâu chỉ còm cõi mấy trăm triệu dâng cho Minhyung. Bao nhiêu năm chống trọi với David chẳng lẽ việc một người tầm thường có thể làm sao? Chị đã cùng Ha Joon nối lại vài mối làm ăn trước đây, mua một vài cân ma túy, dùng một phần tiền trong tài khoản đã đưa cho Minhyung để thanh toán,a túy thì giấu trong biệt thự. Bây giờ Minhyung có lên trời kêu oan thì không sạch tội. Cả tài sản và nhà đều dính án. Dự là điều tra vài giờ đồng hồ thì cảnh sát sẽ tìm ra hết thôi. - Joohyun đã dự hết mọi chuyện, nếu Ha Joon nhắn lại là "mượt" nghĩa là anh ta đã bịt hết mọi thông tin, về việc Seulgi từng là chủ căn nhà, chỉ còn mình Minhyung đứng ra chịu tội. Cái bẫy hoàn hảo, từ tài khoản 300 triệu đến căn biệt thự tất cả đều là miếng thịt tẩm độc.

- Sau khi chuyển 5% cổ phần đầu tiên cho Minhyung, nhận thấy tâm địa hắn không dùng lại ở đó nên chị đã bí mật thu mua thật nhiều thành phần cổ đông trong công ty, giá cao không thành vấn đề. Bây giờ chị thành cổ đông lớn nhất rồi, nên nếu Minhyung có bị bắt thì công ty cũng chống đỡ một phần.... Chủ tịch Kang Seulgi, em có đủ lực để vực công ty lên chứ? Rất nhiều nhân viên sẽ thấy nghiệp nếu em không làm tốt đấy, chủ tịch Kang!

- H-hả????? - Seulgi được một vố shock nặng, há hốc mồm như không tin nổi vào tai mình.

- Ai mấy hôm trước hùng hồn tuyên bố "chị từng cho em đi học là một quyết định đúng đắn"? - Joohyun lườm nguýt Seulgi.

- Chỉ một tập đoàn cỏn con chẳng lẽ em không chèo trống được? Chị nhớ không nhầm thì ngày xưa em học Quản Trị Kinh Doanh mà đúng không? Mà lại còn tốt nghiệp BẰNG GIỎi....

- ........ - Seulgi câm nín toàn tập. Mình còn có thể nói gì đây? Joohyun đúng là một con cáo già thật nguy hiểm, phải đề phòng nếu không ngày sau mình sẽ bị ăn sạch sẽ mất thôi. Seulgi lè lưỡi, mình đang nghĩ gì vậy chứ!!!!

- Kang Seulgi, nghĩ ngợi linh tinh gì đó !!!????
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
---- END ----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net