CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                          KANG GIA
      Kang Seulgi bước chân xuống từng bậc thang, mắt vẫn dán vào chiếc điện thoại không ngừng. Ánh mắt đó chỉ dừng lại và hướng vào phía nhà bếp khi có một giọng nói ấm áp vang lên :

- Con gái à ! Vào ăn sáng rồi đi học.

Đáp lại lời nói dịu dàng đó :

- Con trễ rồi. Chào mẹ con đi.

Ánh mắt cậu không quên lướt qua người cha đang cầm tờ báo, nhưng vẫn không lấy một lời chào.  Xoay người bước thẳng ra cửa, mang nhanh đôi boots vào chân rồi chậm rãi bước ra chiếc xe đậu trước cổng. Ngồi lên xe bắt chéo chân, đút chiếc điện thoại vào túi, cậu đứa mắt nhìn ra cửa sổ. Ánh mắt hiện lên một nỗi lo âu khó hiểu, một nỗi buồn không mang tên. Dòng xe cứ qua lại, thành phố lại bắt đầu một ngày mới.

              KHU CHUNG CƯ ANDONG
- BAE JOOHYUN !!! Con lề mề cái gì mà chưa chịu ra ăn sáng? - Tiếng bà Bae vang vọng khắp nhà.

- Bà từ từ để nó chuẩn bị chứ, nó đi học mà tôi tưởng bà đi học cơ đấy. - Ông Bae đương nhiên không quên chọc ghẹo vợ mình khi ánh mắt vẫn không rời tờ báo.

- Con không ăn sáng đâu, trễ mất !!! - JooHuyn vội vã đeo kính ôm cặp chạy ra khỏi phòng. Tay chân luốn cuốn chạy đến bàn ăn uống nốt ly sữa mẹ pha rồi phắn một phát ra mang gấp đôi giày thể thao quen thuộc của mình.

- Ngủ như heo ấy ! Mẹ kêu muốn chết mà có nghe đâu. - Bà Bae lên tiếng trách yêu đứa con gái "bé bỏng" của mình.

- Mẹ này, tại hôm qua con phải thức làm đề án mà! - JooHyun vừa thắt dây giày vừa chu mỏ đổ thừa làm ông bà Bae được một trận cười đầu ngày. Sau khi thắt xong dây giày nàng đứng phắt dậy vội vã nói :

- Con đi học đây ! Yêu ba mẹ nhiều ~~

Nói rồi nàng vội vã chạy ra bấm thang máy, trong lúc chờ thang JooHyun lôi chiếc điện thoại trong cặp ra và gọi cho ai đó.

- Ya !! Saeron à ! Hôm nay tớ ngủ quên, cậu đã tới trường chưa? Nếu chưa thì rước tớ đi cùng với, tớ chả muốn bị kêu lên trả bài đâu.

- Này đừng nói với tớ là cậu chưa học bài đấy nhé? - Đầu bên kia vang tên một giọng nói ấm áp.

- Hôm qua tớ soạn đề án Tin học nên chưa kịp học đã lăn ra ngủ quên ~~ - JooHyun õng ẹo nói.

- Hay quá ! Cậu xuống đi tớ sắp tới khu nhà cậu rồi này. Biết thế nào hôm nay cậu cũng nghe quên mà. - Saeron nói giọng chán nản

- Ôi hay thế ! Yêu cậu nhất ! - JooHyun cười tít mắt vội bước vào thang máy bấm xuống tần trệt.

- Dẹp đi ! Tớ tới rồi này! - Saeron một lần nữa chán nản lên tiếng với cô bạn hậu đậu này.

- Nhanh thế ! Tớ xuống ngay. - Nói rồi JooHyun cúp máy, thang máy cũng vừa xuống tầng trệt. Cô vội vã chạy ra khỏi chung cư, thấy bóng dáng cao ráo của Saeron tất nhiên JooHyun sẽ nhận ra. Nhanh chóng chạy lại huých vào tay Saeron một phát hí hửng, Saeron giật mình quay lại :

- Ôi giật cả mình, này cậu bị nhập à? - Vừa xoa cánh tay vừa giả vờ nõng nẹo.

- Nón nón, trễ bây giờ ! - JooHyun nhanh chóng hối thúc con hưu cao cổ này.

- Ai mà không biết nhìn vô cứ tưởng tớ là xe ôm! - Saeron vừa trề môi vừa cài nón cho nàng lùn kia. Một phát một JooHyun bay lên yên sau chiếc moto của Saeron, vỗ mông hối thúc hưu cao cổ khẩn trương lên. Thiệt cũng hết cách với cô bạn này, Saeron xoay người lên đội nón của mình vào và rồ ga phắn khỏi chung cư.

                     ĐẠI HỌC SEOUL
- Ya! Gấu con à - Seungwan chạy tới vỗ vai người đang đi.

- Ồ tới rồi à? - Seulgi tháo tai nghe xoay mặt nhìn cái người đang thở hổn hển kia.

- Cafe của cậu này, làm gì mà kêu tớ vào sớm thế? - Seungwan tay đưa ly cafe rồi ngồi xuống khoảng trống bên cạnh Seulgi.

- Cảm ơn cậu. Vào sớm một mình cũng chán nên gọi cậu vào cùng thôi - Seulgi cười cười

- Này cậu hay lắm, tớ bỏ cả bữa sáng với Jennie vừa về nước để đến sớm với cậu, lí do hay hợp lí thật. - Seungwan trề môi

- Con bé về rồi à? Sao cậu không nói tớ biết? - Seulgi ra vẻ trách móc.

- Nó mới về đêm hôm qua, tối nay bảo muốn gặp cậu! Cùng đi ăn tối đi. - Seungwan trả lời.

- Cũng được! - Seulgi vừa nhâm nhi ly cafe vừa trả lời.

- NÀY!!!! Wan à Gi à ! Tớ có tin nóng hổi đây - Một người chạy đến với dáng vẻ hớt hơ hớt hãi.

Cái gì nữa đấy? - Seulgi và Seungwan cùng đứa mắt nhìn người đó đồng thanh hỏi.

- Tiền bối SungJae ! Anh ấy vừa ngỏ lời với tớ đấy. - Người mở to mắt ra nói.

- Này Park SooYoung ! Cậu bị hâm à? Cái chuyện anh ta thích cậu rõ như bàn ngày luon đấy. - Seungwan nói như rủa vào mặt bạn mình

- Này ! Cậu cùng nên bất ngờ đi chứ. Tớ có nên đồng ý không? - SooYoung vừa trách mắng vừa hỏi.

- Tuỳ cậu, mối tình nào của cậu mà hỏi tớ cũng chia tay hết rồi. Tớ không thèm nói nữa. - Seungwan bỗng dưng nghẹn trong lòng khi nghe về chuyện SooYoung muốn hẹn hò những vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.

- Này !!!! Seulgi cậu nói gì đi. - SooYoung thấy Seungwan không còn tác dụng liền quay sang hỏi Seulgi.

- Sao hai cậu không yêu nhau cho rồi? Cãi nhau suốt thế không chán à? - Seulgi trêu cả hai.

- Này cậu nói gì thế? - Không hẹn mà cả Seungwan lẫn SooYoung đồng thanh la lớn.Cả hai đỏ mặt không nhìn nhau, Seungwan đứng phắt dậy đeo cặp rồi bỏ lại một câu :

- Tớ lên lớp trước !

- Tớ cũng vào canteen mua chút nước - SooYoung cũng nhanh chân quay đi.

- Hai cái đứa này! - Seulgi cười rồi cũng đứng lên đeo cặp vào, tay cầm ly cafe bước thẳng định lên lớp thì bỗng dưng có một người chạy nhanh như gió phóng thẳng vào người cậu. Là một cô gái, đeo kính, rất xinh đẹp ... mở mắt ra thì giữa sân trường là một cảnh tượng khá bắt mắt, Bae JooHyun đang nằm gọn trong người Kang Seulgi, chỉ vậy thôi.

________________________________

Mình mới viết lần đầu nên các bạn đọc ủng hộ nha =))
Có điều gì khiến các bạn không hài lòng thì cmt cho mình biết để mình khắc phục nha =))
Mình rất chăm ra fic nên các bạn không cần lo việc chờ đợi =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#seulrene