CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Gấu!! Khi nảy bạn đó lấy gấu của Bắp Cải

- Để Gấu lấy lại cho bắp cải. Đừng khóc nữa, Gấu ở đây rồi
.
.
.

- Gấu!!! Bắp Cải đói bụng quá 😭

- Bắp Cải uống cả bịch sữa rồi đấy. Thôi uống nốt bịch của Gấu đi này.
.
.
.

- Gấu ơi, cõng bắp cãi có mệt không?

- Không mệt. Gấu có cõng Bắp Cải suốt đời cũng không mệt.

- Gấu chỉ toàn nói điêu.

- Gấu đã bao giờ nói dối Bắp Cải đâu.
.
.
.

- Gấu đi rồi ai chơi với Bắp Cải, ai sẽ bảo vệ Bắp Cải. Không chịu đâu, Gấu đã bảo sẽ ở bên cạnh Bắp Cải suốt đời mà. Gấu thất hứa rồi, Bắp Cải ghét Gấu.

- Gấu không thất hứa mà. Gấu nhất định sẽ trở về với Bắp Cải, Bắp Cải có đợi Gấu không?

- Ứ thèm đợi đâu huhuuu, Bắp Cải ghét Gấu !!

- Thôi mà. Đợi Gấu, nhất định sẽ gặp lại Bắp Cải.

- Gấu là đồ thất hứa, Bắp Cải không tin Gấu nữa đâu. Gấu tới nơi khác sẽ quan tâm bạn khác, không nhớ tới Bắp Cải nữa.

- Gấu thích Bắp Cải nhất mà, Bắp Cải là nhất.

- Gấu nhất định phải quay lại. Không thì Bắp Cải sẽ ghét Gấu suốt đời.

- Gấu hứa!

________________________________

- Người thứ nhất làm tớ rung động là một cô bé mẫu giáo. Người thứ hai cũng lại là cô bé ấy, nhưng là cô bé ấy 16 năm sau.

- Ý cậu là sao? - JooHyun tròn xoe mắt

- Bắp Cải. - Cậu nắm lấy tay cô

- Cậu .... - Cô nhìn cậu không nói nên lời.

- Gấu thực hiện lời hứa rồi nhé!

- Gấu ...

- Gấu rất nhớ Bắp Cải.

- Đồ xấu xa. Tớ ghét cậu

- Tớ nhớ cậu.

- Tớ không thèm nhớ cậu

- Tớ thích cậu nhất. Bae JooHyun

- Tớ ghét cậu.

- Tớ yêu cậu. Bae JooHyun.

- Xấu xa.... bỏ người ta đi lâu như vậy. Về nói yêu là xong ư? - JooHyun bật khóc. Seulgi lấy tay lau đi dòng nước mắt đó, ôm lấy mặt cô rồi mỉm cười.

- Tớ xin lỗi, xin lỗi vì đã về trễ.

- Cậu đi luôn đi.

- Không đi.

- Miệng thì nói thích tớ mà thân thiết với biết bao nhiêu cô gái. Cậu đáng ghét

- Tớ thích JooHyun nhất. Yêu JooHyun nhất, chỉ có cậu thôi.

- Cậu đáng .... ưm - Seulgi hôn chặn miệng con người đang giận dỗi kia. Cô đỏ hết cả mặt làm cậu buồn cười không thể nhịn được, không nói không rằng mở cửa xe chạy lên nhà bỏ lại Kang Seulgi với nụ cười chưa tắt được trên môi.

_______________________________

- Mẹ ơi !!!! Gấu quay về rồi. - JooHyun chạy khắp nhà la lối để báo tin cho mẹ.

- Cái gì mac tối rồi con chạy lung tung thế kia. - Bà Bae bước ra khỏi bếp với cốc nước cam trên tay. Còn ông Bae đang nhâm nhi tách trà ở Sofa chỉ biết lắc đầu nhìn cô con gái lớn không nổi của mình.

- Gấu về rồi mẹ ạ - JooHyun nói như vẫn chưa tin vào sự thật.

- Gì chứ? Gấu? - Bà Bae như chưa hiểu vấn đề.

- Gấu đó mẹ. Gấu mắt hí hồi bé học chung với con đó. - JooHyun giải thích gấp gáp

- À. Seulgi sao? - Bà Bae dần nhận ra được vấn đề.

- Đúng rồi đúng rồi. - JooHyun lật đật nói khi thấy mẹ nhận ra.

- Nó tỏ tình với con hả? - Bà Bae dường như biết hết được mọi chuyện.

- Sao mẹ biết ?? - JooHyun tròn xoe cả mắt

- Nó nói với mẹ trước khi nó đi là "Khi cháu tìm được Bắp Cải thì bác phải gả Bắp Cải cho cháu đấy nhé!" Hình như là vậy. - Bà Bae gật đầu cho trí nhớ hơn chục năm của mình.

- Nó cũng nói với cả ba là "Khi bác gả Bắp Cải cho cháu thì cháu sẽ đánh cờ với bác" - Ông Bae cũng thán phục trí nhớ của mình.

- Thế thì ba mẹ trả lời như thế nào? - JooHyun tò mò.

- Tất nhiên sẽ gả cho cháu. - Ông bà Bae đồng thanh đáp.

- Gì chứ? Sao ba mẹ có thể gả con đi dễ dàng như vậy chứ. Không thể tin được, trời ơi là trời. - JooHyun ôm đầu đi vô phòng. Ông bà Bae chỉ biết cười lớn, một chút vui mừng khi nghe tin Seulgi đã trở về. Một chút lo lắng về tình cảm của Seulgi dành cho con gái mình.

________________________________

- Wan à ... cậu nghĩ xem Seulgi và JooHyun như thế nào rồi? - SooYoung vừa đi vừa nhìn sang Seungwan hỏi.

- Sẽ không lâu nữa. Chúng ta sẽ có phim tình cảm để coi. - Seungwan gật đầu cho sự thông minh của mình.

- Ôi ai cũng có người yêu hết. - SooYoung tiếp lời.

- Tớ cũng phải lo kiếm một em nào đó thôi. - Nói rồi Seungwan tiếp bước mà không để ý tới ánh mắt có chút buồn rầu kia.

- Mong là cả hai chúng ta đều sẽ sớm có người yêu. - SooYoung nhìn lên trời cười và nói.

- Mong là vậy. - Seungwan dừng lại cùng nhìn lên bầu trời kia. Hôm nay rất nhiều sao, Seungwan biết mình có tình cảm đặc biệt với SooYoung, SooYoung cũng thế. Nhưng không ai dám nói ra, vì họ sợ mất cả tình bạn quý giá này.

Rõ ràng là rất gần nhau, tại sao tớ cảm thấy khoảng cách giữa hai chúng ta càng ngày càng xa thế kia. - Seungwan

Son Seungwan, cậu đúng là đồ ngốc. Bên cạnh có một mỹ nhân như tớ không yêu, cứ thích đi kiếm người khác là thế nào. - SooYoung.

Rốt cuộc đối với cậu, tớ là gì? - Seungwan,SooYoung.

________________________________

- Alo? Ai vậy ạ? - JooHyun bắt điện thoại.

- Anh đây. Park Bo Gum - Đầu dây bên kia trả lời.

- Gì chứ? Anh về lại Hàn Quốc rồi sao? - JooHyun trả lời bằng giọng khinh bỉ nhất có thể.

- Đúng. Anh gặp em được chứ?

- Nhu nhược. Anh còn muốn gặp lại tôi làm gì?

- Anh yêu em.

- Anh dẹp câu nói đó đi, đừng xuất hiện trước mặt tôi. - Nói rồi JooHyun lạnh lùng gác máy. Bo Gum là người yêu suốt 3 năm trung học của cô, người cô tin tưởng nhất khi bước vào ngôi trường đó. Nhưng cuối cấp 3, Bo Gum theo gia đình nói lời chia tay và rời bỏ cô để sang Mỹ. Anh ta cũng đã từng hứa sẽ mãi mãi ở cạnh JooHyun, nhưng cũng thất hứa. JooHyun từ bé đã dễ bị ăn hiếp, nếu như mẫu giáo không có Kang Seulgi và cấp 3 không có Park Bo Gum thì có lẽ cô sẽ bị tự kỉ mất thôi. Vào đại học, cứ ngỡ sẽ tiếp tục bị ăn hiếp, JooHyun lại có Saeron làm bạn thân. Nên thời gian đại học cũng không quá tồi tệ với cô. Kang Seulgi, Park Bo Gum đều từng rời bỏ cô mà đi. Nhưng một người hứa sẽ quay lại tìm cô, một người quay lưng với cô không một chút thương tiếc. Tình cảm này, JooHyun dành cho ai?

________________________________

JooHyun uể oải thức dậy, hôm qua cô đã thức tới khuya để hoàn thành đề án. May sao hôm nay cô không dậy trễ, thanh thản làm vệ sinh cá nhân. Hôm nay JooHyun lại mặc jeans, áo thun rồi đeo cái kính tròn tròn. Cứ ăn mặc như vậy thì khi nào mới cho mọi người thấy vẻ đẹp không tì vết của mình đây. Ngồi xuống bàn ăn JooHyun nhìn mẹ mình.

- Mẹ ơi, Bo Gum cũng đã quay về.

- Cái gì? Về cùng lúc hai đứa thế kia? - Bà Bae bỏ cả tách trà đang uống dở khi nghe nhắc tới cái tên nhu nhược kia.

- Anh ta muốn gặp con. - JooHyun cuối đầu ăn phần ăn sáng của mình vừa lẩm bẩm

- Chia tay con cho đã miệng rồi giờ quay về muốn gặp con. Thần kinh nó có ổn định không thế? - Bà Bae tức giận.

- Bà à. Con rễ Kang cũng về rồi, nên không cần lo lắng đâu. - Ông Bae trấn an bà Bae sẵn tiện chọc ghẹo con gái mình.

- Ba !!!! - JooHyun buông muỗng mặt đỏ chót.

- Mẹ chỉ gả con cho họ Kang thôi nhé. - Bà Bae cũng không tha con con gái mình.

- Con ăn no rồi, con đi học đây. - Cô đứng dậy rời khỏi bàn ăn, mang đôi giày chạy thẳng ra khỏi cửa. Bấm thang máy đi xuống tầng G, thang máy vừa đến, mở cửa ra đã thấy một anh chàng cao ráo đứng trước chung cư. Không ai khác chính là Bo Gum, lúc trước anh ta thường xuyên đưa JooHyun về nên biết nhà cô. Cô bước ra định đi một mạch không thèm nhìn, nhưng Bo Gum đã kịp nắm lấy tay JooHyun. Cô bực mình vung tay ra quay lại nhìn :

- Anh làm trò gì thế?

- Anh nhớ em. Cho anh một cơ hội đi. - Bo Gum đút tay vào túi quần thản nhiên nói.

- Mất dây thần kinh nhục rồi à? Nhu nhược. - JooHyun khoanh tay nhìn mắt về hướng khác.

- Anh xin lỗi, là anh sai. - Bo Gum nói rồi tiếng lại ôm JooHyun. Cô vùng vẫy cố thoát ra nhưng dường như trong vô vọng.

- Anh buông tôi ra, này, tôi nói anh mau buông ra.

- Em vùng mãi cũng chẳng làm được gì đâu. - Bo Gum cười đểu cán. Bỗng nhiên có ai đó kéo JooHyun ra rồi đấm một phát rõ đau vào mặt Bo Gum, lạnh lùng nói :

- Cút đi.

- Cô là ai? - Bo Gum ôm mặt khó chịu nói

- Gấu? - JooHyun ngơ ngác nhìn người đứng trước mình.

- Người của tôi. Anh không được phép tự tiện động vào. - Kang Seulgi tức giận lên tiếng

- Người của cô? Cô ấy là người yêu của tôi, cô mau tránh ra dùm. Đừng có chơi trò anh hùng cứu mỹ nhân ở đây, xưa quá rồi.

- Tôi là người yêu của anh sao? Ảo tưởng. - JooHyun nắm chặt tay Seulgi rồi quăng cho Bo Gum một câu nói đau lòng.

- Anh thấy gì chưa? Hay muốn tôi trước mặt anh? - Seulgi cười khinh bỉ tên đối diện.

- Cô dám sao? - Bo Gum tức tối

- Anh không tin? - Nói rồi Seulgi quay sang đặt ngay ngắn trên môi JooHyun một nụ hôn ngọt ngào nhất. Bo Gum đứng đó chỉ biết tức không nói nên lời, Seungwan và SooYoung từ đằng xa chỉ biết há mồm vỗ tay cho bạn của mình.

*Flashbacks*
- Wan à, SooYoung à. Đi đón JooHyun với tớ đi. - Seulgi nài nỉ

- Cậu hay lắm, có gái là quên bạn - Seungwan trề môi

- Đi đi mà. - Seulgi làm vẻ đáng thương nhất có thể.

- Đi thôi đi thôi. Nghe cậu ta lãi Ngãi mệt quá - SooYoung đứng dậy bước ra khỏi quán ăn.

- Yeahhhh !!! Đi thôi - Seulgi bây giờ không khác gì con nít.

- Haiz ... đi - Seungwan cũng đi ra theo. Cả ba bước lên xe của Seulgi thẳng tiến tới chung cư Andong.

Vừa bước xuống xe đã thấy cảnh tượng không hay, một người con trai đang nắm lấy tay JooHyun đôi co một điều gì đó, giống như người yêu đang năn nỉ người con gái của họ. Seulgi nhau mày, giọng nói khó chịu hẳn :

- Wan, anh ta là ai?

- Đợi tớ. - Seungwan lấy điện thoại ra tìm tung tích người con trai kia. Quả nhiên là thành tìm kiếm, Seungwan nhanh chóng cho tải ra một tập hồ sơ trên điện thoại rồi nói :

- Park Bo Gum, con trai tập đoàn MK, từng học chung trường cấp 3 với JooHyun. Vừa đi du học Mỹ về, đồng thời là .... - Bỗng dưng Seungwan ngưng lại.

- Là gì? - Seulgi nhau mày hỏi nhưng mắt vẫn hướng về cảnh tượng khó chịu kia, Bo Gum đang ôm lấy JooHyun của cậu.

- Người yêu cũ của JooHyun. - Seungwan nói.

- Cậu ta chết chắc rồi. - Nói rồi Seulgi xông tới kéo JooHyun ra và đấm cho tên đó một phát.

*End Flashbacks*

Rời khỏi bờ môi ngọt lịm của JooHyun, Seulgi đá cho Bo Gum một cái nhìn đáng sợ rồi một tay kéo cô đi ra xe.

________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#seulrene