iii.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-woof!

irene bỏ mặt người đang nằm trên nền đất khi nghe tiếng chó sủa, irene nheo mắt, con chó tây bự con tiếng lại gần irene, đôi mắt toát lên vẻ dò xét khi liếm cánh tay của người kia.

-woof!

con chó sủa một tiếng lớn khiến irene sợ sệt, irene nhìn nó chằm chằm, chuẩn bị đấm luôn con chó nếu nó có ý định cắn irene.

-vicky, đừng cắn bậy.

người kia lồm cồm đứng dậy, vuốt đầu con chó tây rồi lại xoa cái mũi tròn của mình.

lúc này thì irene có thể nhìn thấy được người kia đã bị chảy máu mũi vì cú đấm khi nãy của irene.

-tôi nghĩ mình cần một lời xin lỗi đấy!

người kia dắt theo con chó tây bỏ đi, irene đứng đó nhìn theo bọn họ. lúc này irene mới thấy được người kia đúng là rất gầy, và cả đôi ủng màu vàng chanh nổi bật nữa.

có lẽ không phải người xấu.

nhưng mà lỡ không phải con người thì sao?

irene đi theo phía sau bọn họ, lối đi có vẻ thật dài, mặt đất chỗ sâu chỗ nông, chỗ giống như một cái hồ lớn, chỗ lại khô ráo và gập ghềnh khiến bàn chân irene cảm giác như đang giẫm lên đinh sắt.

phía cuối lối đi là một chút ánh sáng, có lẽ là đường dẫn đến thành phố đã lụi tàn một cách bí ẩn mà irene vẫn đang tìm kiếm nguồn gốc suốt nhiều ngày qua.

-khổ thật chứ...

người kia ngồi xuống trước một cái thùng nước, dùng tay rửa những giọt máu vẫn không ngừng chảy ra từ bên trong cánh mũi.

-thế quái nào... đau thế nhở?

máu vẫn không ngưng chảy, irene bắt đầu cảm thấy có lỗi. irene bỏ qua bàn chân bắt đầu ê ẩm của mình, sờ vào túi quần, có một bịch khăn giấy khô nhỏ. irene bước đến, khụy gối trước mặt người kia, đưa cho người kia bịch khăn giấy của mình.

hai người giữ khoảng cách với nhau trong lúc rowoon đưa hai bàn tay ra, ngồi chồm hổm trước ngọn lửa cháy đượm ấm áp, còn vicky nằm bên cạnh, trên miếng gỗ mềm mà cậu bạn nhỏ tha được từ đâu đó về.

-này... tôi xin lỗi nhé.

irene thì thầm khi rời mắt khỏi đống củi đang cháy để nhìn sang người ốm nhom như cây tăm ngồi chòm hỏm hơ cho ấm lòng bàn tay với hai bên lỗ mũi nhét hai cục giấy ăn mà irene theo thói quen luôn bỏ vào túi quần phòng khi cần dùng.

-hả? à nó tên là vicky đấy, tên hay không?

-TÔI NÓI LÀ TÔI XIN LỖI!

-à à, không sao, cảm ơn vì bịch khăn giấy của cậu nhé.

irene dường như nhận ra sự khác thường của người này, irene ngần ngại một chút khi muốn nói gì đó. irene nhìn qua vicky dường như đã ngủ, vờ như không quan tâm đến rowoon lắm.

nhưng mà sự tò mò không cản nổi irene khiến irene vươn tay đến, vỗ nhẹ vai người kia kêu gọi sự chú ý.

-a?

-CẬU!

irene dùng ngón trỏ chỉ vào mặt rowoon, rowoon nhìn irene gật đầu ra vẻ hiểu ý.

-TAI CỦA CẬU, TAI, LỖ TAI ẤY

irene chuyển hướng đầu ngón trỏ vào lỗ tai mình, tiếp tục nhận được những cái gật lia lịa từ rowoon.

-CẬU CÓ VẤN ĐỀ VỀ TAI HẢ?

lần này rowoon không gật đầu nữa, ánh mắt quay về phía ngọn lửa, thở dài.

-tôi không biết nữa, nhưng tôi nghĩ mình bị thủng màng nhĩ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC