Chị, em, câu chuyện của chúng ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng chiều chậm rãi bước qua, mặt trời dần rời vị trí của mình phía trên cao kia để rời xuống hướng Tây. Thời gian đông đúc của những người công nhân viên chứ tan làm, thời gian mà đa số họ có thể tĩnh tâm gác lại những bộn bề và áp lực công việc để dành khoản thời gian còn lại trong ngày cho mình và gia đình. À, trừ một số người cho dù nhà hay công ty đều bị vòng xoay công việc cuốn lấy để rồi để lạc mất một số thứ quan trong của chính bản thân mình.

Kang Seulgi cậu cũng vậy, hiếm khi thấy một hôm bóng dáng gầy gầy cao cao ấy có thời gian đến quán cà phê ở con hẻm nhỏ, quán cà phê nhỏ đã luôn nổi tiếng suốt 1 thời gian từ hồi cậu học đại học cùng với người con gái cậu yêu cho đến khi nó trở thành một góc kỉ niệm của những vị khách quen. Vẻ đẹp đầy giản dị, đơn thuần và mang lại cho người đến chút yên bình chậm rãi ấy, vẻ đẹp riêng biệt so với những quán cà phê, trà sữa khác. Những kỷ niệm thì vẫn còn đó, khoảng thời gian mỗi khi tan học hay rảnh rỗi Seulgi sẽ đến đây mà không phải một mình như hiện tại. Tiến đến góc quen thuộc mỗi khi đến quán, nhưng ngạc nhiên thay nơi ấy đã có một người đến trước cơ mà bóng dáng này thế nào lại quen thế nhỉ?

  "Xin lỗi, cho tôi hỏi tôi có thể ngồi đây chứ?"-Seulgi ngập ngừng nói.

   "Seulgi?!?"-Joohyun ngạc nhiên nói, thật sự không nghĩ đến khi gặp lại nhau thong thả hơn lại là nơi gói gọn những kỉ niệm 1 thời.

  "Joohyun unnie?"-Seulgi cũng ngạc nhiên nói.

   "Lại đây ngồi đi, chị xấu hơn nên không nhận ra chị nữa rồi chứ gì?"-Joohyun cười hỏi.

  "Đâu có, chỉ là chị biết đó nhãn quan em có chút không tốt mà"-Seulgi gãi đầu cười nói.

Thời gian trôi đi, kỉ niệm đã từng là thứ con người ta trân trọng nhất cuối cùng cũng sẽ đến lúc lặng lẽ rời đi chỉ là đôi lúc có những thói quen dường như chưa từng thay đổi.


   "Chị vẫn còn sử dụng nó sao?"-Seulgi nhìn đến cái ly màu vàng đặc biệt đề tên của quán, chiếc ly hàng giới hạng chỉ bán cho khách quen vào dịp lễ tình nhân năm ấy.

  "Không phải em cũng vậy sao?"-Joohyun cười nói.

Bầu không khí có dần trôi về tĩnh lặng từ góc nhìn cả 2 có thể thấy bên ngoài tấm kính kia là những hàng quán bán đồ ăn đông đúc khách hàng, cái tầm nhìn mà đa số những người khách khi đến quán này sẽ không chọn nó trừ bọn họ. Seulgi và Joohyun của những năm tuổi trẻ nhiệt huyết đó, những năm bắt đầu bỏ sức để theo đuổi những giấc mơ của mình, góc nhìn mà họ có thể thấy được những người nhiệt huyết như chính bản thân mỗi lần muốn gục ngã, từ bỏ giấc mơ vì quá mỏi mệt khi ấy. Đến cuối cùng thời gian đền đáp cho công sức và sự nhẫn nại của họ là tất cả những gì họ muốn ngoại trừ tiếng yêu đơn thuần của năm ấy.

   "Nhớ năm đó có 1 con gấu mắt hí cười toe đến tặng cho chị cái ly này mà, vì muốn mua mà tích góp lâu như vậy thì tùy tiện có thể nói bỏ là bỏ sao?"-Joohyun cười cười 1 tay chạm lên cái ly của mình nói.

    "Ai nói chị bỏ chứ, em chỉ lo có người xài lâu rồi cảm thấy nó cũ nên không muốn xài nữa thôi"-Seulgi cười nói.

   "Yah, trả đây"-Joohyun đưa tay ra nói.

    "Trả cái gì cơ?"-Seulgi ngơ ngác nói.

  "Cái thứ đang ở trong tay em đấy"-Joohyun nhịn cười đáp.

   "Cái này?"-Seulgi nhìn xuống theo hướng Joohyun chỉ tay "Cái này thì không được nha, là quà chị tặng em mà" Seulgi lập tức ôm lấy cái ly tím mẫu giống với cái ly của Joohyun vào lòng.

Nhớ năm đó cả 2 chiếc ly giá không hề rẻ nhưng vì người quen nên chủ quán cũng rất vui vẻ bán giá vốn mà không tính lời, trong khi các cặp đôi bận rộn và rối ren vì suy nghĩ nên tặng món quà gì thì bằng 1 cách nào đó cả Joohyun và Seulgi lại cùng nhau đến quán mua chiếc ly đặt biệt để tặng cho đối phương. Lễ tình nhân đầu tiên của cả 2, khoảng tiền tiết kiệm chắc chiu để tặng người mình yêu ly màu mình thích, ý tứ rõ ràng đều là hy vọng người ta "nhìn vật nhớ chủ".

  "Xì, thật là. Em đó, qua bao nhiêu năm mà cái tính vẫn không thay đổi chút nào cả"-Joohyun cười nói.

Kể ra cũng lạ, cái hồi mới yêu nhau đó người thích ghẹo là Seulgi thế mà thời gian sau lại đổi ngược lại hoàn toàn. Joohyun hiền lành dễ ngại ngùng và dễ giận dỗi của khi ấy đi đâu rồi nhỉ?.À mà cũng phải thôi, thời gian trôi lâu như vậy hiện tại thế giới mà chỉ gói gọn bằng đối phương năm ấy đã thay đổi mất rồi còn đâu, giờ đây đối mặt với nhau có phải tư cách là người yêu như khoảng thời gian ngọt ngào của khi đó nữa. Seulgi và Joohyun đều đã là người của gia đình rồi mà.

   "Joohyun unnie/ Seulgi"- 2 người đồng thanh.

  "Chị nói trước đi"-Seulgi cười nói.

   "Có muốn thử đồng thanh như ngày trước không?"-Joohyun đáp.

    "Cũng được thôi, dù sao cũng không phải lần đầu chơi mà"-Seulgi xoay xoay cái ly cười đáp.

Im lặng đúng 3s thì cả 2 cùng nhau lên tiếng "Chị/em hiện tại cảm thấy vui vẻ chứ?".

   "Em không vui, mỗi lần giải quyết xong 1 cái hợp đồng lớn cảm giác rất nhẹ nhàng nhưng mà sau đó mỗi lần mở bàn tay mình ra nhìn, cảm giác đã có thể nắm được tất cả nhưng lại trống rỗng đến lạ lùng. Dường như là chính bản thân mình đã đánh mất điều mình trân trọng nhất"-Seulgi nghiêm túc nói.

  "Chị cũng thế"-Joohyun đáp.

Tâm tư nặng lòng cuối cùng cũng có thể cùng nhau thành thật không cần phải cố gắng che dấu nó đi hay chừa cho nó khoản không để rồi cuối cùng bị công việc hay chuyện gia đình cuốn đi nữa. Tiệc vui mấy cũng đến lúc phải tàn, có thể cùng nhau ôn lại kí ức một cách chậm rãi cách mấy cũng đến lúc phải trở về với nhịp sống thực tại. Họ vốn có thể tiếp tục nhưng Joohyun và Seulgi đến cuối vẫn không thể ích kỉ vì bản thân mà ủy khuất đến thiên thần nhỏ của mình. Cùng nhau gặp ở 1 điểm đến lúc rời đi lại ngược chiều của nhau, nhưng ít nhất trong lòng cả 2 đều rõ thứ đã thay đổi sau buổi chiều hôm nay chẳng hạn như việc giành thời gian cho người mình thương. Nếu 2 người yêu nhau được gắn kết từ tình yêu thì gia đình lại bền chặt nhờ tình thương và sự bao dung, đồng cảm. Đến lúc họ cần phải giành thời gian để lấy lại thứ mình đánh rơi rồi.  12 năm trôi qua rồi, lâu như vậy rồi thì hấp hôn thôi, chờ chi nữa.

=============================End============================

     



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net