Sự kỳ vọng đẹp nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở cửa nhìn vào căn hộ tối đen, sự cô đơn dâng lên khiến tôi thật sự muốn gục xuống sau một ngày dài mệt mỏi với công việc. Sau khi tắm rồi kiếm gì đấy trong tủ lạnh ăn qua loa tôi lại vào phòng làm việc để tiếp tục hoàn thành bản vẽ. Gần cuối năm công việc quả thật gấp rút rất nhiều vì vậy dù đổ hết sức vào vẫn chưa thể hoàn thành. Thật mệt mỏi, tôi nằm ra bàn làm việc thở dài, tầm mắt bỗng hướng tới khung ảnh được để bên cạnh. Bức ảnh chúng tôi chụp vào những ngày cấp ba, Kang Seulgi trong ảnh đang cõng tôi trên lưng cười vô cùng vui vẻ. Nhìn vào nụ cười ấy tôi bất giác cười theo. Giá như bây giờ có Seulgi ở đây thì thật tốt, nếu ngày đấy tôi quyết định khác thì có thể lúc này Seulgi đang ở bên cạnh tôi rồi. Kang Seulgi, chị đang thấy nhớ em quá.
__________

Tôi cùng Seulgi gặp nhau lần đầu vào hồi trung học, rồi bằng nhiều sự tình cờ chúng tôi quen nhau, trở nên thân thiết rồi một ngày em ấy đứng trước mặt tôi, chân thành bày tỏ và tôi đã đồng ý. Mọi người khi đấy đều rất ngạc nhiên, bởi không ai nghĩ một Seulgi nhiệt tình, tốt bụng đầy tài hoa và quảng giao vô cùng, rất nhiều người chỉ cần tiếp xúc đều thích em ấy cuối cùng lại thành một đôi với một người lạnh nhạt, ít nói, ngoài việc có chút ngoại hình và chút thành tích trong học tập ra thì chẳng có gì để đem so với những cô gái xung quanh em.

"Em chỉ là làm theo điều trái tim mình muốn thôi. Huyn à! Yêu một người đâu nhất thiết phải cần có lý do."

Seulgi luôn ôm lấy tôi, thì thầm thật khẽ bên tai mỗi khi tôi hỏi em ấy rằng vì sao em ấy vì lý do mà em ấy yêu tôi.

Thứ tình cảm thanh xuân tốt đẹp ấy cứ bình lặng trôi qua. Chúng tôi đôi lúc vẫn cãi vã, đôi lúc cũng giận hờn nhưng vẫn là bên nhau hết những năm tháng tươi đẹp ấy. Và tôi dường như quên đi một điều rằng tôi và Seulgi cách nhau ba tuổi. Mọi người vẫn nói rồi sẽ có một ngày khoảng cách ấy sẽ là vấn đề trong mối quan hệ của chúng tôi, và tới một ngày, tôi cũng cảm nhận được sự khác biệt đấy.

Kang Seulgi quả thật là người có thiên phú về nghệ thuật,bản thân em ấy cũng rất đam mê nhiếp ảnh và thời trang. Tôi vì em ấy mà đã chọn ngành thiết kế nội thất. Nhưng khi kết thúc năm cuối trung học, em ấy đã nhận được giấy báo học bổng của một trường nghệ thuật bên Pháp. Tôi khi ấy đã kết thúc năm 3 đại học, một năm nữa sẽ ra trường và bắt đầu đi làm. Khi đó tôi vẫn nghĩ, em ấy sẽ thi một trường đại học trong nước, học xong và đi làm, khi mọi thứ ổn định chúng tôi sẽ kết hôn, sống một cuộc đời bình yên bên nhau như những năm tháng trước đã từng. Nhưng Seulgi lại dấu tôi nộp học bổng, em ấy không phải là không biết, tôi đối với việc yêu xa có sự ám ảnh lớn thế nào. Bố mẹ tôi cũng từng rất yêu nhau, gia đình tôi đã từng rất hạnh phúc cho tới một ngày mẹ tôi bỗng trở nên buồn rầu, u uất. Trong một ngày mưa tầm tã, tôi từ trường học trở về thấy mẹ đang nằm trên giường với dáng như đang ngủ. Đó quả thật là một giắc ngủ dài. Mẹ đã không bao giờ tỉnh lại nữa. Tôi không thể hiểu được vì sao mẹ làm vậy cho tới khi sau 1 năm mẹ mất đi, bố tôi dẫn về một người phụ nữ bế trên tay một đứa khoảng trừng 1-2 tuổi. Ông có người phụ nữ khác. Người đàn ông nghiêm nghị, hết lòng yêu thương gia đình ấy đã phản bội mẹ tôi. Chỉ là những lần đi công tác, chỉ xa nhau một thời gian ngắn mà con người ta có thể làm được như vậy. Kang Seulgi tài hoa như vậy, ưu tú như vậy, sang bên đó du học tận 4 năm thì sao có thể còn yêu tôi.

Vậy là chúng tôi cãi nhau, cho dù em ấy thuyết phục, bày tỏ thế nào tôi vẫn gay gắt không chịu chấp nhận.

"Em không cần lý do để yêu tôi, vậy rời bỏ tôi cũng không cần lý do phải không."

Buổi tối trước khi Seulgi đi, tôi đã nhắn tin đề nghị chia tay với em ấy. Seulgi không trả lời mà lập tức tới trước cửa nhà tôi muốn nói chuyện. Nghĩ tới việc có thể sẽ không bao giờ được gặp lại em ấy nữa dù tôi có cứng đầu thế nào cũng trở nên mềm lòng mà đi xuống. Kang Seulgi đã ôm chặt lấy tôi, thì thằm bằng giọng nói ấm áp mãi vẫn không đổi trong những năm qua.

"Bae Joohyun, xin chị hãy tin em, em đi không chỉ để thực hiện ước mơ của mình mà còn để chị hiểu được rằng, tình cảm của em đủ chân thành để chúng ta mãi ở bên nhau, để xoá đi nỗi sợ hãi bất an trong tâm hồn chị. Hãy đặt hy vọng nơi em, em sẽ không đánh mất nó. Nếu chị thật sự vẫn không thể tin tưởng, chỉ cần nói ra, em sẽ lập tức xé vé máy bay, không đi du học nữa."

Không gian chìm vào sự tĩnh lặng, ở trong vòng tay của em ấy thật lâu mới nhẹ nhà lên tiếng:

"Seulgi..."

"Em vẫn đang nghe đây."

".......chị tin em..."

Mãi tới sau này,khi Seulgi đi du học, những người bạn thân của em ấy mới nói cho tôi biết rằng Seulgi vốn đã thích tôi từ lâu, nên ngay khi vào trường đã muốn làm quen. Tất cả những lần tình cờ gặp nhau ở thư viện, về muộn vì gặp cơn mưa hay cùng nhau về lúc trời tối đều là em ấy cố tình nán lại để đợi tôi. Nếu đã như vậy, tôi thật tâm muốn thử một lần, muốn thử chờ đợi, muốn đặt hết kỳ vọng của bản thân vào em ấy.
___________

Tôi từ giấc mộng về tình yêu tuổi trẻ tỉnh lại, quả thực là thời gian đã trôi quá nhanh, tôi hiện tại cũng đã kết hôn. Nhíu mắt vì ánh sáng bên ngoài chiếu vào, tôi nhận ra bản thân đang nằm trên giường, trong vòng tay của người tôi yêu. Khẽ đưa tay vuốt má, người ấy lặp tức tỉnh dậy mở mắt nhìn tôi mỉm cười.

"Chào buổi sáng bà xã."

"Về khi nào thế?"

"Đêm qua,lúc bà xã ngủ quên trên bàn trong phòng làm việc."

"...."

"Kết thúc chuyến công tác này sẽ chuyển hẳn về nước làm, còn được nghỉ phép một tháng. Đợi bà xã hoành thành nốt công việc cuối năm, chúng ta cùng nhau đi du lịch được không."

"...."

"Sao vậy? Sao bà xã lại khóc."

"Đêm qua, chị đã mơ về Seulgi, về những năm tháng trước đây."

"..chị đã rất nhớ Seulgi..."

"..được rồi mà,đừng khóc, là do em lần này đi quá lâu."

"Không sao rồi, em đã xin chuyển công tác về Hàn Quốc, từ giờ chúng ta sẽ không xa nhau nữa."

"Seulgi của chị không phải đang ôm chị rồi đây sao."

"...ừm..."

"...Seulgi..."

"Em chính là sự kỳ vọng đẹp nhất của cuộc đời chị."
***********
Happy Seulrene's Day❣️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net