I. Nhắm mắt lại, tất cả chỉ là em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng vàng tràn lan trên con dốc thoai thoải. Chiếc bóng Joohyun xiêu vẹo đổ dài dưới mũi giày. Cái oi ả của mùa hè cuối cùng cũng chịu tới sau những lần ẩm ương mưa rét thất thường. Nhiệt độ tăng cao làm con dốc ngả nghiêng trong đôi mắt đang nheo lại của Joohyun.

Joohyun không còn nhớ rõ mình làm ở cửa hàng tiện lợi này được bao lâu rồi. Có phải đó là khi cô trốn khỏi trại cô nhi viện chết tiệt chăng? Cái nơi mang danh "mái ấm tình thương" mà tivi, báo đài vẫn thường ca ngợi.

Hay đó là đêm mà thân ảnh Joohyun nhỏ bé, nhau nhúm, co rúm lại chỉ vừa vặn lọt thỏm vào trong tán ô của một bà lão xa lạ nào đó, động lòng thương hại khi nhìn thấy một con bé ngồi khốn khổ bên lề cửa hàng tiện lợi?

Phải chăng là khi gót chân sớm đã rớm máu của Jooyun chạm xuống nền đất lạnh. Nơi mà bà lão đã rủ trọn lòng thương đối với Joohyun, cho cô một nơi nương thân. Một nơi mà từ nay cô sẽ không còn phải nơm nớp lo sợ khi nghĩ tới việc phải đối mặt với những bộ mặt giả tạo, những đòn roi vô lí từ cái nơi "ngập tràn yêu thương" kia.

Thời gian đằng đẵng trôi, gió thổi mây bay, một năm bốn mùa " xuân hạ thu đông" lặp lại nhiều lần. Joohyun biết, khi cẩm tú cầu bắt đầu nở, mùa mưa sẽ đến.

Tranh thủ những lúc không có khách, Joohyun thường sắp xếp lại vài món đồ mà khách hàng trong lúc lựa chọn đặt nhầm vị trí. Không nữa thì Joohyun lau chùi cửa kính của cửa hàng. Nếu được học hành đàng hoàng, người như Joohyun sẽ không phải chết dí dưới con dốc này. Người như cô, đi đâu cũng rất dễ lấy được hảo cảm của người khác. Chăm chỉ, thật thà và cái bụng của Joohyun tốt.

Và dường như chưa bao giờ Joohyun oán thán hay tủi hờn với những gì xảy ra với bản thân. Cũng không buông lời trách thân trách phận hay trách cuộc đời này sao mà bất công với cô quá vậy.

Không! Thẳng thắn thì Joohyun sẽ chỉ có thể cười khổ khi nghĩ về những chuyện đó. Cô không có quyền lựa chọn cha mẹ. Cô không có quyền lựa chọn hoàn cảnh mình sinh ra. Chỉ là, ai cũng sẽ có một tích tắc nào đó động lòng trắc ẩn khi nhìn vào đôi mắt của Joohyun.

Đôi mắt đó cứ như không đáy. Một hồ nước sâu thăm thẳm, lấp lánh ngời sáng, nhưng sẽ chẳng thể vọng lại bất kì một âm thanh nào mà nó tiếp nhận. Hình như mục quang đẹp đẽ ấy thiếu đi một linh hồn thật sự. Ngày hay đêm, vui hay buồn, cũng khó lòng có thể thấy đôi con ngươi của Joohyun động đậy ánh lên tia dao động.

Bàn tay trắng ngần đỡ lấy khuôn mặt thanh tú, Joohyun ngẩn ngơ ngắm nhìn phố xá giờ tan tầm. Joohyun thích khoảnh khắc ngày tàn. Nơi ánh sáng màu vàng cam nhợt nhạt trên nền trời đang đen thẫm lại. Hoặc chút ánh sáng còn sót lại trong ngày đang cố gắng bám víu trên những yên xe hối hả ngược xuôi trên đường.

Joohyun cũng không rõ vì sao bản thân cô lại thích chiều tối như thế? Có thể đó là khoảng thời gian giao thoa giữa ban ngày và ban tối, nó mang trong mình cái màu nhờ nhờ khó có thể diễn tả bằng lời. Họa chăng cái giờ xế chiều ấy, ai cũng mong ngóng để trở về nơi mà gọi là "nhà" sau một ngày dài mỏi mệt. Hình như chỉ có Joohyun nhỏ bé không có "nhà" để về thì phải! Nhưng không ai lại đem lòng thích thú việc bản thân không có một nơi gọi là "nhà". Và Joohyun cũng vậy.

"Không nhà cũng tốt. Không có gia đình cũng tốt. Không có người thân cũng không phải quá tệ". Joohyun vẫn luôn nghĩ như vậy. Một mình đến với nhân gian này, nên tâm thế chỉ có "mình ta với ta" đi qua hết những tháng năm dài rộng, "mình ta với ta" chứng kiến hết bốn mùa trong năm cũng không có gì quá nặng nề đối với Joohyun. Rồi mai sau đây, khi mùa mưa vẫn đến như ước hẹn của thiên nhiên với thời gian, nhưng lại chẳng còn thấy Joohyun nữa. Thì thế gian này chỉ vắng bóng đi một vị khách vãng lai giữa bữa tiệc hồng trần luôn đông vui, nhộn nhịp. Sẽ không có ai phải ở lại hứng chịu niềm đau xót tột cùng vì sự ra đi của Joohyun cả. Như vậy, Joohyun có thể nhẹ nhàng mà buông bỏ mọi thứ ở lần "ghé chơi" này.

Cái thứ đang đập những nhịp bìnhthường trong lồng ngực trái của Joohyun, chẳng biết khi nào sẽ khiến cô đau đớn.Những trận ho ập tới quá khốc liệt khiến Joohyun không còn đủ tỉnh táo để nhậnthức rõ mọi thứ xung quanh nữa. Những cánh hoa có màu xanh lam nhàn nhạt tuôn trào ra khỏi cổ họng, chúng dính cùng máu tươi nằm gọn gàng trong lòng bàn tay của Joohyun.

"Hóa ra căn bệnh này là có thật" Joohyun đã khá bất ngờ khi căn bệnh mà cô tưởng là hão huyền, vô căn cứ này thực chất có tồn tại. Và để khẳng định cho sự tồn tại của mình, nó đã thẳng thắn gieo vào tim Joohyun những cánh hoa giống hệt những cánh hoa cẩm tú cầu.

Năm nay, tú cầu nhà bà lão đã nở những bông hoa đầu tiên rồi. Mùa mưa cũng chuẩn bị tới. Lại thêm một khoảng thời gian mà Joohyun vật lộn với những giấc ngủ. Joohyun cũng không rõ, bản thân có thể nhìn thấy tú cầu nở được bao nhiêu lần nữa? Cũng không rõ, đến bao giờ những giấc ngủ có thể thôi chập chờn. Đưa bàn tay lên ấn vài cái nhẹ nhẹ vào ngực trái, hình như nó lại đau rồi. Hình như trời sắp mưa rồi...

Lấp lánh, lấp lánh...

Lất phất, lất phất...

Những giọt nước li ti bay bay trong  không gian đậu xuống mặt đường bê tông phát sáng như pha lê. Óng ánh đẹp xinh.

Joohyun nhét chiếc chìa khóa vào trong balo, ngày làm việc hôm nay kết thúc lúc 10h tối. Joohyun định rảo bước về căn phòng trước khi trời được dịp trút một trận nước thật to. Nhưng tầm nhìn của Joohyun lại bị chiếc xe tải to tướng phía bên đường thu hút. Không biết vì sao, Joohyun lại chôn chân dưới mái che của cửa hàng tiện lợi, nhìn những người đàn ông lực lưỡng khuân những món đồ từ trên thùng xe xuống đất. Căn nhà bên trong sáng đèn, cũng lâu rồi Joohyun không thấy có người ra vào căn  nhà đối diện cửa hàng mà cô làm nữa. Joohyun cũng lấy làm lạ vì thật muộn rồi mà người ta vẫn dọn đồ đạc đến.

Mặt đường bắt đầu lấm tấm những hạt mưa đầu tiên, Joohyun như bừng tỉnh lại khỏi cảm giác lửng lơ vừa rồi. "Về thôi!" Joohyun bấm bụng. Joohyun chạy nhanh để đỡ ướt mưa, nhưng sự vội vàng đã vô tình va phải một ai đó trong đám đông chuyển nhà kia. Mất đà, Joohyun ngã ngửa về phía sau. Đối phương cũng vậy. Joohyun vội vàng đứng dậy phủi quần áo rồi đi đến đỡ người phía trước dậy. Là một cô gái trạc tuổi Joohyun. Dù đã được Joohyun đỡ dậy nhưng người đó vẫn đứng loay hoay quanh một chỗ. Mưa càng ngày càng nặng hạt, có tiếng phụ nữ vọng ra.

- Seul, con còn làm gì ngoài đó vậy. Mau vào nhà đi, đừng để bị cảm lạnh.

Cô gái trước mắt Joohyun tay quờ quạng xung quanh, đáp lại tiếng gọi vừa rồi.

- Dạ. Mẹ đợi con chút, con vào ngay đây ạ.

Joohyun thấy cô gái ấy nhoẻn miệng cười.

- Thật ngại quá, có thể đưa giúp tôi cây gậy rơi dưới đất được không?

Joohyun lúc này mới lia ánh nhìn xuống đất. Quả thật, bên cạnh chỗ cô gái kia vừa ngã xuống có một cây gậy. Vội vàng đưa cây gậy vào tay người trước mặt, Joohyun nhỏ tiếng.

- Xin lỗi bạn nhé. Mình vội quá mà va phải bạn. Xin lỗi bạn lần nữa.

Cô gái trước mặt chỉ mỉm cười rồi lắc đầu.

- Không sao đâu. Cảm ơn bạn đã nhặt gậy giúp mình nhé. Bạn mau đi đi. Mình cũng phải vào nhà đây. Trời mưa to rồi.

Trước khi mở cổng căn nhà trên đỉnh dốc, Joohyun ngoái đầu lại nhìn căn nhà mới chuyển đến dưới chân dốc. Mắt của cô gái kia...

Khi chẳng thể chìm vào giấc ngủ vì tiếng mưa róc rách bên ngoài mái hiên, Joohyun vẫn cố để nhắm mắt lại, nhưng tất cả hiện lên... chỉ là em


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net