Chương 1 : Giấc mơ có thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nốt nhạc gãy đôi, bài tự tình em viết. Không mong chị hiểu, chỉ mong chị đọc được, thế thôi.

Tí tách.

Tí tách.

Cơn mưa không lớn, nhưng lại tạt cho trái tim của Bae Joohyun ướt lạnh.

Nàng ngồi sụp trên sàn nhà, gò má, đôi chân đều đầy vết bầm tím, mái tóc xơ xác. Lặng người, nàng chú tâm lắng nghe giọng hát bi ai đang phát ra từ chiếc máy phát nhạc.

Hai tay run run, Bae Joohyun nhặt lấy chiếc điện thoại đang sáng đèn, trông tiêu đề bài báo to tướng được đẩy lên trang nhất, đỏ rực.

Nữ ca sĩ solo nổi tiếng đã đột ngột qua đời tại nhà riêng.

Phát hành ba album liên tiếp in hình lá phong đỏ cùng hai mươi chín bài hát bi lụy, liệu có liên quan đến nguyên nhân cái chết của nữ ca sĩ họ Kang?

"Không thể nào.." Giọng nói run rẩy khản đặc, hai mắt ướt nhoè, ánh mắt tuyệt vọng. Bae Joohyun cảm giác mình thở không nổi, trái tim như bị bóp nghẽn, đau đến tận cùng.

Nàng là con gái độc nhất của chủ tịch Bae Jihyuk, nàng mang gánh nặng phải trở thành một người phụ nữ ưu tú, xuất sắc và thành đạt. Từ nhỏ nàng đã trở thành một cỗ máy chỉ biết nghe theo sự sắp xếp của cha mẹ. Cả khi trưởng thành, nàng cũng vẫn hoàn thành rất tốt mà?

Nàng đã từ bỏ người nàng yêu, đành đoạn cắt đứt mối quan hệ này và nói những lời không hay với em ấy, một ngày sau khi chia tay thì nàng đã ngay lập tức lên xe hoa với người đàn ông do cha mẹ lựa chọn.

Hắn ta có tiền tài, địa vị, danh vọng, nhưng lại khinh thường và đối xử với nàng không bằng cầm thú, những hôm say khướt về nhà, hắn lại quở trách nàng, chửi rủa nàng, rằng hắn biết nàng từng là người đồng tính, rằng hắn căm ghét nàng và gia đình nàng đã lừa dối hắn, rằng trong mắt hắn nàng kinh tởm đến nhường nào.

Vẫn không sao, rất tủi thân, rất đau đớn, nhưng nàng vẫn chịu được. Ánh nắng của nàng, mùa xuân của nàng, em ấy vẫn còn đó.

Chỉ cần em ấy vẫn còn đó thôi.

Nàng nhẫn nhịn hết thảy, chịu đựng hết thảy, nhưng kết quả thì sao?

Em ấy chết rồi.

Kang Seulgi, nữ ca sĩ solo nổi tiếng, cũng là người mà Bae Joohyun thật lòng yêu thương, yêu đến chết đi sống lại.

"Không còn nữa.."

Tự tử.

Hai từ này như con dao tàn nhẫn đâm vào, hung hăng xoáy sâu nơi trái tim của Bae Joohyun. Nàng như cảm nhận được trái tim mình đang ồ ạt đổ máu.

Đau quá, đau đến không thở nổi.

Chỉ qua một đêm ngắn ngùi, Bae Joohyun đã vĩnh viễn mất đi ánh sáng của đời nàng.

Người chết không sống lại, thời gian thì vẫn vô tình thoi đưa.

Một ngày.

Hai ngày.

Ba ngày.

Rất nhiều, rất nhiều ngày luân phiên trôi qua, nỗi đau dường như không còn xa lạ nữa, nhưng vẫn ê ẩm khôn nguôi.

Đã nhiều năm kể từ ngày Kang Seulgi rời đi, Bae Joohyun sinh được hai người con gái. Seung Hoon, người đàn ông năm ấy do cha mẹ lựa chọn cho nàng cũng đã thay đổi tích cực kể từ ngày ấy.

Giống như là gánh nặng trong tâm trí hắn đã biến mất, vết nhơ duy nhất trong đời hắn đã không còn nữa. Hắn trở nên ngọt ngào, tốt tính, và không còn động tay chân với nàng nữa...

Bàn tay gầy yếu nhẹ vuốt ve chiếc máy phát nhạc trong túi áo. Thời gian dần trôi, Bae Joohyun cũng dần hiểu được ý nghĩ của Kang Seulgi thông qua từng câu trong bài hát do em ấy viết ra.

Đánh đổi một tia nắng nhỏ, sẽ trao lại cho người rừng hoa rực rỡ.

Em đã mơ thấy một mai ta đến với nhau, cũng trong giấc mơ ấy, người đã đáp lại tình cảm của em.

Hai bên tóc mai sớm bạc màu, rõ ràng tuổi không lớn đến thế, nhưng Bae Joohyun đã hao mòn quá nhiều.

Hai người con gái của nàng lúc này đã khôn lớn, tương lai tươi sáng, không vướng bận bất kì điều gì. Người con gái lớn đã hai mươi sáu tuổi, là độ tuổi đẹp nhất..

Ting!

Thanh âm cắt ngang dòng suy nghĩ, tiếng nhạc dừng lại, ra là chiếc máy phát nhạc đã hết pin rồi.

Bae Joohyun dừng bước chân, có vẻ nàng đã đi dạo rất lâu, đi trong vô định. Lúc này ngẩng đầu mới nhận ra mình đang đứng ở ngã ba, nơi chiếc đèn đường lúc sáng lúc tối, ánh đèn lấp loé chợt tắt.

"Vẫn như năm xưa.."

Đúng vậy, đây là nơi nàng đã đành đoạn nói lời chia tay với Kang Seulgi.

Bae Joohyun hít sâu một hơi, trong tim ê ẩm, nàng cúi đầu, lại tiếp tục cất bước đi.

Hai mươi sáu tuổi, khi ấy em cũng đang là đoá hoa rực rỡ nhất mà...

Mùa đông đến tuyết rơi nhiều, Bae Joohyun ngồi cạnh lò sưởi, thân thể nàng suy nhược trầm trọng, đầu nàng lúc nào cũng đau nhức choáng váng, mắt cũng lờ mờ không còn nhìn rõ.

Còn chưa đến sáu mươi tuổi, nhưng Bae Joohyun dường như đã bước rất gần tới những ngày cuối cùng của đời người.

Dễ dàng trông thấy, từ ngày Kang Seulgi rời đi, Bae Joohyun như sớm đã mất đi một nửa linh hồn.

Sống là để chờ chết.

Tận giờ phút này, nàng vẫn như bị ràng buộc dưới sự sắp đặt, rằng phải sống cho thật hoàn hảo, vì thân phận của nàng khác biệt, nàng là Bae Joohyun, nàng mang họ Bae.

Đây vốn không phải là cuộc sống của nàng, nàng chưa bao giờ có quyền quyết định bất kì một thứ gì, mà chính nàng vốn cũng không có đủ can đảm để quyết định.

Thế nên ngày đó nàng mới từ bỏ Kang Seulgi, và Kang Seulgi cũng đã từ bỏ nàng, từ bỏ cả thế giới này nữa.

Đánh đổi một tia nắng nhỏ, sẽ trao lại cho người rừng hoa rực rỡ.

Đúng là cái chết của em ấy đổi lại cho nàng rất nhiều thứ, nhưng lỗ hổng do Kang Seulgi để lại, vốn chẳng có gì có thể lấp đầy.

Một nỗi mất mát vô tận.

Đau đến tận cùng.

Bae Joohyun lòm còm đứng dậy, nàng lấy ra hộp gỗ được cất kĩ trong ngăn tủ. Ngồi xuống, mở hộp gỗ ra, bên trong là ba quyển album cuối cùng Kang Seulgi để lại.

Trên bìa in hình lá phong đỏ.

Ngày ấy ngay khi vừa nhìn thấy thì Bae Joohyun đã nhận ra, lá phong đỏ, đây có thể gọi là món quà đầu tiên mà Kang Seulgi tặng cho nàng.

"Lá phong này rực rỡ quá, rất giống với Joohyun của em."

Bae Joohyun nâng niu vuốt ve quyển album, nhẹ ôm vào lòng.

Thân thể không lúc nào là không nặng trĩu, sự ê ẩm như quật ngã Bae Joohyun xuống sàn nhà, không khí se se lạnh, Bae Joohyun mơ mơ màng màng nhắm mắt.

Trong phút chốc, nàng trông thấy bầu trời ngập tràn ánh nắng, nàng trông thấy mùa lá phong đỏ đua nhau rực rỡ, nàng trông thấy dưới tán lá phong ấy có một dáng vẻ quen thuộc, người kia mặc chiếc váy trắng, mơ hồ có hoa văn lá phong, quay lưng về phía nàng.

Bae Joohyun biết đó là ai. Nàng há miệng muốn gọi tên em, nhưng gọi làm sao em cũng không nghe thấy được.

Mãi đuổi, mãi đuổi theo, càng gần đến em, tia nắng lại càng ấm áp, càng gần đến em, đáy lòng lại càng nhẹ tênh.

Bae Joohyun cảm giác như mình đang chạy trên những đám mây, mãi cho đến khi gần với lấy được bàn tay của Kang Seulgi, nàng ngay tức khắc bừng tỉnh.

Như đã mơ một giấc mơ dài, Bae Joohyun hơi nhíu mày vì đau đầu, bên tai mơ hồ còn có tiếng nỉ non của trẻ con.

"Chị ơi, chị thấy mệt ạ?"

Bae Joohyun lắc đầu. Chị? Khoan đã. Nàng thấy không đúng, lúc này cố mở mắt ra, ánh nắng chói chang khiến mắt nàng đau rát.

"Chị ơi."

Bae Joohyun nhìn sang bên cạnh. Cuối thu mát mẻ, cơn gió cuốn theo lá phong tung bay, một vài chiếc lá phong nhẹ đáp xuống hàng ghế đá, có một bàn tay nhanh nhảu nhặt lấy, bàn tay ấy nhỏ, nhỏ hơn cả chiếc lá phong kia nữa.

"Chị ơi, sao chị lại khóc?"

Bae Joohyun ngẩn người, rất nhanh nước mắt như vỡ đê, cứ thế ào ạt trào ra. Trong tim ấm áp quá, nhưng cũng đau đớn quá.

Là nằm mơ phải không?

Đứa bé như đang độ tuổi học tiểu học, gương mặt giống như Kang Seulgi, giống y như đúc.

Bae Joohyun đưa tay muốn chạm vào gương mặt ấy, nhưng rồi động tác lại ngưng ở giữa không trung. Nàng sợ, nàng sợ nếu mình không cẩn thận thì người trước mặt sẽ lại lần nữa biến mất, nàng càng sợ nếu đây chỉ là mơ thì mình sẽ phải tỉnh dậy.

Bae Joohyun thành tâm mong cầu, nếu đây là mơ thì cầu xin ơn trên hãy ban cho nàng một giấc ngủ vĩnh hằng, để nàng có thể ở lại bên Kang Seulgi mãi mãi.

Bé gái trước mặt lo lắng, chủ động nắm lấy bàn tay của Bae Joohyun. Bàn tay của em ấy rất ấm áp, ấm áp đến mức nung cho nước mắt của Bae Joohyun ào ạt trào ra, lã chã, còn rơi cả trên mu bàn tay nhỏ xinh của em ấy.

Rất lâu rồi, nàng đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu.

Không biết bao lần nàng đã ước mình có thể gặp lại Kang Seulgi, một lần nữa, có thể cảm nhận chút hơi ấm từ em ấy, dù chỉ là một cái nắm tay.

Nàng luôn mong mình có thể quay ngược thời gian, trở về ngày Kang Seulgi vẫn chưa biến mất vĩnh viễn, trở về ngày nàng chưa nói lời chia tay với Kang Seulgi. Nàng muốn thay đổi rất nhiều, rất nhiều thứ, nhưng tất thảy đều chỉ là mộng tưởng xa vời.

Phải mất đi một thứ gì đấy, thì con người ta mới bắt đầu suy nghĩ lại những thứ mình đã làm...

Nhìn đôi mắt Bae Joohyun đỏ hoe, bé gái lo lắng, không biết nên làm sao, chỉ đành đưa bàn tay nhỏ nhắn vụng về lau đi nước mắt trên mặt Bae Joohyun.

"Sao chị lại khóc, chị bị té ạ? Chị đau lắm ạ?" Ánh mắt lo lắng, giọng nói nhẹ nhàng.

Đúng là giống y như đúc.

Bae Joohyun gật đầu, trái tim ê ẩm nhói lên : "Chị đau lắm."

"Thế em đi mua thuốc cho chị, gần đây có một hiệu thuốc, em-"

"Em đừng đi!" Bae Joohyun vô thức lớn tiếng, ngay một giây sau nàng liền hối hận.

Bé gái trước mắt có hơi giật mình, nhưng cũng không còn phản ứng gì khác. Em ngồi lại, xoa xoa mu bàn tay của Bae Joohyun.

"Chị còn sợ ạ? Vậy em ở đây với chị nha."

Bae Joohyun sụt sịt, mắt vẫn còn hơi cay. Lạ nhỉ, hôm nay nàng ngủ sâu vậy sao? Giấc mơ này có vẻ lâu hơn mọi khi, rất lâu, và cũng không ám ảnh như những giấc mơ nàng đã từng mơ trước đó.

"Chị ơi, chị tên là gì ạ?" Bé gái lên tiếng, bàn tay nhỏ nhắn vẫn chưa ngưng vỗ về mu bàn tay của Bae Joohyun.

"Chị tên Bae Joohyun, còn em?" Bae Joohyun hi vọng nhìn bé gái trước mặt, đáy mắt tự lúc nào đã ngấn đầy yêu thương.

"Dạ em tên Kang Seulgi, hôm nay em vừa tốt nghiệp tiểu học đó." Vừa nói hai bên gò má phúng phính theo đó phồng lên, trông rất đáng yêu.

Bae Joohyun hít sâu một hơi, ra là em ấy, Kang Seulgi.

Kang Seulgi ở cạnh bên nàng, em ấy còn sống.

Nhưng có vẻ Seulgi của nàng chỉ còn sống trong những giấc mơ.

"Em cũng được nhà trường trao phần thưởng vì học giỏi nữa đó." Dáng vẻ hí hửng đáng yêu. Kang Seulgi loay hoay lấy ra một món đồ từ chiếc cặp sách cạnh bên mình.

"Là chiếc đồng hồ này đây ạ." Vừa nói vừa giơ mặt đồng hồ đến trước mắt Bae Joohyun.

Đồng hồ, thứ giúp bản thân ta biết rằng mình có đang nằm mơ hay không.

Bae Joohyun sững người.

Tíc tắc

Tíc tắc

Tíc tắc.

Đồng hồ không có gì khác thường.

Bae Joohyun cảm thấy như mình vừa nhận ra một điều gì đó động trời, nàng sững sờ, vài giây sau lại tự tát lên mặt mình.

Đau rát, cảm giác rất chân thật.

"Chị sao vậy ạ?!" Kang Seulgi hốt hoảng, vội buông chiếc đồng hồ xuống, nhoài người tới lo lắng áp lòng bàn tay lên gò má của Bae Joohyun.

"Chị không sao.. chị không sao." Bae Joohyun lắc đầu, nhìn người trước mặt mình có hơi ấm, nhìn người trước mặt mình vẫn đang tồn tại, nhìn người trước mặt mình... là Kang Seulgi.

"Tốt quá rồi, tốt quá rồi Seulgi à..." Bae Joohyun nức nở nói, nàng dịu dàng ôm chầm lấy Kang Seulgi, nước mắt lại một lần nữa dâng lên, nức nở.

Ước muốn của nàng đã thành sự thật rồi. Nàng đã mong mỏi, đã nguyện cầu hàng trăm ngàn lần, chỉ cần nàng có thể gặp lại Kang Seulgi, dù chỉ là trong mơ thôi cũng đã quá đủ, chỉ cần được nhìn thấy em thêm một lần nữa.

Giấc mơ không thật, duy nhất nỗi bơ vơ ở tận đáy lòng Bae Joohyun là có thật.

Lẫn cả hối hận và tiếc nuối khôn nguôi.

"Chị mít ướt quá à." Kang Seulgi cười cười, em lấy ra chiếc khăn tay nhỏ, lại một lần nữa lau đi nước mắt trên mặt Bae Joohyun.

"Chị đừng khóc nữa nha, giờ em phải về rồi, lần sau em sẽ lại đến chơi với chị." Kang Seulgi vừa nói, tay vừa lấy chiếc lá phong mình nhặt khi nãy đặt vào lòng bàn tay Bae Joohyun.

"Lá phong này rực rỡ quá, giống với màu mắt của chị."

"Lá phong này rực rỡ quá, rất giống với Joohyun của em."

"Vậy em đi nha, mẹ em đến đón rồi. Hẹn gặp lại chị ạ."

Bae Joohyun chớp chớp mắt, nàng nhìn chiếc lá phong trong lòng bàn tay mình, nâng niu, nàng đặt nó vào trong túi áo.

"Vậy là.. đây không phải là mơ sao?"

Bae Joohyun lục lọi chiếc túi ở cạnh mình, bên trong có đầy đủ giấy tờ, vài tệp hồ sơ và một bức thư vừa được gửi đến, có vẻ chưa được mở ra đọc lần nào.

Bae Joohyun nhìn mục người nhận được đề tên mình. Nàng theo địa chỉ được ghi trên thư, tìm được nhà của chính mình.

Thật giống như nàng đang bị mất trí nhớ vậy, cảm giác thật sự lạ lẫm.

Không giống như kiếp trước, kiếp trước nàng là người không thiếu tiền, kiếp này nàng lại cực kì thiếu tiền. Căn nhà của nàng là một căn nhà thuê, bên trong chật chội vô cùng, chỉ được ưu điểm là mọi thứ đều được nàng dọn dẹp gọn gàng và sạch sẽ.

Điều đầu tiên Bae Joohyun làm khi bước vào nhà đó là kẹp chiếc lá phong Kang Seulgi vừa tặng vào giữa quyển sách mới nhất trên kệ.

Lấy ra giấy tờ tuỳ thân xem qua một lượt, nàng mới biết mình năm nay hai mươi tám tuổi, hiện đang thất nghiệp.

"Tàn tạ hết sức."

Bae Joohyun thở hắt ra. Nàng cất gọn giấy tờ tuỳ thân vào chỗ cũ, loay hoay đi tắm rửa.

Bae Joohyun tắm xong cũng đã tối muộn, nàng không ăn uống gì mà nằm thẳng lên giường ngủ.

Nếu đây là mơ thì ngủ một giấc nàng sẽ lại tỉnh dậy thôi. Bae Joohyun đinh ninh là vậy, không rõ đây là mơ hay thật, nhưng được gặp lại Kang Seulgi như vậy thì nàng đã thấy may mắn và biết ơn lắm rồi.

Vì những gì nàng đã làm với Kang Seulgi, nàng không đáng để được ước mong hay đòi hỏi thêm bất kì điều gì nữa.

Bae Joohyun nhắm mắt, nàng mãi nghĩ đến Kang Seulgi, dần dần, dần dần nàng chìm vào giấc ngủ lúc nào cũng không hay biết.

Như mọi khi, trong giấc mơ của nàng lại có Kang Seulgi.

Từng mảnh, từng mảnh của Kang Seulgi hiện ra trước mắt Bae Joohyun, nhưng hình dáng của em không còn rõ ràng như lúc trước, Bae Joohyun muốn vươn tay nắm lấy nhưng lại không với tới được.

Lồng ngực nặng nề, hô hấp khó khăn.

Không thở được.

"A.." Bae Joohyun bừng tỉnh, nàng há miệng thở dốc, mồ hôi đầm đìa trên trán. Bỗng chợt nhớ đến điều gì, nàng vội ngồi dậy kiểm tra xung quanh.

Vẫn căn nhà nhỏ chật ních, vẫn chiếc giường gỗ cũ kĩ, mọi thứ vẫn y như thế.

Vậy ra đây không phải là mơ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net