Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô chuẩn bị một cặp vòng tay rất đẹp có khắc chữ K & H.Không biết có thành công không,trận này chưa đánh mà sao biết thắng hay thua được.

Vẫn trên chiếc xe quen thuộc,cô cố gắng nói chuyện để bớt lo hơn.Không khí cũng thoải mái hẵng,cả hai đến nơi,nàng kéo cô đi hết chỗ này tới chỗ kia nào là gấp thú,xe điện.....
Nàng thấy chỗ chụp hình lấy liền,cũng kéo cô vào chụp cho bằng được.

''Sáp Kỳ chúng ta chụp vài tấm hình đi''

''Ừm cũng được''

Bước vào trong nàng bấm máy,rồi ôm cánh tay cô cười thật tươi.Cô thì bận nhìn nàng nên không  thèm để ý đến máy chụp.Tấm thứ hai thì nàng nhìn cô,tấm cuối cả hai chả thèm  nhìn máy chụp nữa vì họ bận nhìn nhau.
Khi cả hai yên vị trên ghế đá gần một vườn hoa nhỏ,nàng đưa cho cô tấm hình thứ hai.

''Tấm này cậu giữ đi,mình sẽ giữ hai tấm''

''Mình sẽ giữ thật kĩ'' Cô cười rồi để tấm ảnh vào túi áo trước ngực.

Rồi cả hai bỗng nhiên yên lặng,không khí ngại ngùng bao trùm.Cô lén lén nhìn nàng,nàng thì cứ nhìn trời nhìn đất.Cô cũng quay đi nhìn hướng khác ,hít một hơi thật sâu lấy hết can đảm mở lời;

''Châu Hiền ....cậu..... có.... đang thích ai không?'' Lần đầu tiên cô cảm thấy khó khăn khi nói chuyện.

''Ừm....có chứ mình đang thích một người'' Nàng trả lời,ánh mắt lấp lánh khi nghĩ tới người đó.

Rồi xong,chưa kịp tỏ tình  nữa mà thất tình luôn rồi,cô nín thở khi nghe câu trả lời của nàng.Rồi thở ra một cách nặng nhọc.
Cô cứ nhìn xuống đất không dám nhìn nàng.

''Mình rất thích người đó,cậu nói xem mình có nên tỏ tình hay không đây'' Nàng nói.

Nàng đang xát muối vào tim cô,cô không biết phải nói gì bây giờ.

''Mình thấy cũng trể rồi chúng ta về thôi''Cô nói rồi muốn đứng dậy nhưng nàng đã kéo cô lại.

''Còn sớm mà,mình còn nói chưa xong nữa.Cậu không muốn biết người mình thích là ai à'' Nàng nắm tay cô lại.

Làm ơn gọi cấp cứu giùm đi,cô bệnh tim tới nơi rồi.Nỡ lòng nào mà nàng đối với cô như thế.Tự nhiên cô thấy nhớ nhà quá,cho cô về nhà đi ở đây thêm nữa chắc cô xỉu luôn quá.

''Mình nghĩ mình không nên biết thì hơn'' Cô cười nhạt

''Cậu phải biết,vì người mình thích là cậu''

Cô không nghe lầm chứ,nàng nói thích cô sao.Có phải đây là mơ không,có mơ cô cũng không dám tin.
Không chắc đây là mơ rồi.

''Sáp Kỳ cậu có nghe mình nòi gì không?''Nàng hỏi khi thấy cô cứ ngơ ra đó.

''Hả.... à cậu nói lại được không?''

Nàng thật muốn đánh cô một trận,người ta đã nói vậy rồi còn giả vờ không nghe.

''Mình chỉ nói một lần thôi,nếu cậu không nghe thì xem như mình đang nói nhảm đi''Nàng hờn dỗi quay lưng về phía cô.

Cô cười đến sáng lạng,nhìn bộ dạng hờn dỗi này ai mà không xiêu lòng chứ.Từ từ nhích lại ngồi gần nàng hơn,nắm tay nàng xoay nàng lại đối diện với mình.

''Cậu nghe cho kĩ đây,Châu Hiền! Mình thích cậu''  Cô nhìn vào mắt  nàng chân thành nói.

Nàng đang rất hạnh phúc khi được nghe lời tỏ tình của cô.

Cô lấy vòng tay đeo cho nàng,nàng ngắm nhìn chiếc vòng trên tay mình mĩm cười ngọt ngào.

''Là Kỳ đặt dòng chữ này sao,dễ thương thật em thích lắm''

''Em thích là tốt rồi''

Cả hai đan tay vào nhau,nàng tựa đầu vào vai cô.Nàng hỏi cô rất nhiều điều,hỏi là cô thích nàng từ khi nào,sở thích của cô...vv

Đã đến lúc về nhà rồi.Nàng dừng xe trước con hẻm lối vào khu trọ.

''Kỳ về đây,em lái xe cẩn thận nhé''Cô vừa tháo dây an toàn vừa nói.

''Sáp Kỳ~'' Nàng nắm tay cô lại.

Cô hiểu ý,nhẹ nhàng  hôn trán nàng.
''Ngủ ngon,bảo bối''

Nàng cũng hôn vào má cô chúc ngủ ngon.Cô xuống xe vẫy tay tạm biệt nàng,xe nàng vừa rời khỏi cô đã hò hét như ăn mừng bàn thắng. Sau đó vui vẻ vừa đi vừa huýt sáo vào khu trọ.

Nàng cũng đã về đến nhà an toàn,vào nhà còn ngân nga mấy câu hát. Đúng là mấy người đang yêu có khác.

----------------

Một buổi sáng đẹp trời nhất từ trước đến giờ của nàng. Nàng vui vẻ xuống nhà ăn sáng với ba mẹ.
Ba nàng thấy con gái hôm nay khác hơn mọi ngày liền hỏi;

''Châu Hiền có chuyện gì vui sao?''

''Dạ...chuyện gì ba?''

''Sáng giờ con cứ suy nghĩ gì đó rồi cười một mình,thấy lạ nên ba hỏi thôi''

''Dạ..không cò gì đâu ba,con ăn xong rồi con đi làm nha.Chào ba mẹ'' Nói rồi nàng chạy đi.

''Từ từ thôi con,con bé này thật là.Không biết khi nào nó mới chịu lớn nữa'' Bùi phu nhân lắc đầu.

-----------------

Cô bước vào công ty với tâm trạng hứng khởi.

''Anh Yết, chào buổi sáng''

''Chà hôm nay chắc mưa to quá,chào buổi sáng đồ'' Ngao Yết trêu.

''Lâu lâu   chào hỏi câu thôi mà''

''Sáp Kỳ hôm nay nhìn khác thật đó,soái hơn thường ngày nha'' Lưu Ly nói.

''Biết sao em ấy vậy không?,em ấy có người yêu rồi nên.....'Ngao Yết  nháy mắt với Lưu Ly.

''Hiểu hiểu,Sáp Kỳ có người yêu mà giấu nha. Giới thiệu cho mọi người biết đi chứ'

'' Đúng đó,hay là chủ nhật tuần này mình góp tiền nấu mấy món ngon xem như chúc mừng Sáp Kỳ,mọi người thấy sao'' Vô Trọc nói.

'' Được được, Sáp Kỳ nhớ đưa người yêu đến nha'' Lưu Ly dặn.

''Dạ em sẽ đưa cô ấy đến giới thiệu với mọi người''

....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net