Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng chiếu qua cửa sổ,nàng nhíu mày từ từ mở mắt. Trước mắt nàng là thân ảnh quen thuộc,nàng ngồi dậy nhìn ngắm cô đang say giấc. Nàng đưa tay chạm vào đôi mắt một mí rồi đến chiếc mũi tròn đáng yêu. Cô bị quấy rầy nên quay sang hướng khác ngủ tiếp.

''Um.... để Kỳ ngủ''

Nàng bật cười, rồi xuống giường vệ sinh cá nhân.  Xong xuôi nàng đi chuẩn bị bữa sáng, nàng không giỏi về nấu ăn chỉ biết nấu một món duy nhất là mì gói. Nàng bật bếp đun nước,loay hoay tìm mì nhưng nó ở hộc tủ tên cao. Nàng cố nhón chân để lấy nhưng không thể với tới,bổng nhiên cô xuất hiện sau lưng nàng rồi lấy xuống cho nàng một cách dễ dàng.

''Cảm ơn Kỳ, Kỳ đợi em một chút sẽ xong ngay thôi'' Nàng nói rồi quay lại công việc đang dang dở.

''Em biết nấu ăn sao?''

''Mì gói là món duy nhất em biết nấu đấy'' Nàng cười.

''Haizz... em chỉ biết nấu mì thì sau này ai lấy em chứ'' Cô trêu chọc

''Thì để chồng em nấu cho em ăn'' Nàng lém lĩnh đáp.

''Vậy chồng em phải là đầu bếp rồi, Kỳ không biết nấu ăn''

''Vậy em sẽ học nấu ăn,chồng em đang ở đây mà''

''Đâu....đâu có thấy ai đâu'' Cô giả vờ tìm kiếm.

''Chồng em tên Khương Sáp Kỳ nghe rõ chưa!''

''Kỳ có nói là Kỳ lấy em sao?''

Nàng nhìn cô bằng ánh mắt sát khí.

''Ha ha ..Em nghỉ tay đi để Kỳ làm cho, Kỳ chỉ đùa thôi em đừng giận nha''

''Mấy người đùa kiểu đó hả'' Nàng nhéo eo cô thật mạnh.

''A....đa...đau vợ tha mạng''

''Ai vợ mấy người..hừ...'' Nàng giận dỗi quay sang hướng khác không thèm nhìn cô nữa.
Cô tiện tay tắc bếp rồi ôm nàng từ phía sau,đặt cằm lên vai nàng thì thầm.

''Cảm ơn em vì đã yêu Kỳ. Có mơ Kỳ cũng không dám nghĩ tới, được em yêu được em tin tưởng như vậy''

Nàng cảm động với những lời của cô nói. Nàng quay lại đối diện với cô,tay vòng qua ôm cổ cô rồi hôn nhanh vào môi cô.

''Em cũng rất cảm ơn Kỳ, Kỳ đã bên cạnh em thay đổi cuộc sống của em. Em cảm thấy mình rất may mắn khi gặp được Kỳ.''

''Châu Hiền, Kỳ yêu em'' Cô hôn lên trán nàng rồi ôm nàng vào lòng. Cô nghĩ nếu sau này không có nàng bên cạnh không biết cô sẽ như thế nào nữa.

''Sáp Kỳ~~~''
''Hửm''
''Em đói''
Cô bật cười rời khỏi cái ôm,cô bắt đầu làm bữa sáng cho nàng. Cả hai ăn uống vui vẻ,hai người bây giờ giống như cặp vợ chồng mới cưới vậy.
Đã đến giờ cô phải về khu trọ rồi, nàng tiễn cô ra cửa.

''Kỳ về cẩn thận nhé,đến nơi thì gọi cho em nha'' Nàng dặn dò.

''Kỳ biết rồi em vào nhà đi, tạm biệt''

Cô chưa kịp quay đi nữa đã bị nàng ôm chặt nũng nĩu.

''Kỳ ở lại với em thêm chút nữa đi'' Nàng tựa cằm lên ngực cô, ngước nhìn cô với ánh mắt long lanh.

''Em ngoan nha,Kỳ phải về mai Kỳ còn đi làm nữa'' Cô hôn lên chóp mũi nàng. Nàng chu môi đòi cô hôn mới chịu,cô cũng chịu thua hôn lên môi nàng. Nàng bá đạo nắm lấy cổ áo của cô khéo lại gần hơn, kết thúc nụ hôn nàng cắn vào môi cô một cái.

''Sao em lại cắn Kỳ''
''Em đánh dấu chủ quyền mà''
''Vậy Kỳ cũng muốn đánh dấu'' Cô tiến về phía nàng nở nụ cười gian xảo, nàng nhanh chân chạy vào nhà đóng chặt cửa.

''Châu Hiền..''

''Kỳ không bắt được em đâu''

''Em giỏi lắm, lần sau em không thoát được đâu. Kỳ về đây''
Nàng mở cửa vẫy tay tạm biệt cô, cô cười tươi vẫy tay rồi quay đi. Nàng cũng vui vẻ đi vào nhà.

Nhưng hai người không hề hay biết khoảng khắc hai người tình tứ lúc nãy đã bị một người nào đó chụp lại.

---------------------
Trong căn phòng rộng lớn Bùi phu nhân đang ngồi xem thị trường chứng khoáng, điện thoại báo tin nhắn đến.  Bà nhấn vào xem đập vào mắt là hình ảnh con gái của mình đang hôn một cô gái. Đây không phải cổng nhà bà sao? Không lẽ lúc bà đi vắng hai đứa đó đã có chuyện gì rồi. Bà hoang mang không tin vào mắt mình con gái bà sao lại....
Thêm một tin nhắn nữa được gửi đến,là thông tin và hình ảnh của Sáp Kỳ. Người này muốn gì sao lại gửi cho bà những bức ảnh này,bà phải làm rõ mọi chuyện mới được. Bà không thể để con gái mình đi sai đường như vậy,nhưng bà không thể tổn thương nàng được. Bà sẽ tìm cách để cho cô tự rời xa nàng.  Bằng mọi giá.

---------------------

Hiện đang là giờ nghỉ trưa,mọi người chuẩn bị đi ăn. Cô đi cùng A Long và Vô Trọc.  Có một người phụ nữ diện trang phục sang trọng bước đến trước mặt cô và hỏi;

''Con có phải là Khương Sáp Kỳ không? Cô là mẹ của Châu Hiền,cô có chuyện muốn nói, con không phiền chứ''

''Dạ được ạ'' Cô đang rất bối rối tự hỏi sao mẹ nàng lại biết cô được chứ.

Hai người đang ngồi trong quán cà phê gần công ty cô làm. Cô chỉ ngồi im không dám lên tiếng hiện cô đang rất căng thẳng.

''Con quen Châu Hiền nhà cô được bao lâu rồi ? '' Giọng Bùi phu nhân đều đều.

''Dạ....được 6 tháng rồi ạ''

''Cô vào thẳng vấn đề luôn. Đây là 100 triệu con cầm đi rồi rời xa Châu Hiền'' Bùi phu nhân đẩy phong bì về phía cô.
Cô như pho tượng không dám động đậy,tai cô như ù đi không nghe thấy gì.
Thấy cô ngồi im đó Bùi phu nhân tiếp lời;

''Không phải con quen Châu Hiền vì tiền sao? Bây giờ con có rồi đấy hay là bao nhiêu đây còn ít''

''Con thương Châu Hiền thật lòng, không phải vì tiền'' Cổ họng cô nghẹn đi.

''Thứ tình cảm này chỉ là ngộ nhận thôi. Làm sao hai đứa con gái lại yêu nhau được, con hãy nghĩ cho Châu Hiền nó là đứa con gái duy nhất của cô. Sau này nó còn phải lấy chồng sinh con chứ không thể nào mà quen một đứa con gái như con được'' Bùi phu nhân hơi kích động nói.

''Con....không thể rời xa Châu Hiền được. Con và Châu Hiền thật lòng yêu nhau mà,con xin cô đừng chia rẽ tụi con'' Cô thành khẩn cầu xin.

''Vậy nói cô nghe,sau này con làm gì để lo cho nó. Nó phải lấy một người đàn ông thành đạt có địa vị, chứ không phải một nhân viên nghèo như con được. Với lại con là con gái làm sao cho nó một gia đình trọn vẹn, nếu con thương nó thật thì hãy rời xa nó đi''

''Con xin lỗi....con không làm được. Châu Hiền sẽ tổn thương con không thể....dù con có làm việc gì đi nữa thì cũng không để cho Châu Hiền khổ đâu'' Cô cuối mặt.

Bà nghĩ cách này không được chắc phải dùng khổ nhục kế thôi.

''Cô xin con hãy nghĩ cho tương lai của Châu Hiền, nó là niềm hy vọng lớn nhất của dòng họ. Ba nó mà biết được chắc chắn sẽ bị đuổi khỏi nhà, cô không  muốn nó phải chịu khổ. Cô xin con...'' Bùi phu  nhân bất ngờ muốn quỳ xuống trước mặt cô.  Cô liền đỡ bà..

''Cô đừng làm vậy. Con... con sẽ rời xa cô ấy,nhưng cô hãy cho con thêm chút thời gian''
Thật sự cô không còn sự lựa chọn nào khác.

''Được rồi, miễn là con giữ lời. Cảm ơn con đã hiểu''

''Số tiền này con không nhận đâu. Con biết mình phải làm gì cô cứ yên tâm, con xin phép'' Nói rồi cô cúi đầu chào.  Sau đó bước nhanh ra ngoài.

Cô bước ra khỏi quán cà phê, nước mắt đã rơi từ khi nào. Tại sao chứ? Tại sao phải là cô,chính cô sẽ là người làm tổn thương nàng.  Hai từ chia tay  cô chưa bao giờ nghĩ đến, cô phải làm sao? Mẹ nàng nói cũng đúng một đứa con gái như cô làm sao cho nàng một gia đình hạnh phúc được. Thân phận cũng thấp kém làm sao lo được cho nàng,càng nghĩ cô càng hối hận biết vậy cô sẽ không lên Thành Phố, để rồi rơi vào tình cảnh như này. Dù không muốn nhưng cũng phải làm thôi.

...........


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net